Suýt chút nữa thì món đồ trong tay sẽ rơi xuống, Tử Minh Vũ mở to mắt nhìn căn phòng đầy vết máu loang kia. Hai cô lao công đang bận bịu quét dọn, thay chăn gối, không để ý có người đến. Tử Minh Vũ lùi ra lại ngoài cửa, nhìn số phòng cùng tên bệnh nhân.
Dòng chữ Bệnh nhân: Thần đập vào mắt khiến cậu vô thức lung lay.
Tóm lấy tay một người lao công vừa đi ra, Tử Minh Vũ cố để cho giọng mình không run lên.
“Cho hỏi… “
Tiếng bước chân dồn dập vang lên, từ xa, Tử Minh Vũ đã thấy được Hà Khải Thiên cả người đều là máu đứng dựa vào tường trước cửa phòng cấp cứu. Bước chân chậm dần chậm dần rồi dừng hẳn, cậu đột nhiên có chút sợ hãi. Siết lấy vật trong tay, thủy tinh lạnh lẽo ở trong gói giấy mỏng khiến tay cậu càng run hơn.
Hà Khải Thiên cảm nhận được động tĩnh, nhìn sang lại thấy Tử Minh Vũ đứng bất động ở xa, chăm chăm nhìn bảng chữ “Phòng cấp cứu”. Hắn đứng thẳng người dậy, đi đến chỗ cậu. Tử Minh Vũ dời lại tầm mắt, đặt trên người người đang đi đến. Hà Khải Thiên càng đến gần, tim cậu càng siết lại, dù biết là không đúng, nhưng hiện giờ thâm tâm cậu đang không ngừng kêu gào, cầu xin… Cầu xin rằng tất cả những vết máu đang dần khô này là của hắn.
Đến tận lúc Hà Khải Thiên đã dừng lại trước mặt cậu, Tử Minh Vũ vẫn nhíu mày không ngừng lặp đi lặp lại dòng suy nghĩ: Làm ơn, làm ơn hãy nói rằng đó là máu của cậu đi.
Nhưng Hà Khải Thiên lại chẳng thể biết được cái suy nghĩ đó, hắn đặt tay lên vai cậu, vỗ hai cái.
“Anh ấy nhất định sẽ không sao.”
Tử Minh Vũ giữ cho bản thân thật bình tĩnh trước sự thật này, cậu nhắm chặt mắt rồi lại mở ra, cố ổn định nhịp hô hấp rối loạn.
“Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? “
Hà Khải Thiên không trả lời lại, hắn dựa lưng vào tường, mắt nhìn về phía cánh cửa phòng cấp cứu lạnh lẽo kia. Tử Minh Vũ bất động tại chỗ, cả hai chỉ im lặng nhìn về một phía, bầu không khí như bị hơi thở của họ đóng băng.
“Tôi hỏi cậu rốt cuộc là đã có chuyện gì?!!!”
Không chịu đựng nổi bầu không khí ngột ngạt, bức bối này, Tử Minh Vũ tức giận túm lấy cổ áo Hà Khải Thiên mà hét lên. Hà Khải Thiên mặc kệ cậu nắm, ngửa đầu thở dài. Ngay cả chính bản thân hắn cũng muốn biết lắm.
Cùng lúc đó, một thuộc hạ đi đến chỗ hai người. Cúi đầu chào hắn, người đó đưa đến một tập tài liệu.
“Thưa lão đại, đây là tài liệu mà anh Thần đã để lại.”
Tử Minh Vũ nhìn trừng trừng vào tập giấy màu vàng kia, đưa tay muốn giật lấy thì bị tên thuộc hạ tránh được.
“Xin lỗi nhưng anh Thần nói cái này chỉ lão đại mới được xem.”
Hà Khải Thiên nhìn tên thuộc hạ một lúc, rồi lại nhìn tập tài liệu kia, lúc hắn đưa tay cầm lấy thì tên thuộc hạ kia lại ngập ngừng không bỏ tay. Thấy tên đó cứ muốn nói lại thôi, Hà Khải Thiên mất kiên nhẫn giật mạnh tập tài liệu.
“Nói!”
Tên thuộc hạ giật mình, rồi dùng hết can đảm cúi gập người.
“Xin lão đại sau khi đọc xong tập tài liệu này có thể vì những hy sinh hết lòng của anh Thần dành cho lão đại mà bỏ qua cho anh ấy.”
Tử Minh Vũ khó hiểu nhìn Hà Khải Thiên, nhìn tập tài liệu trên tay hắn, rồi lại nhìn người đang cúi đầu kia. Hà Khải Thiên cũng cảm thấy tập tài liệu này không bình thường. Ra lệnh cho người rời đi, Hà Khải Thiên đến ngồi xuống băng ghế, đăm chiêu nhìn tập tài liệu kia.
