Hà Khải Thiên khoá trái cửa, đảm bảo không ai có thể cắt ngang cuộc vui của hắn một lần nữa mới trở lại giường. Nhìn chuột nhỏ của mình còn đang ngơ ngác níu chặt chăn trên người, hắn nhếch môi kéo chăn chui vào ôm lấy cậu. Triệu Thái Bảo máy móc ôm cổ hắn, nghiêng đầu mặc hắn cắn mút cổ mình, Hà Khải Thiên thấy cậu vẫn không phản ứng gì, phì cười xoa xoa mặt cậu.
“Tên nhóc đó doạ em sợ rồi à?”
Triệu Thái Bảo ấm ức nhìn hắn, tay nhỏ nắm lấy vai hắn, lo lắng nhìn ra cửa. “Lúc nãy thật sự là Minh Vũ sao anh?”
“Đúng vậy.” Hà Khải Thiên gật đầu trả lời, hôn một cái lên môi cậu.
“Cậu ấy… cậu ấy thấy hết rồi hả…?”
“Một chút thôi.” Lại đến hôn một cái.
Triệu Thái Bảo có chút tức giận đẩy hắn ra “Anh còn có tâm trạng đùa sao?”
Hà Khải Thiên bị đẩy ra làm vẻ ngạc nhiên mở to mắt nhìn cậu, “Anh đang rất nghiêm túc làm chuyện chính sự, đùa lúc nào hả?”
“Anh!!! Anh bắt nạt em!” Triệu Thái Bảo tức giận quay người nằm nghiêng một bên không thèm nhìn hắn nữa.
Hà Khải Thiên nhìn chuột nhỏ xù lông đến cái mông nhỏ cũng quên che đi, cái mông căng tròn trắng trắng hồng hồng khiến mũi hắn nóng lên. Thật muốn cắn một cái.
Nghĩ là làm, hắn cúi xuống cắn cái mông nhỏ kia một cái, khiến Triệu Thái Bảo giật bắn mình, nhưng còn chưa kịp trốn đã bị hắn túm chặt mông kéo lại. “Nào nào, tiếp tục chính sự, anh sắp nghẹn chết rồi!!”
“Ah!!”
Hà Khải Thiên không để cậu có cơ hội phản kháng, mạnh mẽ chen chân, đẩy một phát, một nửa hung khí đã thuận lợi trở về nơi khiến nó thoải mái. Bởi vì trước đó đã vận động qua, động nhỏ vẫn như cũ trơn ướt, tham lam cắn chặt hắn, Hà Khải Thiên nheo mắt thoả mãn, kéo mặt người ta sang hôn mấy cái. Triệu Thái Bảo bị tấn công đột ngột, tuy đã sớm không còn thấy đau, nhưng cảm giác trướng bụng đột ngột khiến cậu thở không thông, lại còn bị nụ hôn của hắn chặn mất hô hấp, ấm ức mà mắt ứa đầy nước mắt, nắm tay đánh vai hắn mấy cái.
” Anh chỉ toàn bắt nạt em!!”
Sức lực của cậu bình thường đã chẳng so được với hắn, bây giờ cả người mềm nhũn, mấy cái đánh này lại càng chẳng có một chút uy hiếp nào, ngược lại còn như móng vuốt nhỏ, cào cào khiến tâm hắn đều mềm ra.
Hắn kéo tay cậu kề tới bên miệng, hôn cắn lòng bàn tay trắng hồng kia, động tác dưới thân nhẹ nhàng đưa đẩy, giọng nói trầm khàn mang theo hơi thở mát mát phả vào lòng bàn tay cậu.
“Anh chỉ muốn bắt nạt mình em. Chỉ mình em!”
Triệu Thái Bảo run rẩy chịu đựng kích thích dưới thân, lại thêm kích thích từ giọng nói khàn khàn mát dịu kia, phía dưới không kìm được siết chặt lấy hắn, khiến cho Hà Khải Thiên càng điên cuồng rong ruổi.
“Ứm… Hưmm… Anh… Chậm, chậm một chút.”
