“Cậu… Mau buông tôi ra…”
Thần lúng túng thoát khỏi cái ôm của người kia, khí tức mát lạnh này sắp bức chết anh rồi.
Hà Khải Thiên không cam lòng bỏ anh ra, hắn còn chưa kịp lên tiếng thì Thần đã nhanh như chớp ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế đối diện, một mực bảo trì khoảng cách.
Mở ra tô cháo nóng hổi còn bốc khói nghi ngút. Nhìn hai chân mày Hà Khải Thiên nhăn lại một chỗ, tâm tình Thần vì thế mà thả lỏng, khẽ cười một tiếng.
Hà Khải Thiên thở dài một hơi, đời này hắn ghét nhất là món cháo. Nhưng nhìn thấy nụ cười đầu tiên từ sau khi hắn tỉnh lại của anh, hắn lại không đành lòng nói không muốn ăn.
Hiểu ý của hắn, Thần đưa cháo đã được múc một ít sang chén nhỏ, nhìn hắn nói.
“Vì đã rất lâu cậu không ăn gì, nên tạm thời chỉ có thể ăn cháo, mỗi lần không cần ăn nhiều, để bao tử quen dần là được.”
Hà Khải Thiên vẫn bảo trì bộ dạng ghét bỏ nhìn chén cháo trước mặt, sau lại nhếch môi nhìn anh.
“Anh đút em sẽ ăn.”
Không quá hai giây đã nghe Thần lạnh lùng trả lời.
“Không ăn cũng được.”
Đặt chén cháo lên bàn cạnh giường, anh quay lưng muốn đi. Hà Khải Thiên vội bưng lấy chén cháo.
“Ăn, em ăn là được chứ gì.”
Thần vẫn đứng yên, quay mặt lại nhìn Hà Khải Thiên mặt mày nhăn nhó ăn từng miếng cháo.
Rót một li nước mang đến, thấy hắn khổ sở như vậy làm anh thật buồn cười.
“Khó ăn vậy sao?”
Gật gật đầu, hắn nuốt xuống miếng cháo nói.
“Dở ẹc. Dở cực kì dở luôn.”
Nói xong còn thêm biểu cảm nhăn nhó đặt chén cháo qua một bên, uống nước ừng ực.
Thần bị bộ dạng này làm anh cười thành tiếng. Thật là, đã rất lâu rồi mới gặp lại Thiên Thiên này nhỉ.
“Hà Khải Thiên…”
“Hử…”
“Cậu đừng nói nhiều quá, không quen chút nào.”
Thần vẫn còn nét cười trên mặt, nhưng lại cảm thấy lòng đắng ngắt. Hà Khải Thiên khó hiểu nhìn gương mặt cười rất khó coi của anh.
“Lúc trước em ít nói lắm sao? Không phải chỉ ít nói với người khác thôi à? Không lẽ cả với anh cũng vậy???”
Hà Khải Thiên như không tin được nhìn Thần, hắn có bị ấm đầu đâu mà dám lạnh lùng với người trước mặt kia chứ.
Nụ cười trên mặt Thần méo mó, anh thần nghĩ nhưng chẳng dám nói ra. Nói sao nhỉ, với anh chính là lạnh lùng nhất còn gì.
“Tại cậu mất trí nhớ thôi. Đến khi nhớ lại cậu sẽ hối hận vì đã nói chuyện với tôi đó.”
“Không bao giờ.”
Ngay lập tức Hà Khải Thiên trả lời lại. Hai mắt Thần mở to nhìn người đối diện, nhìn sự kiên định hắn thể hiện, khiến anh muốn chìm đắm trong đó.
Thời khắc đó anh đã nghĩ, dù chỉ là nhất thời thôi. Dù sau khi hắn nhớ lại sẽ ngay lập tức giết anh cũng được. Lúc này đây anh thật sự muốn tham lam sự dịu dàng tưởng như đã mất kia.
Nước mắt không kìm được rơi xuống, Thần cúi mặt nắm chặt hai tay trên đàu gối mình, cả người đều run lên.
Hà Khải Thiên hoảng hốt ngồi thẳng dậy.
“Sao lại khóc nữa rồi? Em nói gì sai rồi sao?”
“Không có…hức… Không có…”
“Vậy anh đừng khóc nữa được không?”
“Không ngừng được…hức…hức…không làm sao ngừng được.”
“Được rồi, được rồi. Mau đến đây nào…”
Thần đứng dậy đi đến. Hà Khải Thiên kéo anh vào lòng, vỗ về phía sau lưng anh, miệng không ngừng nói “Không sao rồi, có em đây rồi.”
Thần đến giới hạn cuối cùng, vòng tay ôm chặt lấy hắn, vùi mặt vào lồng ngực mát lạnh chẳng có xíu ấm áp nào nhưng lại khiến người ta luôn nhung nhớ.
