“Tên nhóc này bao giờ mới chịu tỉnh đây chứ?”
Hà Khải Thiên khoanh tay, khom lưng dí sát mặt nhìn người đang nằm bất động trên giường, giọng điệu vô cùng cáu kỉnh.
“Em thử hát một bài đi, biết đâu cậu ấy cảm động sẽ tỉnh lại ngay đấy!”
Thần xiên lấy một miếng táo trong dĩa mà Triệu Thái Bảo đưa tới, cắn một miếng, không nhịn được mở miệng trêu hắn.
Triệu Thái Bảo phì cười, xua tay.
“Đừng đừng đừng, có khi hát xong cậu ấy sợ quá không dám tỉnh luôn mất!”
Hà Khải Thiên đứng thẳng người lên, nhíu mày nhìn hai con người đang xem mình là trò cười kia, cuối cùng vẫn không tức giận nổi. Biết làm sao được, một người là anh nên không thể mắng, một người là cục cưng, càng không thể mắng. Thôi vậy!
Davis nhìn vẻ cáu kỉnh không có chỗ trút của hắn mà buồn cười, nhưng dĩ nhiên là chỉ lén lút mà cười thôi, nếu bây giờ mà cười ra tiếng thì ông sẽ thành chỗ trút giận cho tên nhóc này mất. Tên nhóc khó ưa này chỉ có hai ngoại lệ bên kia thôi, người làm cậu như ông cũng chẳng có nổi vinh hạnh đó.
Triệu Thái Bảo cười xong lại dỗ, xiên một miếng táo chạy sang đút cho hắn, miệng liên tục nhận sai.
Hà Khải Thiên nhìn cậu tỏ ra đáng yêu nũng nịu với mình, tức giận cũng không phải là thật nên đã sớm bị cậu đánh tan tác, cong khoé môi ôm eo nhỏ, để cậu đút cho mình.
Thần nhăn nhó lè lưỡi. “Này này, anh không có nhu cầu ăn cơm chó đâu nha!!”
Mọi người đều không nhịn được bật cười.
Trong phòng bệnh mới tuần trước còn ảm đạm, lạnh lẽo, nay tràn ngập tiếng cười.
***
*Ba tháng trước.
…
Nữ y tá lắc đầu, cô gọi một người y tá khác đến “Mau đưa băng ca đến đây, ở đây cũng có một người rơi vào hôn mê sâu!”
Khi băng ca được đưa đến cũng là lúc thiết bị bên giường của Thần vang lên âm thanh của sự sống.
Hiển thị nhịp tim xuất hiện lại trên màn hình như nụ hoa nở rộ trong lòng mọi người.
Hai vệ sĩ mừng đến đỏ hoe cả mắt, người vệ sĩ trẻ hơn thậm chí còn không kìm được mà chảy nước mắt, lén quay đầu lau đi.
Bác sĩ kiểm tra một lần nữa những số liệu, lại thở phào một hơi.
“Các chỉ số đã ổn định lại, mọi người làm tốt lắm!”
“Bác sĩ ơi, bên này… Người này rơi vào hôn mê sâu chưa rõ nguyên nhân!!”
Các bác sĩ y tá lại một lần nữa căng thẳng, nhưng tình trạng hôn mê lại không thể cấp cứu hồi sức như người rơi vào nguy kịch.
Sau khi kiểm tra các chỉ số bác sĩ kết luận Tử Minh Vũ vì không nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ dẫn đến kiệt sức, cùng một vài tác nhân chưa xác định được dẫn đến hôn mê đột ngột.
Ngay khi nghe tin Tử Minh Vũ hôn mê, Hà Khải Thiên và Triệu Thái Bảo vội vàng bay qua Úc, nhưng sợ ba mẹ Tử Minh Vũ lo lắng, Triệu Thái Bảo vẫn chưa dám nói với họ.
Sau hai tuần căng thẳng, sốt ruột, người tỉnh dậy lại là Thần.
Hôn mê quá lâu khiến cho giọng anh khàn đặc, cả cơ thể không có một chút sức lực động đậy, trông vô cùng yếu ớt. Nhưng khi bác sĩ đến gần kiểm tra anh, bàn tay gầy guộc đó lại tóm chặt góc áo của bác sĩ, giọng anh run rẩy khàn đặc.
“Minh… Vũ… cậu… cậu… ấy… đâu rồi…”
…
Lại một tuần trôi qua, tình trạng hồi phục của Thần rất tốt, bây giờ anh đã có thể đứng dậy, đi lại quanh phòng, thỉnh thoảng lại đi dạo cùng Hà Khải Thiên và Triệu Thái Bảo dưới công viên trong bệnh viện.
Ngày hôm đó, khi chỉ có Triệu Thái Bảo trong phòng bệnh, Thần kể lại về giấc mơ khi hôn mê của anh cho Triệu Thái Bảo.
“…Nếu mọi chuyện thật sự như lời anh kể, vậy bây giờ Minh Vũ vẫn đang mắc kẹt trong cơn ác mộng đó sao…”
Triệu Thái Bảo nhíu mày nhìn gương mặt xanh xao của bạn mình, cõi lòng đều đau âm ỉ.