Tử Minh Vũ đứng một bên nhíu mày, cậu cũng muốn biết bên trong là gì, nhưng Thần đã không muốn cho cậu biết, thì cậu cũng không nên cố tìm hiểu.
Hà Khải Thiên im lặng đọc những tờ giấy, càng đọc không khí quanh người hắn càng trở nên lạnh lẽo. Bàn tay vô thức siết chặt lấy trang giấy khiến nó nhàu nát.
Tập tài liệu này chính là phần bị lược bỏ đi trong quá khứ. Phần kí ức mà ông Davis không muốn Hà Khải Thiên biết đến.
Mọi sự thật về mối quan hệ của Thần và Hà Khải Thiên, mọi thông tin về Triệu Thái Bảo và hắn. Tất cả đều được kể lại thật chi tiết. Bao gồm cả chuyện hắn đã đối xử như thế nào với Thần, rồi chuyện Thần đã gặp Triệu Thái Bảo, đã nói gì với cậu và cả về khoảng thời gian Triệu Thái Bảo bị tai nạn. Mọi chuyện đều dần phơi bày.
Chuyện quái quỷ gì thế này!!!
Hà Khải Thiên siết chặt nắm đấm đứng dậy rời đi. Tử Minh Vũ thấy hắn rời đi thì vội đứng lên nói với theo.
“Này! Cậu đi đâu vậy?”
Hà Khải Thiên không trả lời lại, cứ như vậy tiếp tục bước đi. Bên trong hắn giờ hỗn loạn vô cùng.
_ _ _
Kết nối điện thoại với số di động nước ngoài, đầu dây bên kia lập tức vang lên giọng nước ngoài trầm ổn. Hà Khải Thiên đi thẳng vào vấn đề.
“Những chuyện xảy ra trước khi tôi mất trí nhớ… ông có biết không?”
Davis nhả ra một vòng khói, trầm tư nhíu mày.
“Thần nói cho con biết rồi sao?”
“Không, tập tài liệu.”
“Vậy còn Thần?”
“Cấp cứu.”
“Con đã làm gì nó?!” Davis ngồi bật dậy căng thẳng lắng nghe.
“Không có.”
“Vậy tại sao??…Thôi được rồi ta sẽ lập tức đến chỗ của con, trong lúc đó đừng làm gì mà không suy nghĩ. Chuyện quá khứ con đã quá sai rồi. Đừng khiến mọi việc tệ thêm.”
Siết chặt điện thoại trong tay, Hà Khải Thiên nhíu chặt mày nhìn bức tường trắng xóa trước mặt.
Triệu Thái Bảo xuýt xoa nắn nắn cái eo mỏi nhừ, cố ngồi dựa lên. Bà Hạ khó hiểu nhìn con trai bặm môi xoa xoa sau eo không ngừng, sao cứ thấy giống hành động của mấy người đang mang thai ấy nhỉ. Tự vỗ chân mình một cái để phủi đi suy nghĩ bất thường, bà tiến tới kéo gối giúp cậu ngồi thoải mái hơn.
“Con thấy không khỏe ở đâu sao?”
“À thắt lưng có chút….” Triệu Thái Bảo ngây thơ than thở được nửa câu thì lập tức bặm môi mở to mắt nhìn bà Hạ.
“….. Thắt lưng làm sao…??” Bà Hạ lo lắng nhíu mày cúi xuống gần hơn để nhìn thắt lưng cậu xem có phải là bị thương gì không.
Triệu Thái Bảo âm thầm nuốt nước miếng, vội xua tay lấp liếm. “À… à, ý con là, nằm lâu quá nên lưng có chút mỏi đó mà ha ha… ha…”
Nhìn cậu con trai tự nhiên cười ngô nghê, bà Hạ im lặng một chút rồi cũng bật cười xoa đầu cậu mà không nghi ngờ gì.
“Vậy thì phải nói mẹ biết để mẹ đỡ con ngồi dậy chứ, nào để mẹ giúp.”
Kê thêm một cái gối phía sau giúp cậu ngồi thoải mái, bà Hạ ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy bàn tay gầy đi vì nằm viện, bà đau lòng vuốt ve.
“Mẹ chỉ mong con có thể khỏe mạnh và vui vẻ mà sống thôi, nhưng sao lại khó khăn thế này.”
Nhìn bà khóe mắt rưng rưng nước, Triệu Thái Bảo lúng túng vươn tay lau đi, mặt nhăn nhó như sắp khóc theo.
“Mẹ đừng khóc, không phải bây giờ con đã khỏe rồi sao?”
Bà Hạ nhìn đứa con trai ngoan ngoãn trước mặt, nhịn không được lại xoa đầu cậu, rồi lại lau đi nước mắt của mình tránh làm cậu khóc theo.
