Buổi giới thiệu kết thúc, mọi người nối đuôi nhau theo sau người hướng dẫn tiếp tục đi nghe phổ biến nội quy cùng nhận bộ phận của mình.
Triệu Thái Bảo cùng Tử Minh Vũ đi ra sau cùng, bị Thần túm lại mang đi chỗ khác. Thần mở ra cửa phòng chủ tịch, Triệu Thái Bảo giây phút thấy hắn uy nghiêm ngồi trên ghế chủ tịch kia, cảm giác thấy khoảng cách giữa hai người vốn đã xa càng thêm xa.
Thần và Tử Minh Vũ không hẹn mà mỗi người cùng đặt tay lên vai Triệu Thái Bảo, Triệu Thái Bảo quay lại nhận được cái gật đầu của hai người, khó khăn nở nụ cười muốn tỏ ra mình ổn.
Thần bước lên trước, giật đi tập tài liệu trên tay Hà Khải Thiên, giả vờ gì chứ, ngay từ khi họ bước vào hắn đã luôn chú ý họ rồi.
Hà Khải Thiên nhíu mày nhìn anh, quay sang thấy Triệu Thái Bảo cũng đang nhìn hắn, Hà Khải Thiên không hiểu sao không dời được tầm mắt, cả hai cứ im lặng nhìn nhau như vậy.
Thần lắc đầu thở dài, suy cho cùng thì hai người này chỉ là hai đứa nhóc con chẳng hiểu chuyện thôi, anh chắc còn phải vất vả rất lâu đây. Anh giật mình vì ánh mắt như lửa của Tử Minh Vũ đứng cạnh Triệu Thái Bảo đang ghim trên người mình, không hiểu sao có chút không tự nhiên hắng giọng.
“Được rồi, tôi có chuyện muốn nói.”
Hà Khải Thiên bị giọng nói của anh kéo về thực tại. Nhìn anh bằng ánh mắt hối lỗi, hắn đứng dậy vòng qua bàn, đi đến bên cạnh, rất tự nhiên đưa tay xoa tóc anh.
Nói ra thì Hà Khải Thiên phản ứng như vậy cũng không có gì khó hiểu. Hắn tỉnh dậy với kí ức của đứa trẻ vào khoảng thời gian mười lăm năm trước. Và trong đoạn kí ức đó, người gần gũi nhất, người hắn ỷ lại và dựa dẫm chỉ có mẹ hắn, người đã mất cùng một người nữa là Thần. Cho nên bây giờ bắt hắn tiếp nhận chuyện hắn đã đem lòng yêu người khác ngoài Thần, hắn làm sao có thể chấp nhận. Cảm giác của hắn bây giờ, hắn thấy mình như một kẻ tồi tệ vậy, luôn miệng nói yêu thích Thần, nhưng đến cuối cùng lại đi làm chuyện bỉ ổi là phản bội anh.
Hắn tự biết bản thân mình có cảm giác rất khác thường với Triệu Thái Bảo, cái cảm giác mà hắn cứ nghĩ mình phải có với Thần mới đúng, nhưng hiện tại bây giờ lại đặt lên người Triệu Thái Bảo. Hắn cảm thấy đó là điều hết sức điên rồ, nên hắn luôn dùng mọi cách để áp chế nó. Hắn không muốn lại tổn thương đến Thần, có lẽ hành động hiện tại của Thần chỉ là thất vọng vì hắn đã phản bội anh, cũng là vì bản thân anh quá cao thượng, chỉ biết nghĩ nên làm điều gì tốt nhất cho hắn. Hắn sẽ không để anh phải hi sinh thêm nữa, hắn muốn từ bây giờ mình mới là người bảo vệ người con trai này.
Nghĩ như vậy, ánh mắt hắn nhìn anh càng thêm sâu sắc, hắn mỉm cười ôm lấy eo anh, kéo đến gần mình, đặt lên cái trán trắng mịn kia một nụ hôn.
Hành động bất ngờ này khiến Thần giật mình, nhớ đến Triệu Thái Bảo cũng đang đứng kia, anh vội vàng đẩy hắn ra, đi đến nắm lấy cánh tay cậu.
Triệu Thái Bảo ngay từ lúc hắn xoa đầu anh đã không kìm được mà siết chặt góc áo, đến khi thấy nụ hôn kia, cậu đã không hề biết mình đã run rẩy đến đáng sợ. Thần nắm lấy cánh tay kia, tội lỗi mà khẽ chạm lên cánh môi của cậu, ở đó đã bị cắn chặt đến bật máu. Triệu Thái Bảo bị Thần chạm vào mới hoàn hồn mà thả lỏng khớp răng, khóe miệng chậm rãi chảy xuống tia máu nhỏ.