Nhịp độ của Hà Khải Thiên ngày một nhanh, cứ rong ruổi ra vào như không có điểm dừng.
“Chậm sao… Được,… theo ý của em…”
Hắn thật sự nghe theo lời của cậu mà cử động chậm lại, Triệu Thái Bảo được buông tha, trong chốc lát vội vàng hít thở, cảm giác áp bách không theo nổi cũng biến mất. Nhưng sự dễ chịu mà cậu nghĩ lại không có.
Hà Khải Thiên mỗi lần đều thật chậm rãi rút ra gần hết, rồi lại đẩy thật sâu vào đến tận cùng. Chuyển động chậm rãi này khiến lồng ngực cậu muốn nứt ra, bởi vì quá chậm, đầu óc Triệu Thái Bảo không bị ép cho mờ mịt như trước, cậu trong tỉnh táo, cảm nhận thật rõ vật đang tàn sát bên trong, cảm nhận được ánh mắt sáng rực của người đang rịn mồ hôi phía trên. Trong đôi mắt đó, toàn bộ đều là cậu.
Hà Khải Thiên nhếch môi, một giọt mồ hôi trượt xuống sườn mặt, rơi xuống khoé môi cậu. Triệu Thái Bảo theo bản năng vươn lưỡi liếm đi, lại chép miệng một cái, ánh mắt chăm chú nhìn đến những giọt mồ hôi đọng trên mặt hắn.
Một màn này rơi vào mắt Hà Khải Thiên, mắt hắn hằn tia máu, cúi xuống cắn môi cậu như trừng phạt, khàn giọng.
” Đây là do em quyến rũ anh!!!”
……
Triệu Thái Bảo không còn nhớ rõ mình đã ra bao nhiêu lần, cũng không biết đã mấy tiếng trôi qua rồi. Cả người cậu đều tê dại, không ngừng run rẩy khi khoái cảm cứ không chịu dừng lại. Cái người phía trên cậu vậy mà vẫn không có dấu hiệu sẽ dừng.
Triệu Thái Bảo khẽ “ưmm..” một tiếng, chỉ cảm thấy cổ họng khô rát, cậu muốn kêu lên, muốn kêu hắn dừng lại, nhưng lại không thể kêu nổi tiếng nào, muốn nhấc tay ngăn hắn, lại vô lực không nhúc nhích nổi, va chạm dưới thân vẫn mãnh liệt, một giây trước khi đầu óc cậu hoàn toàn trắng xoá, cậu cảm nhận một cỗ nhiệt nóng bỏng rót đầy, cả thân thể lẫn tâm hồn đều bị thiêu đốt, sau đó thì mất ý thức.
Hà Khải Thiên thoả mãn thở ra, nhìn người đã ngất đi dưới thân, áy náy muộn màng tràn ra.
Thật ra hắn vẫn còn muốn nữa, nhưng nhìn đến cậu cả người mềm nhũn, hắn còn làm nữa thì đúng là cầm thú.
Cẩn thận chăm sóc tắm rửa giúp cậu xong, trở ra ngoài, đệm giường đều đã được thay mới. Hà Khải Thiên thoả mãn ôm người vào lòng.
Điện thoại trên bàn không đúng thời điểm vang lên, nghe tiếng chuông đặc thù, ánh mắt Hà Khải Thiên trong thoáng chốc dao động.
“Tôi nghe…”
Đầu dây bên kia, Davis không dài dòng mà vào thẳng vấn đề. “Ta sẽ mang Thần trở về.”
Hà Khải Thiên nhìn người bên cạnh ngủ đến say mềm, không tiếng động rời giường, ra đến ngoài cửa mới lạnh giọng. “Không được!”
“Ta thông báo cho con, chứ không phải là xin ý kiến của con! Bây giờ thằng bé đã ra như thế này rồi, con định sẽ làm gì hả?”
Hà Khải Thiên trầm mặc, đúng vậy, bây giờ hắn phải làm sao với Thần.