Thần không đáp lại ngay, tay vô thức xoa vết sẹo dày cộm trên cổ tay trái, anh nhíu mày nhớ lại những hình ảnh chân thực kia. Vẻ mặt Tử Minh Vũ chết lặng trong tang lễ, câu nói dịu dàng cùng nụ hôn mềm mại của cậu trước khung cảnh thiên nhiên đẹp đẽ, rực rỡ. Còn có những nỗi đau, sự cô đơn sâu thẳm trong tâm hồn và bên ngoài thể xác mà cậu chịu đựng đến cuối đời.
Sao lại có một người ngốc như vậy tồn tại trên đời chứ?
Anh đâu xứng đáng để cậu ghim chặt trong lòng mình như vậy!
Không xứng đáng, không xứng đáng một chút nào!!
“Sao lại không xứng đáng chứ! Cậu ấy thật sự rất thích anh đó. Và sự rung động thì làm gì có lí do và chuyện xứng đáng hay không! Chỉ là rất thích, thích đến không ngừng lại được thôi…” Triệu Thái Bảo mỉm cười, nhỏ giọng nói với Thần.
Hoá ra trong lúc dằn vặt lòng mình, anh đã không nhịn được mà thều thào nói ra tiếng.
“Tôi đâu xứng đáng được như vậy…”
Nhìn nụ cười mang độ ấm kia, cả cõi lòng xao động, bất an của Thần dần lắng xuống, anh khàn giọng hỏi lại.
“Thật vậy sao…”
Triệu Thái Bảo nắm lấy bàn tay phải phủ đầy vết sẹo, nhẹ nhàng xoa dịu nó, nụ cười càng tươi hơn.
“Dĩ nhiên rồi, không phải ngay cả ông ấy cũng nghĩ vậy sao ạ…”
Ông ấy trong lời Triệu Thái Bảo chính là Hà Tử Vương.
Trong giấc mơ mà Thần kể lại cho cậu, anh nói đã ở một bên chứng kiến cuộc sống của Tử Minh Vũ sau khi anh ra đi, đến cuối cùng, nhìn hình ảnh cậu nhắm mắt xuôi tay nhưng vẫn giữ chặt tro cốt của anh bên người, Thần đã đau lòng đến ngã quỵ.
Chính Hà Tử Vương đã đỡ anh lên, cười dịu dàng, nhẹ giọng nói với anh.
“Người thuộc về quá khứ như tôi hoàn toàn chịu thua, thôi thì trả em về lại với nơi em cần về vậy…”
Tiếng mở cửa vang lên, hai người trong phòng vội lau đi nước mắt, giả vờ như không có chuyện gì.
Hà Khải Thiên lại tinh mắt thấy được khoé mắt đỏ hoe của hai người, nhưng hắn cũng không hỏi thêm. Đi đến miết nhẹ má Triệu Thái Bảo, hắn nhẹ giọng.
“Amin sẽ đưa anh Thần đi kiểm tra sức khỏe định kỳ, anh đưa em đi ăn trưa nhé!”
“Dạ!” Triệu Thái Bảo ngoan ngoãn gật đầu, lại quay sang nói với Thần. “Em mua thêm trái cây cho anh nhé, anh có muốn ăn gì không?”
“Em mua cái gì anh cũng ăn, cứ mua loại em thích đi.” Thần mỉm cười trả lời cậu.
Triệu Thái Bảo cong mắt gật đầu. Hà Khải Thiên ôm lấy cậu, vẫy tay chào anh. “Vậy tụi em đi đây.”
Thần mỉm cười nhìn hai bóng người khăng khít rời đi, nhìn thấy Hà Khải Thiên dịu dàng hôn lên chóp mũi Triệu Thái Bảo, nhìn thấy cậu rụt cổ cười thật tươi.
Lại nhìn sang người đang nằm bất động trên giường bên cạnh, anh thở dài bước xuống, đi đến bên giường của cậu.
Vươn tay chọt chọt gò má xanh xao kia, anh nhỏ giọng ấm ức.
“Không phải cậu thích tôi lắm à, còn không mau tỉnh dậy, tôi sẽ đau lòng đến chết cho cậu xem!”
Buông lời doạ nạt xong lại thấy bản thân mình làm gì có quyền đòi hỏi vô lí như vậy. Thần ngồi xuống giường, gục đầu lên ngực Tử Minh Vũ, lắng nghe nhịp tim đập trầm ổn, một giọt nước mắt lăn nhanh rồi thấm vào áo người đang nằm.
“Cậu mau tỉnh lại đi được không, tôi nhớ cậu lắm!”
Ở nơi Thần không nhìn thấy, ngón tay cậu nhúc nhích một giây rồi lại như chưa từng cử động.
***
“Chúng ta đang đi đâu vậy anh?” Triệu Thái Bảo nhìn cảnh đẹp bên đường, tâm trạng nặng nề dần được thả lỏng, không nhịn được mà ngáp một cái.
Hà Khải Thiên điều khiển xe dừng đèn đỏ, quay sang thấy khoé mắt hồng hồng vì ngáp của cậu, dịu dàng đến gần hôn một cái, mỉm cười nắm tay cậu trả lời.
“Mấy ngày nay em cũng đã vất vả vì chăm sóc hai người kia rồi, hôm nay anh đưa em đi thư giãn đầu óc, nhé!”
Ai mới là người cần nghỉ ngơi đây chứ! Triệu Thái Bảo đau lòng nhìn quầng thâm nhạt màu dưới mắt hắn. Mấy ngày nay người bận rộn không nghỉ ngơi được tử tế còn ai ngoài hắn.
