Khi cửa thang máy mở ra, các nhân viên đều chỉ chú tâm nhìn cảnh hai người đang hôn nhau say đắm. Mọi người đều nhận ra cả hai người, một người là thiên kim của Trần thị, người kia Phó tổng của Phó thị.
Từ ngoài cửa, một đám nhà báo xông vào trong làm cho những người bảo vệ đang rảnh rỗi tay chân phải vào giải tán họ. Đám nhà báo cứ hỏi hết câu này đến câu khác. Nhưng có một câu hỏi của một tên nhà báo đã khiến cho Phó Vũ Hàn có vẻ tức giận, hắn hỏi
” Trần tiểu thư, cho hỏi cô có phải là kẻ thứ ba đã xen vào chuyện tình cảm của Phó tổng và nữ diễn viên Hàn Minh Thư không ạ? “
Nghe được câu hỏi này từ tên nhà báo kia. Anh tức giận nhưng vẫn giữ đựic bình tĩnh nói
” Anh là nhà báo bên nào vậy? ”
” Là báo Phương Đông “
Tên nhà báo vẫn trả lời với giọng bình thường.
” Tôi xin tuyên bố. Bắt đầu từ ngày mai, anh đã bị đuổi việc. Nếu như những chỗ khác thuê anh làm. Tôi sẽ khiến cho chỗ đó phá sản ”
” Phó tổng à, Phó tổng…. “
Tên nhà báo nghe vậy, mặt mày xanh hết cả lên, luôn miệng vang xin Phó Vũ Hàn
” Tôi cũng xin tuyên bố. Tôi và Hàn Minh Thư không có bất cứ quan hệ gì với nhau. Còn Trần Băng là người tôi yêu. Là người phụ nữ duy nhất của Phó Vũ Hàn tôi. Và cũng là vợ tương lai của tôi “
Nói rồi, anh nắm lấy tay cô đi về phía hầm giữ xe. Đang đi thì chân cô hơi khuỵu xuống. Thấy vậy, anh không suy nghĩ gì thêm mà bế cô lên. Vào hầm giữ xe, anh mở cửa và đặt cô ngồi vào ghế phụ kế bên chỗ anh lái. Anh hỏi cô:
” Chân em không sao chứ? ”
” Có lẽ do giày hơi chật nên chân tôi bị đau ”
” Em ráng chịu thêm chút nữa có được không? Tôi sẽ đưa em về nhà ”
” Được ”
Anh đi vào xe và chạy thẳng về nhà của mình. Anh bế cô ra khỏi xe, những người làm việc ở nhà anh khá bất ngờ vì từ trước tới giờ thiếu gia của họ chưa từng đưa nữ nhân nào về cả. Anh đặt cô xuống ghế vào nói với ông Hàn – người quản gia lâu năm của nhà anh cũng là người đã chăm sóc cho anh từ nhỏ:
” Bác Hàn, bác lấy giúp cháu miếng băng cá nhân ”
” Dạ, thiếu gia “
Bác Hàn cung kính nói
Sau khi bác Hàn đưa miếng băng cá nhân cho anh. Anh cởi đôi giày của cô ra khỏi chân rồi tỉ mỉ dán nó vào vết thương.
Khi dán xong, Phó Vũ Hàn hỏi cô:
” Em có đói bụng không? ”
” Tôi không đói lắm ”
” Em ở đây đi, lát nữa tôi sẽ đưa em về ”
” Tôi ở đây làm gì? ”
” Tôi đưa em lên phòng rồi sẽ nói với em “
Trước khi đưa cô lên phòng, anh đã tuyên bố với mọi người làm trong gia đình mình:
” Mọi người nghe đây, cô gái này chính là vợ tương lai của tôi, cũng chính là nữ chủ nhân tương lai của Phó gia này. Mọi người phải nghe lời và chăm sóc cho cô ấy thật chu đáo. Có biết chưa?”
” Vâng, thiếu gia “
Tất cả những người làm đều đồng thanh nói
Nói rồi, Phó Vũ Hàn quay qua nói với cô.
” Chân của em vẫn còn đau, để tôi bế em lên ”
Khi đưa cô lên đến phòng, anh đã kêu cô nhắm mắt lại. Cô tuy thấy kì lạ nhưng vẫn làm theo lời anh. Đưa cô vào trong và kêu cô mở mắt, cô hết sức bất ngờ vì món quà anh đã dành cho mình