Thấy hắn im lặng như trong dự đoán, Davis khẽ thở dài nói.
“Ta nghe nói con đã biết được phần quá khứ bị che giấu…”
Hà Khải Thiên vẫn tiếp tục im lặng, Davis không nhanh không chậm nói.
“Nếu đã biết, thì ta nghĩ con cũng biết là bây giờ Thần sẽ cảm thấy khó khăn như thế nào khi gặp con và con cũng vậy… Nếu điều đó khiến cả hai con đều khó xử, vậy thì trước mắt cứ để nó ở chỗ ta, chờ nó ổn định lại rồi tính tiếp.”
Hà Khải Thiên nắm chặt tay, muốn nói nhưng lại không biết nên nói gì, qua một lúc, hắn mới thở dài, buông xuôi, bây giờ chắc chỉ có cách Davis nói là tốt nhất, nếu cứ cố chấp giữ lấy Thần ở đây, rồi cả hai lại không biết phải đối mặt với nhau như thế nào, rồi những chuyện như mấy ngày nay lại xảy ra thì sao.
“Khi nào thì đi?”
“Ta vừa đến bệnh viện đây, nếu được, thì ngày mai.”
“…Được.”
Tắt điện thoại, Davis nhìn Amin bên cạnh trầm mặc nhìn cửa thang máy, xoa đầu anh khẽ cười.
“Cậu có vẻ còn lo lắng cho bọn nhỏ hơn ta nhỉ?”
Amin giật mình hồi thần, chạm lên tóc nơi Davis vừa xoa, ngượng ngùng lên tiếng.
“Để ngài chê cười rồi, tôi chỉ lo hai cậu ấy sẽ lại làm tổn thương nhau vì những chuyện không đáng. Thần…em ấy đã tới giới hạn của mình rồi…”
“Cậu có vẻ rất đồng cảm với nhóc đó nhỉ?”
Amin yếu ớt cười, đúng lúc đó cửa thang máy mở ra, Davis cất bước đi trước, anh nhìn bóng lưng vững chắc phía trước, giọng nói thì thào chỉ có mỗi mình nghe thấy.
“Bởi vì tôi thấy được mình trong em ấy, nhưng tôi lại may mắn hơn…”
“Hửm… Cậu nói gì cơ??” Davis không nghe được câu nói của anh, lên tiếng hỏi lại.
“Không có gì đâu ạ… Phòng của Thần ở hướng này, để tôi dẫn đường cho ngài.”
– —
Tử Minh Vũ nhẹ tay dùng khăn ấm lau gương mặt đang chìm trong giấc ngủ êm đềm kia, lau xong, cậu đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ tênh, người trên giường không phản ứng gì, khiến lòng cậu khẽ nứt. Lại lau xuống hai cánh tay, nhìn nó chằng chịt đầy băng gạc, hốc mắt cậu hồng lên.
Giúp anh lau xong, cậu lại thẫn thờ ngồi nhìn người vẫn im lìm trên giường bệnh, thì thào.
“Sao lại tự làm tổn thương mình vậy chứ, em lớn hơn tôi hai tuổi lận đó, sao lại ngốc còn hơn nhóc Thái Bảo vậy?”
Xoa mái tóc mềm mại, Tử Minh Vũ tiến lại, đến khi chóp mũi chạm vào gò má nhợt nhạt kia, cậu ảo não lên tiếng.
“Nếu em còn không chịu dậy, tôi sẽ hôn em đó…”
Người trên giường vẫn không phản ứng lại, cậu thở dài, hôn nhẹ vào má anh. “Hôm nay tạm tha cho em vậy…”
Còn chưa kịp ngồi trở lại, cửa phòng đã mở ra. Amin nhìn thấy một màn trước mắt mà ngẩn người.
Tử Minh Vũ cũng bị giật mình không kém, cứ tưởng là Hà Khải Thiên, ai ngờ vừa quay qua, lại thấy hai người ngoại quốc cao to sừng sững đứng đó, cậu ngớ người, lắp bắp chỉ về phía hai người họ, cả người vội đứng lên, chắn trước giường Thần, chuyện bắt cóc mới xảy ra đây khiến cho cậu căng thẳng cả người, không lẽ lại là đám người đó.