Ban ngày thì phải xử lý việc của công ty, xong lại quay sang cùng bác sĩ theo dõi tình hình sức khỏe của Tử Minh Vũ và Thần. Vậy mà việc ăn uống, nghỉ ngơi của Triệu Thái Bảo hắn cũng chẳng buông, cứ như không biết mệt mà giám sát từng người một.
Triệu Thái Bảo siết chặt tay hắn, vươn người sang hôn lên khoé môi hắn một cái, tinh nghịch nhăn mũi.
“Em muốn ăn sườn bò Úc!”
“Tuân lệnh!” Hà Khải Thiên bật cười, điều khiển xe băng băng chạy tới.
Nhà hàng hai người đến dùng bữa nằm ở trung tâm thành phố Sydney.
Triệu Thái Bảo bám trên cửa kính, kinh ngạc không chớp mắt trước vẻ đẹp của nhà hát Opera Sydney được thắp sáng rực rỡ bởi những ngọn đèn, biển đêm tối thăm thẳm càng làm vẻ đẹp của nó thêm choáng ngợp.
Hà Khải Thiên chống cằm nghiêng đầu nhìn cậu, trong mắt một mảnh mềm mại, nhịn không được vươn tay còn lại, chọt cái má mềm mềm của cậu.
“Đè dẹp hết cả mũi rồi kìa. Đẹp đến vậy sao bảo bối?”
“Đẹp lắm ạ!” Triệu Thái Bảo gật đầu, nắm lấy ngón tay của hắn, mắt vẫn không dời đi được.
Hà Khải Thiên bất mãn đung đưa tay, nắm lại tay cậu. “Đẹp hơn cả anh luôn hả?”
Chớp chớp mắt vô tội nhìn hắn, lại nhìn người phục vụ đang rót rượu bên cạnh hắn, mặc dù biết họ nghe không hiểu, nhưng vẫn không nhịn được mà xấu hổ, Triệu Thái Bảo nhăn mặt xin tha.
“Em không nhìn nữa rồi nè!”
“Sao hả? Anh đâu có cấm em nhìn nữa?!” Hà Khải Thiên không nhận được câu trả lời đúng ý mình, cắn mãi không tha mà hỏi lại.
“Không có, em nhìn chán rồi nên không nhìn nữa.” Triệu Thái Bảo cúi đầu làm đà điểu uống nước, kiên quyết không muốn ngẩng đầu lên.
Hà Khải Thiên nhìn cậu cam chịu như vậy, đáy lòng ngứa ngáy như mèo cào, không dừng được ham muốn bắt nạt của mình.
Hắn giả vờ thở dài một tiếng, nâng ly rượu nhấp một ngụm.
Nhìn gương mặt đẹp như được tạc tượng của hắn hiện lên vẻ u buồn, hai hàng lông mày nhíu lại, Triệu Thái Bảo không chịu nổi nhất là bộ dạng như chịu đựng oan ức này của hắn.
Dù biết hắn cố tình làm cho cậu xem, cậu vẫn không nhịn được mà tự sa vào lưới.
Triệu Thái Bảo nghiêng người về phía trước, nắm lấy bên tay trống không của hắn, lắc lắc, nhỏ giọng nhận lỗi.
“Em sai rồi mà, anh đẹp nhất, đẹp nhất nhất luôn, được chưa?”
Hà Khải Thiên chuyển ánh nhìn từ ly rượu sang bàn tay cậu, nắm lấy mấy đầu ngón tay vừa nhỏ vừa mềm kia, hắn đưa lên miệng cắn một cái, lại hôn nhẹ lên dấu răng mờ mờ mình để lại.
“Biết sai rồi sao? Vậy gọi dễ nghe một chút, anh sẽ tha thứ cho em.”
Bị hắn hết cắn lại hôn, lông tơ trên người Triệu Thái Bảo đều dựng lên, cắn môi hỏi lại hắn.
“Gọi gì ạ? Anh ơi… Em biết sai rồi…?”
“Gọi cái khác…” Hà Khải Thiên vươn người sang, giọng trầm thấp như dòng điện chui vào lỗ tai cậu. “Gọi như tối qua em gọi trên giường ấy!”
Rặng đỏ trên má Triệu Thái Bảo bùm một phát lan rộng đến hết cổ, cậu nhíu mày, cong ngón tay bấu lòng bàn tay hắn.
“Anh đừng có quá đáng…”
Nhìn đôi má đỏ au, cùng vành tai cũng đỏ hồng của cậu, Hà Khải Thiên cong môi, vươn tay nắn vành tai mềm mại kia.
Triệu Thái Bảo run lên, nhưng cũng không né tránh, tùy ý hắn hết nhéo lại xoa tai của mình, ở đó đang nóng bừng, được nhiệt độ mát lạnh của hắn lan tỏa rất dễ chịu.
Nhìn cậu ngoan ngoãn trong lòng bàn tay mình, đáy mắt Hà Khải Thiên mềm mại như mặt hồ mùa thu, xoa xoa thịt tai cậu một chút rồi buông tha.
Thấy hắn đã dừng ý định bắt nạt cậu, Triệu Thái Bảo thở phào một hơi, cong môi nâng ly rượu cụng ly với hắn.
Bữa tối lãng mạn, ấm áp trôi qua dưới tiếng nhạc du dương trầm bổng, Triệu Thái Bảo bị bầu không khí lây nhiễm, uống nhiều hơn bình thường.