“Từ giờ chúng ta hãy sống thật vui vẻ khỏe mạnh con nhé…”
“Vâng ạ.”
Triệu Thái Bảo hít hít mũi, vươn người ôm lấy bà, cậu thấy thật có lỗi khi giấu chuyện về Hà Khải Thiên. Nhưng nếu mẹ cậu biết, chắc chắn bà ấy sẽ làm mọi cách để ngăn cản, cậu thì không thể lựa chọn giữa hai người được. Nghĩ đến đó càng làm Triệu Thái Bảo lo sợ mà ôm bà chặt hơn.
Bà Hạ vỗ vỗ tấm lưng nhỏ nhắn của cậu, đau lòng cảm nhận được con trai lại gầy đi nhiều quá rồi. Phải mau mau vỗ béo cậu lại, sau đó là tìm cho cậu một người vợ hiền để chăm sóc cậu nữa chứ. Chuyện con trai bà và Hà Khải Thiên kia cũng có một phần lỗi của bà, vì vậy bây giờ bà không thể đi sai đường nữa, không thể lại đem con mình giao cho kẻ xấu thêm một lần nào nữa.
“Được rồi, con ngồi nghỉ chút đi, mẹ thấy ở dưới cổng bệnh viện có một xe trái cây ngon lắm, để mẹ xuống mua một ít để chiều mình ăn nhé.”
“Dạ, mẹ mua nho với táo nha mẹ.”
“Rồi rồi, mẹ sẽ mua. Con ngồi đợi nhé.” Bà Hạ cưng chiều xoa đầu cậu, chỉnh lại chăn đắp ngay ngắn lại rồi rời đi.
Chỉ còn lại một mình trong phòng, Triệu Thái Bảo nhăn nhó xoa xoa thắt lưng thêm một chút, ở dưới cũng có chút khó chịu, cậu từ nãy đều ngồi nghiêng để tránh. Rõ ràng lúc làm đâu có đau đâu nhỉ, sao giờ lại khó chịu vậy chứ.
Nhăn nhó một hồi chợt nhớ ra, không biết hắn giờ làm gì nhỉ, có khi nào cũng bị đau như cậu không.
Lấy điện thoại đặt ở bàn bên cạnh, cậu ấn một dãy số điện thoại rồi gọi đi. Vì sợ lưu số thì mẹ sẽ biết, nên cậu chỉ học thuộc mà thôi.
Điện thoại đổ chuông mãi một lúc thì tắt, Triệu Thái Bảo nhìn màn hình kết thúc cuộc gọi nhíu mày, hay là hắn đang ở một chỗ nào đó chịu đau một mình rồi nhỉ.
“Anh ổn chứ? Sao lại không nghe điện thoại?”Nhắn một tin nhắn gửi đi, Triệu Thái Bảo lại rơi vào trầm tư.
Nghĩ lại mọi chuyện xảy ra thời gian qua thật quá sức tưởng tượng nhỉ. Cậu vẫn còn nhớ rõ đau đớn của quãng thời gian khi vừa tỉnh dậy sau tai nạn, vậy mà trải qua năm năm, nỗi đau chỉ vừa giảm đi một chút, người tưởng như đã mãi mãi biến mất lại xuất hiện. Hắn ở trước mặt cậu, không một chút vết tích gì của người vốn dĩ đã chết cả, từ trên xuống dưới đều khỏe mạnh, còn đẹp hơn nữa chứ, cứ như là một người khác vậy. Và đúng là khác thật. Vì hắn không hề nhớ cậu là ai.
Cái ngày nghe tin hắn chết, cậu mới biết hóa ra mối quan hệ giữa hai người lại mong manh tới vậy, thì ra cậu chẳng biết bất cứ điều gì về hắn. Cho đến khi năm năm sau gặp lại, hắn nói hoàn toàn không nhớ gì về cậu, thì sự mong manh đó càng rõ ràng hơn. Thì ra cậu chỉ đơn giản là một hạt bụi nhỏ nhoi trong cuộc đời của hắn, muốn quên liền có thể quên.
Nhưng rồi sau đó sao mối quan hệ lại phát triển được như bây giờ vậy nhỉ…
Liệu có khi nào một ngày không xa trong tương lai, cậu lại một lần nữa bị xóa bỏ khỏi cuộc sống của hắn hay không…. Cậu không dám chắc…
Chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ, nhìn màn hình hiện số đang gọi đến, Triệu Thái Bảo lại ngập ngừng.
Là do cậu quá ngây thơ ngu ngốc, hay do cậu quá dễ dãi trong chuyện này…. Hay là cả hai….
Cậu liệu có nên tiếp tục như thế không….