“Hai…hai người là ai???? Muốn gì hả???”
Amin nhìn bộ dạng như gà mẹ xù lông che chở cho con của cậu, không biết phải phản ứng gì. Davis lại như phát hiện ra chuyện gì thú vị, mỉm cười tiến đến.
“Vậy còn cậu, cậu là ai? Sao lại ở đây?”
Tử Minh Vũ thấy người đàn ông trung niên ngoại quốc phát âm rõ ràng tiếng Việt, không khỏi bất ngờ, lại thấy ông đi đến gần, cậu càng căng thẳng, cố đứng vững, che chắn cho người phía sau. Tay chạm vào điện thoại bên trong túi quần, suy nghĩ cách làm sao để gọi cho Hà Khải Thiên cầu cứu.
Davis nhìn bộ dạng căng thẳng đến chân đều run lên của cậu, nhưng vẫn một mực che chở cho Thần, khiến nét cười trên mặt ông sâu hơn.
“Được rồi, thả lỏng đi đã, tôi không phải người xấu đâu.”
Amin lúc này cũng đi đến, kéo đến một chiếc ghế đặt vào bên cạnh, để ông Davis ngồi xuống, anh mới gật đầu với Tử Minh Vũ, chậm rãi lên tiếng.
“Đúng vậy, giới thiệu với cậu, ông ấy là Davis, cậu của Hà Khải Thiên, tôi là Amin, thư kí của ông ấy.”
“À… Cậu của Hà Khải Thiên sao?? Ừ…ừm, em là Tử Minh Vũ, bạn của Triệu Thái Bảo. Xin lỗi vì hành động bất lịch sự lúc nãy, em sợ hai người là người của tụi bắt cóc trước đó… Thành thật xin lỗi.”
Tử Minh Vũ biết mình hiểu lầm, vội cúi đầu xin lỗi vì hành động không đúng trước đó.
“Ồ.. bạn của Triệu Thái Bảo? Vậy sao giờ cậu lại ở đây?” Davis hứng thú nheo mắt đánh giá người đang đứng, hoá ra lại là bạn của người yêu Hà Khải Thiên sao.
“À…Tại bây giờ Hà Khải Thiên đang chăm sóc cho Thái Bảo rồi, nên cháu thay cậu ta chăm sóc cho anh Thần…”
“Ồ…Là vậy sao?”
“Vân..”
“Kì lạ nhỉ? Dù là thay Hà Khải Thiên thì, đâu nhất thiết phải là cậu!”
“…” Đúng nhỉ!!!
Tử Minh Vũ trợn tròn mắt nhìn người đàn ông trung niên ngồi kia đang nheo mắt cười vô hại, cả người lại một lần nữa căng thẳng, trường hợp hiện tại giống như bị người nhà bắt quả tang chuyện yêu đương vụng trộm đó nhỉ.
Davis nhìn cậu nhóc trước mặt căng thẳng, khơi dậy lòng hiếu kỳ muốn trêu chọc của ông, Amin bên cạnh chỉ thở dài cũng không ngăn ông lại.
Thấy Tử Minh Vũ cứng đờ đứng đó, Davis lại lên tiếng.
“Hửm? Hay là cậu với Thần là quen biết nhau từ trước rồi? Sao ta không nghe thằng bé nói gì cả?”
“À không,…chỉ mới quen biết gần đây thôi ạ…”
“Hửm?!! Vậy quá kì lạ đúng không? Sao cậu lại chăm sóc cho một người mới quen chu đáo như thế??”
“…”
“Lau tay, lau mặt, rồi còn…lúc nãy khi ta đi vào, cậu đang làm gì nhỉ…”
Nhìn Tử Minh Vũ đứng đờ ra, mồ hôi lạnh chảy bên thái dương, Amin không đành lòng muốn giúp cậu giải vây, vừa định tiến lên thì Davis giơ tay chặn lại, ông nhìn anh lắc đầu, rồi lại quay sang nhìn Tử Minh Vũ, nét cười trên mặt vẫn không giảm, nhưng chủ đề lại thay đổi khiến Tử Minh Vũ giật mình bừng tỉnh.