“Xin em đừng hiểu lầm, tất cả là lỗi của anh. Xin lỗi….” Thần bị tia máu chói mắt đó khiến cho cổ họng nghẹn lại, khó khăn giải thích.
Triệu Thái Bảo lắc đầu cười, nắm lại đôi tay cũng đang run lên kia. “Không phải lỗi của anh, em hiểu mà.”
Cũng có một người đang vô cùng khó hiểu, lồng ngực không ngừng siết chặt khi thấy Triệu Thái Bảo chảy máu. Hắn muốn tiến đến, nhưng Tử Minh Vũ đột nhiên ôm lấy vai Triệu Thái Bảo, ánh mắt tức giận nhìn hắn.
“Xin lỗi, làm phiền hai người rồi, chúng tôi đi trước.”
Cánh cửa phòng nặng nề đóng lại cùng với cái siết tay của người đang đứng trong phòng, hắn điên cuồng nén xuống cảm giác muốn đạp tung cánh cửa trước mặt.
Triệu Thái Bảo ngồi thẫn thờ ở phòng trà của tập đoàn, Tử Minh Vũ sau khi đi tìm khăn quay lại thấy cậu như vậy không khỏi thở dài. Ngồi xuống cạnh Triệu Thái Bảo, Tử Minh Vũ nhẹ lau đi vết máu, chấm lên đó thuốc sát trùng.
Triệu Thái Bảo nhăn nhó cảm nhận đau xót truyền tới, cúi thấp đầu không có sức sống nói cảm ơn.
“Cảm ơn cậu.”
Tử Minh Vũ quay sang xoa đầu cậu.
“Dù thế nào cũng đừng tự làm mình bị thương vậy chứ.”
“Ừ, tớ biết rồi.” Triệu Thái Bảo mỉm cười với cậu ta.
Hai người ngồi thêm một lúc thì thấy người hướng dẫn lúc sáng đi đến, anh ta ngạc nhiên nhìn hai người.
“Hai người là người mới đúng không? Sao lại ngồi đây, lúc nãy phân công bộ phận sao không có mặt hả?”
Hai người vội vã đứng lên, Tử Minh Vũ cười tươi hạ thấp người nói lại.
“À, lúc nãy bạn tôi có chút khó chịu nên mới đi nhà vệ sinh một chút, chúng tôi sau đó không biết đi đâu, may mà gặp lại anh. Anh thật lo lắng cho người mới mà, người tốt như anh bây giờ thật sự quá hiếm luôn đó.”
Người hướng dẫn nghe mấy lời của Tử Minh Vũ hơi ưỡn ngực, vuốt vuốt mái tóc vuốt gel gọn gàng kia, cười sảng khoái vỗ lưng cậu ta.
“Đúng vậy nha, cậu nhóc này tuổi còn trẻ mà mắt nhìn người rất được đó. Đi nào, tôi giúp hai cậu tìm bộ phận của mình.”
“A ha ha, cảm ơn anh rất nhiều, đàn anh, sau này phải nhờ vả người tốt bụng như anh nhiều rồi, tụi em may mắn quá.”
Tử Minh Vũ cười cười nâng tay ý nhường đường anh ta đi trước, rồi quay sang nháy mắt với Triệu Thái Bảo, lôi kéo cậu đi theo. Triệu Thái Bảo âm thầm đổ mồ hôi, liếc xéo tên ba hoa kia. Tử Minh Vũ không thèm để ý, một đường nịnh hót người kia không ngừng.
Kết quả là tên nịnh nọt đó vậy mà được phân công đến bộ phận kinh doanh còn Triệu Thái Bảo do không nói gì từ nãy giờ đành chấp nhận câu “Tạm thời cậu làm ở chỗ này” lủi thủi đi vào nhà kho. Triệu Thái Bảo nhìn dãy kệ hàng hóa giấy tờ xếp thành từng hàng từng dài miên man kia, nhìn lên nhìn xuống lại thân hình nhỏ bé của bản thân, không khỏi thở dài.
Nhưng cũng đâu vì vậy mà không làm việc, chắc công việc này cũng không tệ đến vậy đâu mà. Triệu Thái Bảo đi đến văn phòng duy nhất trong nhà kho, đưa tay gõ cửa. Một giọng nữ chửng chạc vang lên.
“Mời vào.”