Đợi đến khi Hà Khải Thiên phát hiện ra mà ngăn lại, cậu đã uống cạn ly rượu thứ 5.
Hà Khải Thiên nhìn bé chuột con ánh mắt mơ màng không có tiêu cự, vậy mà vẫn phồng má tức giận khi hắn lấy ly rượu đi.
Hắn vừa cảm thấy cậu say như thế này rất đáng yêu, vừa đau lòng nghĩ đến sáng mai bé cưng sẽ bị đau đầu, còn chưa kịp mở miệng khuyên, đã nghe Triệu Thái Bảo thấp giọng hung dữ nói.
“Này anh kia, sao anh lại ngồi chỗ đó!! Đó là chỗ của người yêu tôi!!”
Nhướn mày nhìn nhóc con say đến không nhìn ra mình, Hà Khải Thiên thích thú cong khoé môi, chống cằm ngả ngớn.
“Ồ, bé xinh đẹp, hung dữ vậy à? Chỗ của người yêu em thì sao? Anh cứ thích ngồi đấy!”
“Anh!…” Triệu Thái Bảo bặm môi, nhíu mày, vô cùng tức giận với cái người không hiểu lí lẽ này.
“Nói cho anh biết… người yêu của tôi hung dữ lắm đó…hức…anh mà không…hức, anh mà còn ngồi đó, anh ấy…hức…anh ấy sẽ đánh anh… Anh ấy đánh là đau lắm đó…hức…”
Hà Khải Thiên bật cười, đưa ly nước sang cho nhóc con say xỉn nói hai chữ lại nấc một cái kia. Thấy gương mặt vừa vì tức giận vừa do say mà đỏ bừng như quả đào chín, cuối cùng cũng thôi trêu chọc cậu, đầu hàng xin tha.
“Được được, anh không ngồi chỗ của người yêu em nữa, em uống nước đi, uống rồi anh đi ngay, được không?”
Triệu Thái Bảo trừng mắt nhìn hắn, đầu óc mơ hồ bỗng kéo về một tia lí trí.
“Không uống… Anh…, anh là người…xấu, lỡ như anh… hức, anh bỏ thuốc…Không uống!”
Nhướn mày nhìn cậu gắng sức dùng hai tay che kín miệng mình, Hà Khải Thiên lắc đầu xin thua, hắn vừa mài răng nanh vừa nghĩ, vẫn còn biết không được uống nước người lạ đưa cho cơ à, ngoan thế này, thật muốn một ngụm nuốt vào bụng.
Nhưng còn chưa đợi hắn muốn xong, người trước mặt đã như đàn đứt dây mà gục xuống.
Một giây trước khi trán cậu đập vào cạnh ly trước mặt, một bàn tay duỗi tới, vững vàng đỡ được.
Triệu Thái Bảo cọ cọ má vào lòng bàn tay mát lạnh, thoả mãn ngủ say.
*
“Ưm… Đau đầu…”
Nhẹ nhàng xoa ấn thái dương cho cậu, tay còn lại vỗ về từng cái sau lưng, Hà Khải Thiên dịu giọng thì thầm bên tai bé sâu rượu trong lòng.
“Em chịu khó một chút nhé, anh cũng muốn để em về nhà ngủ lắm, nhưng anh nghĩ em sẽ trách anh nếu anh làm vậy… Bé ngoan, Minh Vũ tỉnh rồi đó em!”
Một giây trước Triệu Thái Bảo còn khó chịu dụi lung tung trong ngực hắn, một giây sau cơn say rượu bị rút sạch sẽ, ngẩng phắt đầu lên.
Hà Khải Thiên đã trước một bước đỡ sau ót cậu, tránh việc cử động đột ngột làm cậu đau đầu thêm.
“Anh… Minh Vũ… anh… cậu ấy…”
Nhìn hai mắt đong đầy nước của cậu, Hà Khải Thiên dịu dàng ôm siết cậu, hôn bên tai dỗ dành.
“Ừm… anh biết, cậu ấy tỉnh rồi, thật may nhỉ? Em kiên nhẫn chờ thêm 5 phút nữa nhé, sắp đến bệnh viện rồi.”
“Ưmmm” Triệu Thái Bảo vòng tay qua vai Hà Khải Thiên, vùi vào trong cổ hắn, rầu rĩ đáp lại.
…
Cửa phòng bệnh vội vàng mở ra, Hà Khải Thiên đỡ lấy Triệu Thái Bảo bước chân như đạp bông đi vào, còn chưa thấy người, cậu đã không kìm được nước mắt.
“Minh Vũ… cậu…”
Nhìn thấy hai người, Davis chưa kịp thở phào đã nhức đầu chống tay lên trán, ông nói với người duy nhất còn bình tĩnh là Hà Khải Thiên.
“Ta định nhờ hai đứa vào khuyên hai van nước này ngừng lại, vậy mà giờ thành ba van nước luôn rồi nhỉ?”
Triệu Thái Bảo nhìn hai người trên giường bệnh khóc đến mặt mũi đỏ bừng, nhìn đến quên mất bản thân mình cũng đang muốn khóc.
Cậu rưng rưng nhìn hai người họ, lại nhìn Hà Khải Thiên.
Hắn ôm lấy cậu, dỗ trước cái van khóc đáng yêu nhà mình.
