Bảo Bối Của Lão Đại

Chương 21: Kết cục?!



Triệu Thái Bảo uể oải rời giường, đã quá mười hai giờ trưa. Cậu ngủ từ sáng đến giờ, bụng đã sớm trống rỗng. Xuống bếp nấu tạm mì gói trong tủ. Triệu Thái Bảo lại tiếp tục thẫn thờ ngồi trên bàn ăn. Nhìn điện thoại vẫn như cũ không tin nhắn hay cuộc gọi nào, khóe mắt lại đỏ. Lắc lắc đầu không cho mình nghĩ đến chuyện không vui nữa, cậu cúi đầu chăm chú ăn mì.

Tiếng súng cuối cùng đã ngừng lại. Hà Khải Thiên đứng trên nóc xe, nhìn biển máu dưới chân mình, gió mạnh mẽ cuốn quanh, góc áo dính máu bị gió cuốn kêu phần phật, tóc cũng bị thổi rối.

Mọi người ở dưới đều ít nhiều dính máu trên người, ngước nhìn người trên cao kia, cảm giác áp bức hắn mang lại khiến người ta nghẹt thở.

Cảnh tượng như Địa Ngục hiện diện.

Mà hắn chính là Thần Chết, lạnh lẽo đứng trên tất cả.

Hà Khải Thiên nhìn khắp một lượt. Thuộc hạ ở dưới cùng cúi gập người, hô vang.

“Chúc mừng lão đại.”

Hắn nhắm mắt ngẩng mặt lên trời, hít căng buồng phổi mùi máu tươi, ánh mắt xanh như hồ nước mở ra đầy chết chóc.

“Mẹ…. Con báo được thù cho mẹ rồi.”

Đám thuộc hạ không cần lệnh, nhanh nhẹn dọn đi hiện trường. Một vài người lúc đi ngang chỗ Thần thì không biết phải làm sao, kêu cũng không được, không kêu cũng không được.

Thần vẫn ngồi bên xác Hà Tử Vương, tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay đã lạnh của ông, mắt vẫn cứ nhìn lên gương mặt đã sớm tái nhợt kia. Chỉ có nước mắt trên mặt là không ngừng tách tách rơi xuống, anh cười chế giễu bản thân. Đây gọi là mất rồi mới nhận ra sao? Bây giờ anh lấy tư cách gì để khóc đây. Vuốt ve bàn tay của ông, tầm nhìn anh dời đến khẩu súng bên cạnh.

Trong nháy mắt, thuộc hạ xung quanh không để ý, họ nghe thấy tiếng lên đạn, quay sang đã thấy Thần đặt họng súng bên thái dương nhắm mắt.

Đoàng!!!

Thần nhíu mày ôm lấy bàn tay đang chảy máu. Mọi người rùng mình nhìn lại người đang đứng trên nóc xe tải, trong lòng âm thầm nhắc bản thân không nên đắc tội lão đại.

Viên đạn chỉ sượt qua tay Thần, vết cắt cũng chỉ mỏng như sợi chỉ. Nhưng súng rơi xuống đã bể làm hai mảnh. Bắn rất chuẩn xác!

Thần tức giận đứng dậy đi đến đứng trước xe.

“Việc xong rồi, cậu không mau giết tôi đi. Đó không phải điều cậu muốn sao?”

“Ừ.”

Hà Khải Thiên lạnh lùng vươn súng lên. Tim Thần nhói lên một cái, nhưng sau đó anh lại thấy mình thật thanh thản. Thần quay sang nhìn mấy thuộc hạ gần đó, giọng nhẹ tênh.

“Sau này phải nhớ hết lòng vì lão đại.”

Những thuộc hạ gần đó bất giác mím chặt môi, gật mạnh đầu. Nói sao thì mọi người ở đây chính là được Thần ra mặt thu về, suốt thời gian qua, chỉ huy ra lệnh, hướng dẫn chỉ bảo bọn họ, người trực tiếp ra mặt luôn là anh. Nên bọn họ vẫn luôn kính trọng anh giống như lão đại vậy. Nhưng chuyện ngày hôm nay, có muốn khuyên lão đại cũng không ai dám khuyên, mọi người đành im lặng, đồng ý di nguyện cuối cùng của anh.

Hà Khải Thiên không cảm xúc, tay chuyển động đến gần cò súng. Thần mỉm cười nhắm mắt chờ đợi.

Đột nhiên bên hông có tiếng hô lớn.

“LÃO ĐẠI, NGUY HIỂM!!!!”

Tiếng đạn xé gió lao đi.

Hà Khải Thiên thấy hình ảnh Thần trước mắt đang hoảng loạn lao đến, hình như anh đang hét cái gì đó, ánh mắt lại đầy đau đớn nhìn hắn, nhưng hắn không nghe thấy bất cứ điều gì cả. Không chỉ có vậy, không gian xung quanh cũng đột nhiên trong giờ phút này chợt tĩnh lặng. Cảm giác kim loại lạnh lẽo ghim sâu vào sau đầu, lần đầu tiên trong đời nhận được đau đớn quá mức khiến thiếu niên chỉ vừa mười sáu tuổi nhíu mày buông lỏng cơ thể rơi theo lực hút của Trái Đất.

