Sáng hôm sau, khi thức dậy thấy mình đang nằm trên tay một người đàn ông. Trên người cô không một mảnh vải che thân. Tay thì bị một cái gì đó trói lại. Cô hoảng hốt la thất thanh:
” Ahhhhhhh ”
Làm cho người nằm kế bên giật mình tỉnh dậy. Người đó hóa ra là Phong Vĩnh Kỳ. Cô hoảng hốt hỏi anh:
” Tại sao lại là anh? ”
” Vậy em nghĩ là ai? ”
” Tại sao quần áo của tôi lại vứt tứ tung hết vậy? ”
” Em không nhớ tối qua đã xãy ra chuyện gì sao? ”
” Chuyện gì là chuyện gì? Tôi chỉ nhớ hôm qua em gái của anh rủ tôi đi Bar chơi nhưng tôi không đi. Sau đó thì bị ngất rồi thấy một người đàn ông… ”
” Hôm qua là em làm tôi thành ra như vậy. Em phải chịu tránh nhiệm với tôi ”
” Gì chứ. Hôm qua là tôi bị bỏ thuốc, biết chuyện gì đâu mà chịu tránh nhiệm với anh. Tôi chưa nói anh khiến tôi thành ra như bây giờ ”
” Thôi, em mau mau thay đồ rồi chúng ta xuống ăn sáng ”
Sau khi cô đi vào nhà tắm, anh lấy điện thoại ra điện cho Phó Vũ Hàn – Chủ tịch tập đoàn Phó thị, là bạn chí cốt của Phong Vĩnh Kỳ
” Vĩnh Kỳ, cậu gọi tôi có chuyện gì sao? “
Một giọng nói vui vẻ cất lên
” Tôi có chuyện muốn nhờ cậu giúp ”
” Chà, Chủ tịch Phong của tôi có chuyện cần giúp sao? Chuyện gì, nói đi? ”
” Tôi muốn cậu nội trong 12 tiếng phải làm cho Ngô thị sụp đổ. Sao hả, cậu có làm được không? ”
” Cậu nghĩ tôi có làm được không? Chuyện quá dễ. Thật ra thì tôi cũng định làm cho Ngô thị sụp đổ rồi. Mà cậu có thể cho tôi biết lý do tại sao cậu làm vậy không?”
” Lát cậu đến nhà tôi đi. Còn nữa tôi sẽ chờ tin trên báo ”
” Được. Mà nghe nói cậu sắp kết hôn phải không? Cô gái ấy là người như thế nào? ”
” Có cơ hội sẽ giới thiệu ”
” Được. Chờ tin tốt của tôi ”
Nói rồi, anh tắt máy. Đúng lúc Lâm Mẫn Nhi từ trong nhà tắm bước ra, cô hỏi:
” Anh nói chuyện điện thoại với ai vậy? ”
” Chỉ là bàn chuyện công ty thôi. Em quan tâm tôi? ”
” Đừng tự luyến nữa. Mau đi xuống ăn thôi, tôi đói lắm rồi ”
” Em xuống trước đi, tôi sẽ xuống sau ”
” Được ”
Nói rồi, cô đi xuống dưới nhà ăn. Thấy cô đi xuống, Phong Tiểu Vân lấy chân gạt cho cô té nhưng chiêu này của Phong Tiểu Vân đối với Lâm Mẫn Nhi đã là xưa rồi. Cô nhấc chân cao lên, chân sau đá thật mạnh vào chân cô ta làm cho cô ta chỉ biết khom người xuống ôm chân. Tức giận, Phong Tiểu Vân nói cô:
” Cô không có mắt à, có thấy tôi để chân ra không hả ”
” Vậy mắt của cô có bị gì không hả. Bộ không thấy mắt của tôi nằm dưới trán và chân mày sao ”
Lâm Mẫn Nhi bình tĩnh đáp trả lại Phong Tiểu Vân. Cô ta tức giận quơ tay định tát vào mặt Lâm Mẫn Nhi nhưng đã bị cô nắm lấy cánh tay. Lâm Mẫn Nhi lấy tay còn lại của mình tát thẳng vào mặt của Phong Tiểu Vân làm cô ta chỉ biết ôm mặt của mình. Lâm Mẫn Nhi nhìn thẳng vào mắt của Phong Tiểu Vân, nói:
” Chuyện hôm qua, tôi còn chưa tính với cô. Nếu sau này cô còn muốn gây chuyện với tôi. Không đơn giản là một cái tát giống bây giờ đâu ”
Đúng lúc, Phong Vĩnh Kỳ đi xuống. Phong Tiểu Vân liền chạy lại ôm Phong Vĩnh Kỳ, mếu máo khóc. Thấy vậy, Phong Vĩnh Kỳ hỏi:
” Em sao vậy? Sao mặt lại đỏ thế này? ”
” Là… là chị hai đánh em “
Cô ta giả bộ ngây thơ, nói với giọng không biết gì cả
” Tiểu Vân, nói chị đánh em là không đúng rồi. Chị chỉ là thấy con muỗi trên mặt em nên chị chỉ đuổi nó đi thôi. Lúc nãy chị có hơi mạnh tay với em. Thật ngại quá ”
Nghe Phong Tiểu Vân nói vậy, cô vẫn ung dung nói
” Chị… chị ”
” Thôi được rồi, Tiểu Vân em lên phòng đi ”
” Dạ ”
Sau khi Phong Tiểu Vân lên phòng. Lâm Mẫn Nhi định đi lên phòng thì bị Phong Vĩnh Kỳ ôm lấy eo rồi bị kéo khiến cô ngã xuống đùi của anh.
Lúc này, Phó Vũ Hàn đến. Thấy vậy, anh buông cô ra. Anh giới thiệu về cô cho Phó Vũ Hàn
” Vũ Hàn, đây là Lâm Mẫn Nhi, là vợ tương lai của tôi. Còn đây là Phó Vũ Hàn, là bạn thân của tôi ”
” Phó tổng, rất vui được làm quen với anh, gọi tôi Mẫn Nhi là được ”
” Rất vui được làm quen với cô, Mẫn Nhi. Cứ gọi tôi là Vũ Hàn giống Vĩnh Kỳ là được rồi ”
Sao khi giới thiệu về nhau. Lâm Mẫn Nhi nói có chuyện cần làm nên trở về phòng. Lúc này, Phó Vũ Hàn hỏi:
” Cậu mau nói cho tôi biết vì sao lại muốn lật đổ Ngô thị? ”
” Con trai Chủ tịch Ngô thị, Ngô Viễn hôm qua muốn cưỡng ép Mẫn Nhi, cũng may là tôi đến kịp lúc ”
” Cậu kể lại toàn bộ câu chuyện cho tôi nghe đi “