“Bé ngoan, anh hiểu mà, anh hiểu mà…”
Triệu Thái Bảo chìm đắm trong sự dịu dàng của hắn, khó chịu trong lòng cũng vơi đi gần hết, để yên cho hắn lau nước mắt còn sót lại trên mặt, ngoan ngoãn nghe lời không khóc nữa.
Dịu dàng, ôn nhu đều giành hết cho người trong lòng, đến khi quay lại nhìn người trên giường, lại hoàn toàn đổi khác.
“Cái tên nhóc kia, vừa mới tỉnh lại, bây giờ cậu định khóc đến khi hôn mê lần nữa mới thôi hả?”
Tử Minh Vũ bị giọng nói của hắn doạ giật bắn, tay lại vẫn như cũ vỗ về người đang gục trên ngực mình, im lặng làm ướt cả mảng chăn.
Cậu ta hít hít mũi, giọng khàn đặc ấm úng. “Tôi… cũng đâu muốn… khóc…”
Hà Khải Thiên còn chưa kịp đáp lại, cái đầu đang vùi trên người Tử Minh Vũ đã ngẩng lên, quay sang hậm hực lườm hắn.
“…” Hà Khải Thiên mím môi, bất mãn nhưng không dám nói, cúi đầu kể tội với Triệu Thái Bảo. “Anh ấy vừa liếc anh kìa!”
Triệu Thái Bảo bật cười, nắm tay hắn kéo đến bên giường bệnh. Cậu híp mắt, vừa khóc vừa cười nhìn bạn mình.
“Mừng cậu quay về, Minh Vũ!”
/ 1 năm sau~/
“Wow, là tượng nhân sư thiệt kìa! To dã man!” Triệu Thái Bảo ồ lên thích thú với hình ảnh thấy được trong điện thoại.
Giọng Tử Minh Vũ phấn khích truyền đến xen lẫn tiếng gió thổi.
“Buổi tối chiếu đèn còn xịn xò hơn nữa kìa!!”
“Woww, có phải giống như video lần trước tớ quay cho cậu xem không?”
“Đúng chính xác, vì video đó mà tớ đến đây đó!!”
Thần khoanh tay đứng bên cạnh, không nhịn được bật cười bất lực, nhà có hai đứa nhóc không chịu lớn, haizz.
Kết thúc cuộc gọi video với Tử Minh Vũ cũng là lúc Triệu Thái Bảo nhìn thấy Hà Khải Thiên vừa xong cuộc họp trở về.
“Anh nhìn nè!” Triệu Thái Bảo giơ màn hình điện thoại có hình chụp hai người Tử Minh Vũ và Thần cùng với kim tự tháp cho hắn nhìn.
Hà Khải Thiên liếc qua một cái rồi lại nhìn cậu, cong môi cười.
“Vị trí chụp thì giống nhau đó, nhưng góc chụp thua hình của mình rồi!”
“Chính xác! Vậy mà cậu ấy nhất quyết không chịu nhận thua.”
Triệu Thái Bảo đắc ý gật gù, lại mở ra bức hình có khung cảnh y hệt, chỉ khác hai người trong ảnh là cậu và Hà Khải Thiên, lầm bầm tán thành, rõ ràng là đẹp hơn nè.
Hà Khải Thiên yêu chết dáng vẻ này của bé cưng nhà mình, sáp lại hôn mấy cái, rồi lại thì thầm dụ dỗ.
“Vậy chúng ta lại đi chỗ khác, chụp hình cho cậu ta thua tâm phục khẩu phục nhé!”
Triệu Thái Bảo thu lại biểu cảm vui vẻ, hắng giọng.
“Thưa Chủ tịch, hiện tại anh còn 15 phút nghỉ ngơi trước khi đi gặp đối tác của công ty V, giấy tờ liên quan anh Hạ Lam sẽ đưa đến ngay ạ.”
Nói xong cậu để lại một bóng lưng lạnh lùng cho hắn, trở về bàn làm việc của mình.
Hà Khải Thiên không phản ứng kịp, mãi đến khi Triệu Thái Bảo đã bắt đầu gõ lách cách trên bàn phím, hắn mới bật cười một cách bất lực.
*
“Chiều nay chắc anh không đưa em về được rồi, anh cho tài xế chở em về nhé!”
“Không sao, em tự về được mà! Anh nhớ uống ít thôi đó, khi nào về tới nhà thì nhắn tin em nha!”
Hạ Lam thu dọn đồ đạc, trên mặt không biểu hiện gì, cậu ta còn lâu mới ganh tị, không ganh tị một chút xíu nào hết!
“Vậy tôi về trước nhé, anh về cẩn thận!” Triệu Thái Bảo mỉm cười chào cậu ta rồi đứng lên chuẩn bị đi.
“À quên mất, lúc nãy bé Nhã có nói bên phòng kế hoạch mở tiệc chào đón người mới, cậu muốn đi cùng không?” Hạ Lam không nhìn cậu, tay thu dọn đồ đạc, miệng thì đều đều nói.
Triệu Thái Bảo nhìn vẻ lạnh nhạt của anh ta, rồi lại nhìn bàn tay vì căng thẳng, mất tự nhiên mà vô thức nắm lại rồi mở ra, cậu cong môi cười đáp lại.
“Đi chứ!”