Lần nữa gắng gượng mở mắt, hắn đang nằm trong lòng Thần. Thế giới xung quanh vẫn như cũ tĩnh lặng đến đáng sợ, hắn đã chẳng còn cảm giác đau đớn vừa nãy. Thần trước mặt hắn vẫn không ngừng kêu khóc, hắn không nghe được, nhưng nhìn nét mặt hình như đang đau khổ lắm nhỉ?

Giả tạo, không phải là phải hận hắn tận xương tủy sao.

Mọi thứ trước mắt nhòe đi. Hắn nhíu mày cố nhìn thêm nữa. Gương mặt trước mắt lại biến thành gương mặt hắn khắc trong tim. Hà Khải Thiên nhìn Triệu Thái Bảo khóc đến thương tâm, nhưng lại chẳng thể vươn tay lau nước mắt, miệng cố nói thì máu tươi lập tức tuôn ra.

Mắt lần nữa nhắm lại, cả thế giới của hắn vĩnh viễn chìm vào bóng tối.

Trở lại vài phút trước, lúc mọi người đang nín thở chờ đợi Hà Khải Thiên bóp cò cướp đi mạng sống của Thần. Robert trước đó chỉ bị thương ở chân, nhân cơ hội mọi người sơ hở, vùng ra khỏi trói buộc của hai người bên cạnh, lấy ra khẩu súng vẫn luôn giấu bên người, nhắm thẳng về phía Hà Khải Thiên, bắn.

Triệu Thái Bảo nằm trên ghế trong phòng khách, ti vi liên tục chuyển kênh, nhưng tâm trí cậu lại chẳng tập trung vào nó. Được một lúc thì không chịu được nữa, Triệu Thái Bảo trở lên phòng, khoác thêm áo khoác, ra khỏi nhà.

Ánh nắng buổi chiều không quá gắt như buổi trưa, nhưng vẫn khiến mắt cậu đau nhói. Mở điện thoại, nhìn màn hình hiện lên cái tên quen thuộc, cậu ấn gọi đi.

“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện…”

Thở dài tắt điện thoại, cậu cắn chặt môi dưới. Không được, cậu phải tin tưởng hắn, hắn chưa từng thất hứa với cậu mà. Nghĩ thông suốt khiến Triệu Thái Bảo thả lỏng đôi chút. Lúc này cậu nên đi đến quán mình làm thêm, tán dóc với mấy người làm chung cũng đỡ hơn là ở nhà rồi suy nghĩ lung tung. Vừa bước một chân xuống lòng đường để sang bên kia đường, tim cậu bỗng siết chặt lại. Triệu Thái Bảo loạng choạng ôm lấy ngực trái, bàn chân vô thức lảo đảo ra đến giữa đường. Một chiếc xe hơi đang chạy đến không xử lí kịp.

Đoàng!!!

Ầm!!!

Cùng một khoảnh khắc đó, ở hai nơi cách xa nhau có hai con người thuộc về nhau, cùng chịu đau đớn.

Triệu Thái Bảo nằm trên nền đất, mơ màng thấy bên kia đường, hình ảnh một người cậu yêu thương đứng đó, một giọt nước mắt rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp kia.

Lúc đám thuộc hạ kịp phản ứng bắn một phát đạn vào ngực ông ta, thì đạn từ súng của ông ta cũng đã bay đến hắn.

Thần nghe tiếng la, mở mắt ra thấy Hà Khải Thiên đau đớn nhíu mày, máu từ phía sau đầu không ngừng tuôn ra. Anh như hóa điên lao về phía trước đỡ lấy thân hình vô lực đang rơi xuống.

“Thiên!!!!”

Đỡ được người vào trong lòng, Thần hoảng loạn chặn lại vết thương, nhưng máu vẫn như cũ tuôn ra từ kẽ tay của anh, nhanh chóng nhuộm đỏ cả tấm áo cùng thảm cỏ phía dưới. Thần điên cuồng gào lên.

“Không được!!! Thiên… Không thể được…. Cậu phải tỉnh táo…. Không được… Th… Thiên…. Không được chết…. Mau m…mở mắt… mở mắt ra… Cậu không được… “

Hà Khải Thiên ngừng hô hấp, Thần mở to mắt không tin được, điên cuồng lắc người hắn, đau đớn gào lên.

“Thiên!!!! Không được!!!!”

Ở cách xa nơi đó cũng có một người chìm vào bóng tối.

Hai người cùng lúc chìm trong bóng tối đó, vẫn luôn vùng vẫy tìm kiếm đối phương. Nhưng đến cuối cùng trước mặt vẫn chỉ là một mảng tối đen sâu thẳm.

Nửa tiếng sau…

Phòng cấp cứu bệnh viện hối hả tiếp nhận bệnh nhân.