Triệu Thái Bảo đi vào, lại cẩn thận đóng lại cửa, cúi chào người đang ngồi sau bàn làm việc kia. Cậu có hơi ngạc nhiên khi nghe giọng phụ nữ, cứ nghĩ ở nhà kho toàn việc nặng nhọc, sao lại có phụ nữ được. Khoan đã, đừng nói là sau này mọi việc nặng do đàn ông làm, mà đàn ông hình như là cậu rồi. Triệu Thái Bảo bị hình ảnh bản thân không ngừng dùng sức khiêng mấy thùng hàng to đùng, không cẩn thận bị chúng đè bép, không tự giác nuốt nước miếng mấy cái.
Người phụ nữ kia nhìn ra lo lắng của cậu không khỏi bật cười.
“Cậu nhóc, câu yên tâm, tuy đây là nhà kho nhưng mấy việc vận chuyển gì đó đều có máy móc cả, việc của cậu chỉ là đem thư và tài liệu các phòng cần lấy thì đem đến thôi.”
Triệu Thái Bảo xấu hổ gãi gãi đầu, bị nhìn trúng tâm rồi.
“Dạ, em biết rồi.”
“Ừ, tôi tên Lý Thanh Thanh, còn cậu?”
“Dạ, em tên Triệu Thái Bảo, sau này mong chị giúp đỡ.”
“Được rồi, vậy giờ tôi sẽ nói sơ qua việc mà cậu sẽ phải làm nhé.”
Lý Thanh Thanh từng chút một tận tình hướng dẫn Triệu Thái Bảo về những việc cậu phải làm, vì cô nói rất dễ hiểu nên chỉ một lát là Triệu Thái Bảo đã nắm được những việc mình sẽ làm.
“Được rồi vậy giờ cậu bắt đầu nhé. Đây là danh sách tài liệu và những phòng ban đang cần đến chúng, cậu soạn ra rồi mang đến cho họ nhé.”
“Vâng em biết rồi, em sẽ đi làm ngay đây.”
Triệu Thái Bảo nhận lấy sổ kẹp danh sách, nhanh nhẹn đi soạn tài liệu theo đó. Tìm được tài liệu nào cậu sẽ dùng giấy ghi chú dán lên tên phòng ban đang cần, cứ như vậy công việc tiến hành vô cùng thuận lợi.
Còn hai tập tài liệu nữa là xong, nhưng hai tập tài liệu này lại nằm ở kệ phía cuối dãy nhà kho. Triệu Thái Bảo để lại xe đẩy cầm theo danh sách đi vào trong tìm.
Trong lúc cậu đang chật vật với tay để lấy tập tài liệu ở trên tầng cao kia thì một giọng nói vang lên.
“Ở đây có thang mà, sao em không dùng?”
“A? Anh Thần… À, tại em không để ý.”
Triệu Thái Bảo ngạc nhiên khi thấy anh xuất hiện ở đây, không phải anh là thư kí chủ tịch sao, sao lại xuất hiện ở chỗ nhà kho bụi bặm này chứ.
Thần mỉm cười đem thang tới, dựa thang vào kệ tự mình leo lên.
“A!! Để em làm cho…” Triệu Thái Bảo thấy anh leo lên thì vội ngăn cản. Nhưng Thần vẫn tiếp tục leo lên, leo tới rồi anh quay xuống hỏi lại cậu.
“Được rồi, tài liệu em cần là cái nào?”
“Cái có bìa màu vàng… Đúng rồi.”
Thần vững vàng leo xuống, đưa tập tài liệu cho cậu. Triệu Thái Bảo gật đầu cảm ơn anh.
Thần tỏ vẻ không có gì, phủi đi bụi dính trên vai áo của cậu. Lúc anh định nói thêm gì đó thì đột nhiên tiếng động lớn vang lên.
Ầm!!!! Ầm!!!
Hai hàng kệ tài liệu dựng một đường thẳng tắp phía hai bên của họ bị tác động mà rung động dữ dội. Một vài tập tài liệu rơi xuống, Thần đưa hai tay che chắn cho Triệu Thái Bảo. Chấn động lớn qua đi, mấy kệ đựng mới không tiếp tục bị rung lắc nữa, Triệu Thái Bảo ngước đầu lên nhìn mới thấy trên cánh tay trắng ngần lộ ra ngoài ống tay áo sắn cao của anh bị một vết cắt, máu từ vết cắt chảy thành dòng đỏ nhạt, thấm vào áo.
“Anh bị chảy máu rồi.”
Triệu Thái Bảo hối lỗi vội kéo cánh tay anh xuống để nhìn. Thần không để ý nhìn lướt qua vết thương, lau sơ đi vệt máu.
“Không sao, vết thương nhỏ thôi mà.”
Thần đi ra phía ngoài một chút, nhíu mày nhìn đống thùng hàng hỗn loạn chất cao, bịt kín đường ra, anh lớn tiếng kêu xem có ai ở ngoài không thì nghe có tiếng mấy công nhân khuân vác lo lắng trả lời.