Bữa tiệc được tổ chức ở nhà hàng buffet, Triệu Thái Bảo hai mắt sáng rực tay nhanh thoăn thoắt gắp đồ ăn, khi trở lại bàn, thấy Hạ Lam đang vừa ăn salad vừa xem hợp đồng trên điện thoại, cậu không khỏi thắc mắc.
“Anh đi ăn buffet mà chỉ ăn mỗi rau thôi hả??”
Nhìn vẻ mặt khiếp sợ của cậu, Hạ Lam ngẩng cao đầu vô cùng tự hào, nhưng rồi khi nhìn hai dĩa đồ ăn đầy ắp đồ ăn đủ loại của cậu, lại nhìn vóc dáng thon gọn không khác gì mình, trong thâm tâm Hạ Lam, một hình nhân đại diện cho cậu ta gục ngã đầy đau đớn.
“Cậu ăn như vậy mà không tăng cân hả?”
“Có chứ!! 3 tháng nay tôi lên 1 kg rồi đó! Nhưng ba mẹ với Thiên đều nói phải tăng thêm nữa mới khoẻ mạnh được, nên là tôi cứ ăn thôi!”
Triệu Thái Bảo xử lí xong một phần gà sốt cay, hít hà thoả mãn híp mắt.
“Anh một ăn thử món này không, sủi cảo tôm chứ không phải thịt đâu. Sẽ không tăng cân đâu!”
Nhìn viên sủi cảo tròn trịa còn bốc khói trong chén của mình, Hạ Lam chần chừ một lúc rồi cũng ăn.
“Thế nào? Ngon mà đúng không?”
“Ừm, cũng được!”
“Wow, người trẻ tuổi dạo này táo bạo ghê, mục tiêu nhắm cao tít vậy luôn!!”
Nhóm đi ăn tổng cộng mười lăm người, ngồi chung một bàn dài. Triệu Thái Bảo và Hạ Lam ngồi ở giữa, hai người mới của phòng kinh doanh ngồi bên góc trái sát tường.
Lúc này đây không biết họ đang nói gì, chỉ nghe một người nhân viên nữ vừa vào làm nửa năm cảm thán một câu, thu hút sự chú ý của cả bàn.
Trưởng phòng kế hoạch là một người đàn ông đầu ba mươi, ngồi đối diện Triệu Thái Bảo, nghe thấy nhân viên mình nói chuyện cũng góp vui vào.
“Đang nói gì mà vui vẻ vậy?”
“Trưởng phòng anh không biết hả, Ý Nhi nói cô bé hình như cảm nắng Chủ tịch rồi, và vô cùng tự tin có thể cưa đổ Chủ tịch của mình luôn nè!”
Mọi người trên bàn chia thành hai trạng thái.
Những người đã làm việc từ hai ba năm trở lên đều không nhịn được mà liếc nhìn về phía Triệu Thái Bảo.
Những người chỉ mới làm một năm đổ lại thì hùa theo reo hò, nhưng reo hò đó mang ý nghĩa gì thì chỉ họ biết.
Triệu Thái Bảo thì không có cảm giác gì đặc biệt cho lắm, bạn trai nhà cậu xuất sắc quá mà, không có người thương nhớ mới là kì lạ đó chứ.
Nhưng có vẻ vị bên cạnh không được vui cho lắm. Cậu không nhịn được cười khi nghe giọng khó ở của Hạ Lam.
“Ồ, nhân viên mới của trưởng phòng Lâm giỏi quá nè, chưa gì đã muốn làm bà chủ của tôi luôn cơ đấy!” Hạ Lam cười khẩy, ngẩng đầu uống cạn ly rượu trong tay.
Trưởng phòng Lâm từ khi nghe cuộc bàn tán đã đổ mồ hôi đầy đầu, nghe Hạ Lam nói xong, tay đang cầm ly rượu không nhịn được run bắn, rượu trong ly sóng sánh suýt thì đổ hết lên người bên cạnh.
“Tôi còn chưa tức mà anh Hạ Lam đã nổi giận thay tôi rồi, cảm động quá à!” Triệu Thái Bảo nghiêng đầu nói nhỏ.
Hạ Lam âm u cười lạnh một tiếng.
“Tôi không tức giận dùm cậu đâu, cùng đứng ở góc độ là một trong những người muốn thế chỗ ‘phu nhân’ Chủ tịch, tôi hơn cô ta gấp mấy lần, vậy mà cô ta dám tự tin nhún nhảy như thế, tôi sao có thể để yên chứ!”
Một trong những người muốn thế chỗ cơ đấy. Dạo này cậu và Hạ Lam chung sống hoà thuận quá nên thỉnh thoảng cậu lại quên mất là người này cũng đang lăm le người yêu của mình.
“Ai mới bắt đầu mà không tự tin chứ? Tôi nhớ lúc trước anh cũng hung dữ lắm mà!” Triệu Thái Bảo lắc đầu cười.
Hạ Lam không vui liếc nhìn cậu. “Bộ giờ tôi hiền lành lắm hả? Lúc trước là ai xù lông khẳng định chủ quyền trước mặt tôi vậy hả? Khí thế đó đâu mất hết rồi?”
“Thì phải là người có nguy cơ thì mới phải ra mặt chứ!” Triệu Thái Bảo nhún vai, khó hiểu đáp lại.