Bà Hạ khóc đến ngất xỉu mấy lần từ trên đường đến đây, được ông Triệu dìu bám theo xe đẩy. Hai người bị chặn lại trước cửa phòng cấp cứu. Bà Hạ vẫn không ngừng rơi nước mắt, ôm lấy ông Triệu.

“Bảo Bảo….của tôi… Phải làm…sao…làm sao…. Bảo Bảo…hức…”

“Bà đừng như vậy nữa, Thái Bảo nhà ta mạng lớn… Sẽ không sao…. không sao đâu mà…”

Mắt ông Triệu cũng đã rơm rớm nước, nhưng vẫn cố nuốt vào, ôm lấy bà Hạ an ủi.

Trong không gian ồn ào, tấp nập của bệnh viện. Ti vi lớn treo trước sảnh bệnh viện phát đến một bản tin.

“Chiều nay tại khu đất bỏ hoang thuộc đường X, quận B, xảy ra một vụ xả súng nghiêm trọng. Hiện trường không có nạn nhân nhưng máu lại nhuốm đỏ cả một khu vực lớn. Theo nhân chứng vô tình chứng kiến được thì đây có thể là cuộc thảm sát giữa những thế lực xã hội đen nhằm tranh giành địa bàn. Trước mắt cảnh sát điều tra vụ việc nghi ngờ việc này liên quan đến tập đoàn H do chủ tịch Hà Tử Vương đứng đầu. Sự việc đang được tiếp tục điều tra…”

Một tiếng đồng hồ nặng nề trôi qua. Đèn đỏ trước phòng phẫu thuật tắt đi. Bác sĩ đẩy cửa đi ra, trên trán đã ướt một tầng mồ hôi.

Bà Hạ được ông Triệu dìu đến, vội vàng hỏi bác sĩ.

“Con tôi…. con tôi không sao chứ bác sĩ… “

Bác sĩ tháo khẩu trang xuống, lau đi mồ hôi, mỉm cười nhẹ nhìn hai người.

“Hiện đã không còn gì nguy hiểm. Nhưng do đầu bị va đập mạnh nên có thể sẽ hôn mê một thời gian. Nhưng ông bà đừng quá lo lắng, con của ông bà sẽ rất nhanh tỉnh lại.”

“Cám ơn…. Cám ơn bác sĩ rất nhiều…”

Hai ông bà Triệu như dỡ bỏ được tảng đá lớn trong lòng, nhẹ nhõm thở ra.

Ngồi bên giường nhìn con trai nhỏ nhắn,trên đầu và tay chân đều bị quấn băng trắng xóa, bà Hạ đau lòng lại lén lau nước mắt.

Ông Triệu đi làm thủ tục nhập viện, lúc ngồi đợi thì đột nhiên bị tin tức trên ti vi gây chấn động.

Trên màn hình lớn là hình ảnh một người đàn ông cùng một cậu thiếu niên. Cậu thiếu niên vô cùng quen mắt, ông Triệu nhíu mày suy nghĩ, nhưng nghĩ mãi cũng không nhớ ra. Đúng lúc đó người đưa tin nhắc đến cái tên rất lạ, nhưng ông Triệu cũng cùng lúc nhớ ra cậu thiếu niên đó là ai, “Hà Khải Thiên”, đầu ông ong ong kêu lên, không tin vào mắt và tai của mình.

Sau khi trở về phòng, ông Triệu vội kéo bà Hạ đến gần ti vi đặt trong phòng, mở lại tin tức cho bà Hạ xem để xác nhận mình có nhầm hay không. Nhưng nhìn phản ứng bất ngờ và hoảng hốt của bà, ông đã biết mình không lầm.

“Tên không phải, nhưng rõ ràng đó là Khải Thiên mà…. Sao lại… “

Bà Hạ che miệng ngỡ ngàng tiếp nhận thông tin. Tin tức nói về vụ thảm sát liên quan đến tập đoàn H, cùng ngày cảnh sát điều tra ra tổ chức xã hội đen hoạt động ngầm dưới vỏ bọc của tập đoàn H, do chủ tịch Hà Tử Vương đứng đầu, cùng con trai tên *** (* lười nghĩ:3*). Sau vụ thảm sát, tổ chức của Hà Tử Vương bị xóa sổ hoàn toàn cùng cái chết của hai cha con Hà Tử Vương.

Bà Hạ lảo đảo tựa vào ông Triệu, nhìn hình ảnh thiếu niên lạnh lùng trên màn hình, lại nhìn đến con trai mình, nước mắt không kìm nén được lại rơi.

“Con trai của mẹ sao lại khổ như vậy… Là mẹ hại con rồi.”

***

Vì truyện tới hồi căng thẳng nên ta cũng muốn ra chương mới thật sớm. Cũng muốn khuyên mọi người một vài câu:

Không nên dọa giết tác giả a:3.

Không nên tin vào tiêu đề chương nha:3

Nhớ chuẩn bị thật nhiều thật nhiều khăn giấy nha nha:3

Mãi yêu ≧ω≦


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.