“Ta sẽ đưa Thần đi.”
“Đi??? Đi đâu cơ???”
“Úc! Đó là chỗ của ta, cũng là nơi thằng bé ở lúc trước, ta muốn Thần trở về đó để điều trị.”
“Úc sao?? Vậy là phải đi nước ngoài sao… Lại còn xa như vậy…” Tử Minh Vũ khó hiểu tự lẩm bẩm với chính mình, nhìn gương mặt trắng nhợt vẫn yên tĩnh nằm kia một lúc lâu, cậu mới chậm rì rì quay sang nhìn hai người đàn ông ngoại quốc kia. “Không thể không đi sao?…”
Davis mỉm cười nhìn cậu “Không thể. Sao vậy, không nỡ xa nó sao?”
Dĩ nhiên là không muốn rồi, nhưng Tử Minh Vũ không nói ra, chỉ ỉu xìu hỏi “Vậy khi nào thì đi?”
“Ngày mai.”
“Ngày mai?? Gấp như vậy?!”
“Bây giờ tình hình của nó thế này, không gấp không được. Hay là cậu muốn nó cứ nằm như vậy!”
Tử Minh Vũ gấp gáp đứng lên lắc đầu “Không phải!!! Nhưng mà… nhưng mà…” Nhưng mà cậu còn chưa chuẩn bị tâm lý mà, còn chưa nhận được câu trả lời của anh ấy, lỡ như, lỡ như anh ấy chẳng quay về nữa, lỡ như anh ấy quên mất cậu thì phải làm sao…
“Này nhóc, cậu thích nó sao?”
Tử Minh Vũ nhìn thẳng vào mắt ông, đôi mắt Davis sâu thẳm không nhìn ra được ông đang nghĩ gì, nhưng cậu vẫn không do dự gật đầu, nói “Đúng vậy, tôi thích anh ấy.”
Cậu quay sang nhìn anh, ánh mắt tràn ngập dịu dàng, khẳng định một lần nữa câu trả lời của mình “Tôi thích anh ấy, rất thích!”
Davis nhìn đứa nhóc trước mặt, khẽ thở dài một tiếng. Nếu như hai đứa nó thật sự có thể ở bên nhau thì thật tốt.
Thần, ta mong con có thể mở lòng mình một lần nữa…
***
Buổi chiều lúc Triệu Thái Bảo vừa ăn cơm xong, đang ngồi bên mép giường nhăn mặt xoa xoa eo thì cửa mở.
Tử Minh Vũ ủ rũ, thất thểu đi vào, ngồi vào bên giường, nhìn cậu, rồi lại nhìn trần nhà, rồi lại nhìn cậu, rồi thở dài một hơi.
Triệu Thái Bảo chớp chớp mắt, khó hiểu lên tiếng “Này, cậu bị gì đó??”
Tử Minh Vũ nhìn cậu, không trả lời mà lại thở dài một cái nữa, xong thì nằm bẹp nửa người lên giường. Triệu Thái Bảo xích lại gần, khom người xuống nhìn cậu ta, lo lắng.
“Làm sao vậy? Anh Thần bị gì sao??”
Nghe cậu nhắc tới Thần, Tử Minh Vũ không khống chế được, vành mắt nóng lên, doạ Triệu Thái Bảo giật mình nắm lấy tay cậu ta. “Này?? Trả lời tớ đi chứ, cậu đừng làm tớ sợ nha!!!”