Hạ Lam được cưng mà sợ, ngây người nhìn cậu. Đúng nhỉ? Với mấy người chẳng có xíu nguy hiểm nào thì cần gì chính chủ phải ra mặt. Có lí quá trời! Bởi mới nói, tên nhóc này cũng không dễ ăn hiếp đâu.
Hai người chụm đầu xì xầm một lúc lại nghe cô gái tên Ý Nhi kia không biết nghe phải cái gì, ấm ức nói.
“Trưởng phòng, anh nói vậy không thấy nặng lời với em quá ạ? Chuyện công việc em đều nghe anh, nhưng chuyện tình cảm cá nhân cũng phải theo ý anh sao ạ? Đáng lẽ em không nói ra đâu, nhưng tại mấy người coi thường người khác quá!”
Cô ta đứng dậy đi đến chỗ trưởng phòng Lâm, cũng là đối diện với hai người Triệu Thái Bảo.
“Trưởng phòng, anh có biết công ty may mặc H không?”
Trưởng phòng Lâm giật thót trong lòng, công ty đó là một trong số đối tác lớn đang hợp tác với tập đoàn, dĩ nhiên anh ta biết rồi.
Chưa đợi anh ta trả lời, người ngồi bên cạnh đã lên tiếng. “Ai mà chả biết, công ty đó là đối tác với bên mình mà. Đừng nói là người quen của em nha Ý Nhi?”
“Đó là công ty của nhà em, ba em là giám đốc.” Cô ta nhẹ nhàng vén tóc, dù đã cố gắng tỏ ra không khoe khoang, nhưng ánh mắt nhìn xuống những người đang ngồi vẫn lập loè ánh sáng kiêu ngạo.
Hiện trường vang lên vài tiếng hít khí, xì xầm nho nhỏ. Hạ Lam nhướn chân mày, cũng quay sang nhỏ giọng thì thầm bên tai Triệu Thái Bảo.
“Vậy cậu biết tập đoàn L không?”
Lần này tới Triệu Thái Bảo hít khí lạnh, cậu bụm miệng, không giấu được vẻ kinh ngạc.
“Đừng nói anh là con trai của giám đốc bên đó nha!!”
Hạ Lam trợn ngược mắt. “Giám đốc bên đó còn nhỏ hơn tôi 1 tuổi, đẻ từ kiếp trước à??”
“Ừ nhỉ? Vậy thì anh là gì của anh ta?”
“Cậu ta theo đuổi tôi, nhưng bị tôi từ chối nhiều lần rồi.” Hạ Lam chẳng thèm giả vờ, lúc nói câu này, mặt ngẩng suýt chạm nóc nhà.
“Ồ… Mà sao anh lại không đồng ý, tôi thấy anh ta cũng tốt lắm mà?”
“Tốt hơn Hà Khải Thiên sao?” Hạ Lam tiếc hận thở dài, buồn rầu nâng ly rượu.
“Sao mà so sánh với Thiên được chứ?” Triệu Thái Bảo lập tức phủ nhận không cần suy nghĩ.
Vậy mới nói, thế mà cậu còn hỏi tôi cái câu ngớ ngẩn vậy hả? Muốn chết không? Hạ Lam giận dỗi liếc mắt, cái tên nhóc được lợi còn khoe khoang này!
Triệu Thái Bảo cười trừ, rụt cổ né tránh ánh mắt muốn gặm đầu cậu của Hạ Lam.
Phía đối diện lại bắt đầu ầm ĩ. Từ cái cô Ý Nhi mở màn, bàn tiệc dần trở thành nơi khoe chỗ chống lưng, người này người kia đều cảm thấy mình có tư cách thành đối tượng của Chủ tịch, ồn ào khiến đám người cũ không ngừng lau mồ hôi liếc nhìn cậu. Triệu Thái Bảo lắc đầu mỉm cười, bị chọc tức còn phải an ủi tâm lý của nhân viên nhà mình.
“Hầy, sao ai cũng có chống lưng xịn xò hết vậy nè. Cảm thấy bất an quá đi!” Triệu Thái Bảo cúi đầu bấm điện thoại, thở dài than thở.
Hạ Lam trợn ngược mắt lần thứ n trong ngày, bây giờ đánh tên nhóc kiêu căng này một cái, sáng mai có còn dấu vết không nhỉ.
Giữa lúc Hạ Lam còn đang đấu tranh tư tưởng, Triệu Thái Bảo lại đột nhiên đứng dậy.
“Xin lỗi mọi người, tôi xin phép về trước nhé!”
Hửm?! Hạ Lam suy tư nhướn mày nhìn sang.
“Cậu Thái Bảo về sớm vậy, chúng ta còn định đi tăng 2 mà!” Trưởng phòng Lâm giật thót, chỉ sợ mấy chuyện nãy giờ chọc tức bà chủ nhà mình, vội lên tiếng níu giữ chén cơm của mình lại.
“Mọi người đi vui vẻ nhé, tôi chắc phải về rồi. À, tăng 2 này tôi mời, xuất hoá đơn gửi cho phòng kế toán vào sáng mai nhé trưởng phòng Lâm!” Triệu Thái Bảo cười híp mắt, hiền lành tung một quả bom chấn động tứ phía.
Hạ Lam ở dưới bàn bật một ngón cái, má ơi, tên nhóc này hiền lành chỗ nào, đủ điên, phải thế này mới khiến mình thua không ấm ức chứ!