Hà Khải Thiên cong khóe môi ôm lấy anh, để mặc anh dụi dụi trong lòng.
***
Ngày hôm sau ông Davis lại đến, ông ra hiệu với Thần, lúc sau lại vô cùng bất đắc dĩ cười trừ nhìn ánh mắt như giết người của hắn khi ông cùng Thần ra ngoài.
Davis và Thần ngồi đối diện nhau ở bàn ăn. Ông đưa sang một tập hồ sơ, Thần khó hiểu nhìn ông, nhưng qua một lúc đọc thì không giấu được kinh ngạc. Davis chỉ chậm rãi thưởng thức ly cà phê nóng hổi của mình, không nhìn lại Thần.
“Đừng ngạc nhiên như vậy, vài ba thông tin đó nếu tôi không tìm được thì thật quá mất mặt rồi.”
“Không… ý tôi là ông tìm thiếu rồi.”
Thần lạnh lùng dội gáo nước lạnh lên biểu cảm tự đắc của ông. Davis lập tức sặc ngụm cà phê vừa uống.
“Haizz, đừng có coi thường tôi thế chứ? Không phải thiếu, mà là không cần thiết thôi.”
Thần đăm chiêu nhìn ông, lại nhìn tập hồ sơ trên tay. Trong tập hồ sơ này là những việc mà Hà Khải Thiên đã quên mất, nhưng vấn đề là nguyên nhân Hà Khải Thiên năm đó đem Thần trở thành kẻ thù lại không hề nhắc đến. Nói đúng ra thì mọi thông tin về Thần đều bị sửa lại. Gì mà mối quan hệ vẫn vô cùng tốt đẹp thân thiết gì đó, toàn là dối trá. Nhưng còn thiếu một chi tiết rất quan trọng đó là…
“Những điều về tôi thì tôi còn có thể hiểu được, nhưng còn Triệu Thái Bảo?”
Davis nheo mắt nhìn anh.
“Theo tôi điều tra thì cậu bé đó cùng thời điểm cũng bị tai nạn, cũng mất trí nhớ như Khải Thiên rồi. Dù có gặp lại cũng chẳng có ích gì, với lại không phải bây giờ Khải Thiên nó có cậu rồi sao?”
Thần giật mình khi nghe đến tin Triệu Thái Bảo bị tai nạn, cảm giác tội lỗi trong anh lại càng tăng lên. Có khi chuyện này một phần cũng do anh, bây giờ anh càng không thể bỏ mặc rồi. Thần kiên định nhìn ông Davis, sau đứng dậy mang theo tập hồ sơ rời đi.
“Chưa thử thì làm sao biết được? Tôi sẽ khiến hai đứa nó nhớ lại nhau.”
Nhìn bóng lưng kiên quyết rời đi của cậu, ông Davis câu lên khóe môi.
Thần đi trên hành lang, gọi đi một cuộc gọi. Chuyện xảy ra giữa hai người họ trong thời gian đó anh không biết được, nhưng thông tin về cậu thì phải tìm về cho bằng được. Anh đã đánh mất người mình thật sự yêu rồi, không thể khiến cho hai người họ cũng giống anh được.
Ngày hôm sau mọi thứ mà anh cần đã có. Nhìn những tấm ảnh của cậu thiếu niên chỉ mới gặp qua vài lần, anh thấy tội lỗi mình lại thêm chồng chất. Hình ảnh của cậu hiện giờ và ba năm về trước khi anh gặp thật khác nhau. Đã không còn là cậu bé tươi vui ngày nào rồi, nét buồn bao trùm trong đôi mắt cậu, có thật là cậu đã quên đi Hà Khải Thiên hay không.
Lựa ra những tấm hình của ba năm trước cùng thông tin của cậu, anh đem chúng cùng hồ sơ hôm qua ông Davis đưa tới, mang vào phòng Hà Khải Thiên.
Giờ đang là giữa trưa, Thần nhẹ nhàng đến ngồi bên ghế cạnh giường, nhìn hắn đang ngủ trên giường. Đã bao lâu rồi anh mới thấy hắn bình yên ngủ một giấc như vậy. Mất đi kí ức xem ra cũng có lợi nhỉ.
Lúc Hà Khải Thiên tỉnh dậy thì thấy Thần đang ngồi bên giường đọc xấp giấy tờ trên tay. Thần cũng nhận thấy hắn tỉnh, mỉm cười với hắn.
“Hà Khải Thiên, tỉnh rồi sao.”