“Do máy đẩy hàng gặp trục trặc nên va vào mấy kệ để thùng hàng lớn, chúng tôi sẽ nhanh chóng tìm đến xe đẩy khác dời thùng hàng mở đường cho anh.”
Nghe được người bị kẹt lại ở trong là thư kí của chủ tịch khiến họ chết khiếp, vốn đang nản lòng nhìn đống hàng lộn xộn, chẳng muốn động tay, giờ lại vội vã phân công người sang kho phụ đem máy nâng hàng đến.
Người ở tập đoàn ai lại không biết chủ tịch cả người như mang hầm băng theo kia có bao nhiêu quan tâm đến vị thư kí của hắn. Mọi thứ thư kí nói ra chủ tịch đều không suy nghĩ thêm mà ngay lập tức làm theo. Chưa kể khí lạnh như muốn giết người khi có ai đó vô tình nhìn quá lâu người thư kí này. Giờ tự nhiên thư kí quý giá ngàn lần kia lại xuất hiện ở kho hàng, lại trùng hợp bị bọn họ bất cẩn làm bị kẹt lại trong kia, không biết anh ta có bị gì không, nếu có chuyện gì thì mạng bọn họ nguy to đấy biết không.
Triệu Thái Bảo cũng đi đến bên cạnh Thần, nhìn đống hàng hóa chất cao đến gần đụng trần nhà kia, không khỏi lo lắng. Thần vỗ vai trấn an.
“Không sao đâu, mọi người ngoài kia đang tìm cách dời mấy thùng hàng này rồi, rất nhanh sẽ ra được.”
“Ừm, em biết rồi.”
Triệu Thái Bảo gật đầu với anh nhưng lại không bớt được chút lo lắng nào, sâu trong nội tâm đột nhiên dâng lên cảm giác bất an.
Như không phụ cảm giác bất an đó của Triệu Thái Bảo, nguy hiểm thật sự diễn ra.
Ngay khi xe nâng hàng được chuyển đến, mọi người khẩn trương muốn dời đống hàng hóa này ra. Nhưng ngoài ý muốn của họ, khi bàn nâng vừa chạm vào muốn nhấc muốn thùng hàng thì cả núi thùng hàng cao ngất đó bị chấn động, các thùng hàng to lớn lao ầm ầm về phía bên trong cũng chính là nơi hai người Triệu Thái Bảo và Thần đang đứng. Thần vốn được rèn luyện nên vô cùng nhạy bén. Ngay lúc thùng hàng rơi xuống, anh đã đẩy Triệu Thái Bảo lùi về sau, chân nhanh như chớp vươn lên đá thùng hàng văng ra. Nhưng chính vì vậy càng khiến nhiều thùng hàng ầm ầm rơi xuống.
Những thùng hàng nặng nề va vào hai dãy kệ hai bên khiến chúng rung lắc dữ dội rồi không chịu nổi mà ầm ầm đổ xuống. Triệu Thái Bảo trong nháy mắt khi nhìn thấy Thần sắp bị đống thùng kia chôn vùi, cậu đã lao đến kéo anh cùng lùi về sau.
Hai thân thể nặng nề ngã xuống, cả hai theo bản năng cuộn người dùng tay ôm lấy đầu. Nhưng cũng không thể tránh khỏi những va đập khi cả đống thứ đang ào ào đổ lên người họ.
Những chấn động lớn đó khiến cho hàng loạt dãy kệ ở gần đó cũng bị hất ngã đổ. Mấy người công nhân bên ngoài đều vội vã chạy thoát thân. Họ run sợ đứng bên ngoài cửa nhà kho, rùng mình nghe từng chuỗi âm thanh ầm ầm nặng nề cứ không ngừng vang lên.
Tiếng đổ vỡ vang lên một lúc lâu mới hoàn toàn dừng lại, đám người ở phía ngoài lạnh sống lưng nhìn vào nhà kho bên trong chẳng khác nào một đống đổ nát. Mọi thứ đều hỗn loạn chắn mọi lối đi vào, đèn cũng bị ảnh hưởng mà chập chờn chớp tắt, bụi bay mù mịt trong không khí.
Với tình hình này… Liệu vị thư ký kia còn sống chứ?!…
Đột nhiên Lý Thanh Thanh đứng cùng mọi người vội lên tiếng.
“Triệu Thái Bảo?! Triệu Thái Bảo cũng ở trong đó!!!!”
***
Từ ầm ầm xuất hiện nhiều ghê:”3
Sắp hết máu tró rồi, cố lên nào:”3
An Dĩ Thuần.