Tử Minh Vũ úp mặt xuống nệm, giọng nói ảo não không rõ vang lên “Anh ấy không sao…”
“Không sao thì sao cậu lại khóc hả? Làm tớ giật cả mình…”
“Tớ khóc khi nào chứ! Tớ là đàn ông mạnh mẽ, đầu đội trời chân đạp đất đấy nhé, cậu mới là đứa khóc nhè, tớ mới không kh…”
Tử Minh Vũ la lên phản bác, càng nói giọng càng nghẹn ngào, còn chưa nói hết đã nặng nề khịt mũi một cái, chôn đầu càng sâu vào đống chăn.
Triệu Thái Bảo gãi đầu, khó hiểu nhưng cũng không hỏi lại, chỉ yên lặng vỗ vỗ vai cậu ta.
Qua một lúc lâu, lâu đến mức Triệu Thái Bảo nghĩ cậu ta có khi nào ngủ quên mất rồi, thì lại nghe thấy giọng nói khàn khàn “Anh ấy….Ngày mai anh ấy đi rồi…”
“Hả?? Cậu nói gì cơ? Đi? Ai? Đi đâu?”
Tử Minh Vũ ngồi dậy nhìn cậu, mặt mũi cậu ta tèm nhem chẳng phân biệt được là nước mắt hay nước mũi. Triệu Thái Bảo vỗ vỗ tay cậu ta, theo phản xạ nhích người né tránh, cậu cười gượng nói.
“Có gì từ từ nói, lúc nãy cậu nói gì tớ không nghe được…”
Tử Minh Vũ đáng thương hít mũi, không nói trước nhào lại ôm ghì lấy cậu, mếu máo nói lớn.
“Anh Thần… Ngày mai anh ấy phải về Úc rồiii….”
Triệu Thái Bảo ghét bỏ nhìn cậu bạn đang chùi mặt vào áo cậu, nhưng lại không dám đẩy ra sợ cậu ta sẽ đau lòng thêm, cậu nhẹ vỗ đầu Tử Minh Vũ, nhăn mày hỏi lại
“Về Úc sao?? Sao lại vậy?”
“Cậu của Hà Khải Thiên đã từ Úc qua, nói là muốn đưa anh ấy về đó để chữa trị…”
“Cậu của Thiên sao?..Vậy cũng tốt mà… Nhưng mà… Nhưng mà còn Thiên thì sao, anh ấy cũng sẽ đi à?”
“Ai mà biết được!” Tử Minh Vũ khó chịu ôm lấy cậu bạn càng chặt, chùi mặt lên áo Triệu Thái Bảo, người ta đang đau lòng muốn chết, vậy mà chỉ quan tâm đến người yêu của mình vậy hả!
Triệu Thái Bảo bặm môi lo lắng, hoàn toàn không phản ứng lại với hành động của cậu ta.
Hà Khải Thiên mở cửa ra thì thấy một màn trước mắt. Đen mặt đi đến túm lấy tên to gan dám ôm người của hắn, quăng cậu ta sang một bên, ghét bỏ quăng tấm chăn dính nước khả nghi chùm lên đầu cậu ta, lại nhanh tay cởi đi áo bệnh nhân cũng bị cậu ta làm dơ khỏi người Triệu Thái Bảo. Sau đó nhanh tay nhanh chân giúp cậu mặc áo mới sạch sẽ, lúc này hắn mới hài lòng ngồi xuống ôm lấy Triệu Thái Bảo lên đùi, dùng tư thế bề trên nhìn đống chăn đang vùng vẫy dưới đất kia.
Một loạt hành động nhanh như cắt khiến hai người trong phòng hoàn toàn không kịp phản ứng. Đáng thương nhất là Tử Minh Vũ, cậu chỉ vừa cảm nhận được một luồng khí lạnh tràn vào, đã bị quăng như hạt cát thế này. Vùng vẫy đến suýt chết trong đống mền kia mới chui được ra ngoài, đập vào mắt là tên đáng ghét nào đó đang ung dung ngồi kia. Tử Minh Vũ tức giận run run chỉ tay về phía hắn.
“Cậu quá đáng lắm rồi đó Hà Khải Thiên, tôi đây là nể mặt Thái Bảo, chứ không hề sợ cậu đâu đấy!!”