Hà Khải Thiên nhíu mày nhìn anh. Từ lúc hắn tỉnh dậy đến giờ trừ lần Thần khóc chủ động ôm lấy hắn thì hầu như mọi lúc còn lại anh đều tránh né hắn. Đã vậy cũng không gọi hắn là Thiên Thiên nữa.
“Tại sao anh không gọi tên em nữa, gọi cả họ tên nghe thật khó chịu.”
Thần im lặng không trả lời lại, anh cầm tập giấy trên tay mình đưa sang cho hắn.
“Đây là những kí ức cậu đã quên đi. Cậu đọc xem có nhớ được gì không.”
Hà Khải Thiên khoanh tay không thèm nhìn thứ trên tay anh, ánh mắt bất mãn nhìn chằm chằm đôi mắt đang né tránh kia.
“Gọi tên của em rồi em sẽ xem.”
Thần cắn cắn môi do dự, sau lại nghĩ, giờ hắn giống như đứa trẻ ngày trước vậy, anh chắc chỉ cần đối xử với hắn như trước là được nhỉ. Nghĩ rồi Thần hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, lúc mở ra đã là ánh mắt vô cùng kiên quyết nhìn hắn. Anh cứng rắn lên tiếng, giọng nói cũng chẳng còn khép nép.
“Giờ cậu còn ra điều kiện với tôi nữa cơ à, không muốn đọc thì không cần đọc.”
Ánh mắt tức giận của Thần lập tức có hiệu quả, ngay lúc anh chuẩn bị đem tập giấy đi thì Hà Khải Thiên vội cầm lấy.
“Ai nói là em không đọc chứ.”
Hà Khải Thiên cầm lấy tập giấy, gãi gãi mũi nhìn Thần vẫn còn tức giận kia, cười cười.
“Em đọc mà, đừng giận ha!!”
Nhìn gương mặt cười lấy lòng kia, nội tâm anh đã sớm mềm nhũn, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bực mình.
“Vậy mau đọc đi rồi nói xem có nhớ gì không.”
Hà Khải Thiên không cãi lại, chăm chú xem tập hồ sơ của ông Davis trước. Xem xong thì lắc đầu nhìn anh.
“Chẳng có ấn tượng gì.”
Thần thở phào nhẹ nhõm trong lòng, cứ nghĩ hắn khi đọc sẽ nghi ngờ gì đó rồi lại nhớ ra sự thật khiến anh không ngừng căng thẳng nhìn biểu cảm của hắn. Thần chỉ tay về tập giấy nhỏ bên dưới tập hồ sơ.
“Vậy đọc tiếp cái dưới xem.”
“Ừ…”
Hà Khải Thiên theo lời Thần mở tiếp xấp giấy kia, mắt vừa chạm đến những tấm hình chợt khựng lại. Thấy biểu cảm đó của hắn khiến tim anh cũng đập nhanh hơn.
“Cậu thấy thế nào? Cậu có quen cậu bé trong ảnh không?”
“À… Không, không quen.”
Biểu hiện khẩn trương của Thần ở trong mắt Hà Khải Thiên lại trở thành ganh tị, nên hắn lập tức phủ nhận. Hắn không thể làm anh buồn được, nhưng cảm giác này là sao.
“Cậu xem tiếp đi nhé. Nhớ gì thì nói cho tôi, tôi đi mua trái cây cho cậu.”
“Ừ, anh đi cẩn thận…”
Hà Khải Thiên khó thấy tránh ánh mắt của Thần. Thần đi ra đến cửa, lén quay đầu nhìn lại, mắt không giấu được tia vui vẻ. Hà Khải Thiên đang ngồi đó, vuốt ve tấm hình.
Ra đến ngoài anh lập tức gọi điện.
“Davis, chúng tôi muốn về nước.”
Quyết định đó rất nhanh bị Davis gạt đi. Ông nói cho anh biết tình hình hiện tại của Hà Khải Thiên không thể trở về làm lão đại được, phải chờ hắn hoàn toàn bình phục và rèn luyện thêm nhiều thứ nữa.
Vì vậy mà quyết định trở về đó tốn mất hai năm kiên nhẫn của Thần.
Một ngày nào đó của hai năm sau, Thần cau mày nhìn hai con người đang lao vào đánh đấm không ngừng nghỉ kia. Trải qua hai năm, bây giờ Hà Khải Thiên đã cao lớn trưởng thành rất nhiều. Không còn là cậu thiếu niên chỉ cao đến ngang tai Thần nữa, vì mang trong người dòng máu con lai, lại thêm rèn luyện tốt, bây giờ hắn cao đến một mét tám bảy, đúng là hoàn toàn bỏ xa người châu Á thấp bé như anh.
Sau một hồi đánh đấm quần nhau đến cả người đều ướt đẫm mồ hôi, ông Davis ngồi trên ghế mới chậm rãi ấn nút chuông reo lên kêu bọn họ ngừng lại.