Nhân viên cũ cùng nhau cười cười xem chuyện vui, chủ nhà ra mặt rồi kìa, này thì công ty xyz là gì gì của tôi này.
Đám nhân viên mới thì ngơ ngác nhìn nhau, một nữ nhân viên túm lấy Ý Nhi thì thầm.
“Thư kí Chủ tịch là được sử dụng quỹ công ty tự nhiên vậy hả? Tôi tưởng chỉ Chủ tịch hay người nhà thì mới…”
Trưởng phòng Lâm cười híp cả đôi mắt một mí của mình. “Nếu vậy thì cậu Thái Bảo càng phải ở lại chứ! Xong tiệc tôi sẽ lái xe đưa cậu về tận nhà, vậy mới phải chứ nhỉ?”
Triệu Thái Bảo cầm túi xách, lắc lắc điện thoại trong tay.
“Không cần đâu ạ, chống lưng của tôi đến đón tôi rồi!”
Vừa dứt lời, đám nhân viên cũ đều vô thức đứng thẳng người, đồng loạt nhìn ra cửa, trưởng phòng Lâm vội chỉnh sửa áo quần, vuốt gọn tóc, thấp thỏm chờ đợi.
Nhưng lại không có ai đi vào, mà Triệu Thái Bảo tự đi ra khỏi phòng, trước khi đi cậu quay đầu, thấy biểu hiện căng thẳng của mọi người, nhịn không được mỉm cười xua tay.
“Không cần căng thẳng, không có ai lên đây đâu mà. Vậy tôi về trước đây ạ!”
Đám nhân viên mới lập tức nhốn nháo tò mò chen nhau hỏi.
“Chống lưng của thư kí Triệu là ai vậy ạ?”
“Không lẽ anh ấy cũng là con trai của tập đoàn nào hả trưởng phòng?”
Cô nàng Ý Nhi không phục nhìn ra cửa, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được, giả vờ ngây thơ nói.
“Em thấy cậu ấy không giống kiểu là con nhà giàu đâu ạ, biết đâu cậu ấy với chị kế toán… mọi người hiểu ý em không? Tại công ty ba em cũng có người như vậy, kiểu…”
*Cạch*
Hạ Lam đặt mạnh ly rượu xuống bàn, tiếng động lớn khiến mọi người đều giật mình. Cậu âm u cười lạnh, nhìn về phía cô nàng Ý Nhi kia.
“Muốn biết chống lưng của cậu ấy là ai, không phải bây giờ đi ra xem là biết à? Ở đây uốn lưỡi nói nhảm, tôi lại tưởng phòng nhân sự năm nay không tuyển nhân viên kinh doanh mà lại tuyển hát tuồng không đấy!”
Trưởng phòng Lâm sợ run, nhưng một bên là thư kí Chủ tịch, một bên lại là con ông cháu cha, bên nào anh ta cũng không dám đắc tội.
Không đợi anh ta phản ứng lại, Hạ Lam đã dẫn đầu đi ra. Mọi người lập tức nối đua nhau đi theo sau lưng.
“Sao anh không về nhà luôn mà còn ghé đón em?”
Hà Khải Thiên đã uống kha khá, dù không đến mức say nhưng cũng khiến đầu óc hắn lâng lâng.
“Cục cưng, anh đau đầu…”
Nghe xong cậu nhíu mày, vươn tay xoa hai bên thái dương cho hắn, bên mũi là mùi rượu hoà với vị mát lạnh toả ra từ người hắn, khiến cho cậu cũng có cảm giác muốn say.
“Anh uống nhiều lắm hả? Đau đầu vậy mà còn không về nhà?”
“Hửm? Đau đầu nên mới tìm em đó chứ? Không thì sao có thể dễ chịu như bây giờ?” Hà Khải Thiên thoải mái nheo mắt, cúi đầu vùi vào cổ cậu hít hà, giọng nói càng trầm thêm, khiến lỗ tai cậu ngứa ngáy.
“Tối nay em về với anh nhé, anh xin phép cô rồi.”
Thì ra người này có chuẩn bị mà đến. Triệu Thái Bảo cong môi, cũng học hắn mà dụi dụi trên vai hắn, thấp giọng. “Đều nghe anh.”
Vào lúc Hà Khải Thiên nghiêng đầu định hôn bé cưng nhà mình, lại nghe phía đối diện cất tiếng.
“Thái Bảo, cậu để quên đồ này!” Hạ Lam không sợ chết kêu lên.
Thấy hắn nhíu mày không vui nhìn phía sau lưng, Triệu Thái Bảo phì cười, chủ động hôn hắn một cái.
Đợi đến khi Hà Khải Thiên dẫn Triệu Thái Bảo sang đường, đứng trước mặt bọn họ, đám người mới vẫn chìm trong khiếp sợ.
Hạ Lam thoả mãn nhìn gương mặt tái xanh như tàu lá chuối của cô nàng Ý Nhi kia, lúc nhìn sang Triệu Thái Bảo lại không nhịn được cười khẩy, tên nhóc chết tiệt, dám lợi dụng anh.
Triệu Thái Bảo cười híp mắt nhận lại thẻ nhân viên mình cố ý bỏ quên từ tay anh. “Cảm ơn anh Hạ Lam nha, em đi vội quá nên quên mất!”
Ha! Quên khôn lắm! Nếu ánh mắt có thể giết người, Hạ Lam nhất định phải cho tên nhóc này một vết cào bằng mắt.