Hà Khải Thiên nheo mắt khinh thường, giọng nói lạnh lẽo vang lên “Vậy sao?”
Tử Minh Vũ nấc một cái, ấp a ấp úng dời tầm mắt, vẫn cố mạnh miệng nói “Đúng..vậy…tôi không s..”
“Hửm??” Hà Khải Thiên hơi ngồi dậy, doạ Tử Minh Vũ giật bắn mình.
Triệu Thái Bảo ở giữa vẫn như cũ im lặng, cúi đầu nhìn tay mình. Hà Khải Thiên lúc này mới thấy cậu hơi kì lạ, xoa tóc cậu, hắn nhẹ giọng gọi cậu, phải đến lần thứ ba, Triệu Thái Bảo mới phản ứng lại, cậu ngơ ngác ngẩng đầu nhìn hắn, Hà Khải Thiên nhíu mày, ôm sát lấy cậu, đến khi hai người không còn một khe hở nào, môi hắn như có như không chạm lên bên má cậu, giọng nói mang dịu dàng và hơi mát phả vào da thịt. . Truyện Hot
“Bảo Bảo, em thấy không thoải mái chỗ nào sao?”
Triệu Thái Bảo lắc đầu, mắt vẫn chăm chú nhìn hắn, nhìn thấy hai hàng lông mày của hắn nhíu lại, cậu vươn tay xoa xoa, gục xuống bên vai hắn, vùi đầu vào dụi dụi, hít lấy hương vị mát lạnh của riêng hắn.
Hà Khải Thiên nhíu chặt mày, tay vẫn nhẹ xoa cái đầu đang dùng sức chui vào lòng hắn kia, ánh mắt giết người đảo qua người vẫn co ro trên đất kia, khiến Tử Minh Vũ lắp bắp xua tay, lắc đầu “Tôi vô tội nha!!”
Triệu Thái Bảo vẫn vùi trong người hắn lúc này lên tiếng “Em nghe nói anh Thần sắp về Úc để điều trị sao?”
“Ừm…Ngày mai anh ấy sẽ đi.”
“Vậy…” Cậu bặm môi, chần chừ một chút, ngẩng đầu lên nhìn hắn, bốn mắt chạm nhau, cậu nhìn sâu vào đôi mắt xanh biếc tràn ngập dịu dàng cùng lo lắng kia, cắn cắn môi, lo lắng lên tiếng “Vậy…vậy anh cũng đi sao…”
Thấy Hà Khải Thiên nhướng mày chưa trả lời, Triệu Thái Bảo gấp gáp, trái tim như treo lên, lại sợ mình không hiểu chuyện mà khiến hắn khó xử, vội đến hai tay run run nắm chặt cổ áo hắn
“Ý em…ý em là, anh đi cùng để chăm sóc anh Thần là điều dĩ nhiên… Em… em sẽ ngoan ngoãn chờ hai người trở lại… Chỉ là…, chỉ là… không biết khi nào hai người sẽ về… em… anh… anh đi em sẽ rất nhớ anh… Nên là… nên là…”
Triệu Thái Bảo gấp đến cả mặt đều đỏ bừng, nghẹn một hồi lại chẳng biết phải nói tiếp ra sao. Cậu chỉ là sợ, sợ hắn đi rồi có khi nào sẽ không quay lại nữa, có khi nào lại bỏ cậu một mình.
Hà Khải Thiên hôn nhẹ lên trán cậu, đau lòng nhìn bảo bối ngốc nhà mình lo lắng đến cả người đều run lên.
“Haizz.. Ai nói anh đi chứ?!”
Triệu Thái Bảo ngẩn ra, khó tin nhìn hắn “Anh không đi?? Vậy… vậy còn anh Thần…”
Hà Khải Thiên chuyển ánh mắt sang người ngồi dưới đất, hất mặt hỏi.
“Này nhóc… Cho cậu một cơ hội… Đi không?”
Hai mắt Tử Minh Vũ sáng rực, dùng sức hít hít mũi, gật mạnh đầu một cái.
“Đi!!!”
***