Thư ký Amin ngày thường đóng tây trang, nay chỉ mặc chỉ quần ngắn, bao nhiêu cơ bắp ẩn chứa đều phơi bày, nhưng nhìn thế nào vẫn không bằng Hà Khải Thiên đang đứng phía đối diện kia. Hắn chỉ thấp hơn Amin một chút, làn da trắng xanh thấy rõ từng đường mạch máu xanh xao, cơ bắp do luyện tập mà vô cùng hoàn mỹ, và cả gương mặt đẹp hơn bất cứ nam hay nữ nào nữa. Thần nhìn theo giọt mồ hôi chảy từ gương mặt hắn, chạy dọc xuống lồng ngực chắc khỏe, rồi đến từng múi bụng nhấp nhô, sau cùng biến mất ở lưng quần.
Davis nhìn Thần, không nhịn được nhếch môi.
“Nhìn vậy mà vẫn không rung động chút nào sao?”
Thần ném cho ông ánh mắt khinh bỉ bước đến đưa khăn cho Hà Khải Thiên lau mặt. Thư ký Amin đến bên cạnh ông Davis cúi đầu chào ông, ông Davis nheo mắt nhìn Amin rồi lại nhìn đứa cháu của mình.
“Cậu vậy mà đã sắp không đánh lại được Khải Thiên rồi sao?”
Hà Khải Thiên cùng Thần cũng đi đến, hắn không nói gì, bày ra bộ mặt lạnh lùng nhìn ông, Amin bên kia không khỏi hơi rùng mình.
“Thật ra…thật ra… Cậu ấy nãy giờ không đánh hết lực.”
Amin tuy là người đã dạy cho hắn, nhìn thấy hắn phát triển như vậy cũng rất tự hào, nhưng lại không muốn mình mất điểm trước mặt ông Davis.
Ông Davis nhìn ra được, mỉm cười đưa khăn tới cho Amin, vỗ vai anh an ủi.
“Thằng nhóc này đâu tính là người, cậu không cần nghĩ nhiều.”
Thần nhìn hai người kia, khóe môi không khỏi nhếch lên. Hà Khải Thiên thấy anh cười, đáy mắt nhìn anh càng thêm dịu dàng, lấy ngón tay chọt chọt má anh.
Thần trải qua hai năm, muốn quản cũng không quản nổi tên nhóc này, nên nếu hắn không làm gì quá phận anh đều để mặc hắn, coi hắn như đứa em trai nhỏ suốt ngày nhõng nhẽo với mình.
Như lúc này đây, Hà Khải Thiên mới vừa rồi còn như một lão đại uy lực mười phần thì giờ lại như koala bám lấy người chỉ cao đến ngang ngực của hắn.
“Anh…. Em đói bụng.”
Thần đổ mồ hôi cố gồng để bản thân không bị tên to xác kia đè chết, một bên dùng sức bước đi về phía trước.
“Aiiis, cậu cao to như thế để làm gì chứ, sắp đè chết tôi.”
Nhìn gương mặt đỏ phừng phừng bực tức của anh, Hà Khải Thiên cười cười hôn mạnh một cái lên mặt anh. Xong lập tức bỏ chạy.
Thần tức giận gỡ giày phang đến, bị hắn né được lại cầm luôn trên tay mà chạy đi, Thần cò cò đứng tại chỗ tức đến xì khói.
“Tên đáng chết kia, cậu muốn chọc cho anh cậu tức chết à.”
Davis ở bên cạnh cùng Amin cũng đi theo, không nhịn được cười lớn. Hai đứa trẻ này sao lại đáng yêu như vậy, sợ tới lúc tụi nó đi rồi, ông sẽ nhớ lắm.
Một lúc sau ở phòng ăn, trên bàn ăn bày những món Âu thịnh soạn, bốn con người ngồi ăn với nhiều trạng thái khác nhau.
Amin không ngừng gắp thức ăn cho ông Davis, ông Davis lâu lâu lại vì vậy mà cười cười rồi gắp lại cho anh. Ông cũng gắp cho Hà Khải Thiên vài lần nhưng hắn đều tỏ vẻ ghét bỏ gắp bỏ ra dĩa bên cạnh nên ông chẳng gắp nữa. Những lần hắn gắp bỏ ra sẽ bị Thần mắng một trận, hắn sẽ lại lạnh mặt nhìn ông, vậy nên có cho ông tiền ông cũng không dám.
Ăn một lúc thì Thần lên tiếng.
“Davis tôi có chuyện muốn nói…”
Không đợi anh nói xong ông Davis đã buông đũa nhìn hai người.
“Mọi thủ tục đã được sắp xếp rồi, một tuần nữa hai đứa có thể về nước.”