Quá khứ là thứ có người sẽ vì nó mà không ngừng điên cuồng muốn kéo, muốn níu giữ….
Quá khứ…. Cũng là thứ mà có người vì nó mà điên cuồng muốn vùi lấp đi.
,,,,,,,,,,,
Hà Khải Thiên nhìn chằm chằm vào điện thoại, kì lạ nghĩ sao Triệu Thái Bảo vẫn chưa trả lời tin nhắn của hắn. Đang định gọi điện cho cậu thì vang lên tiếng đập cửa không ngừng.
Thần ở ngoài cửa như mất hết nhận thức với mọi thứ xung quanh, chỉ biết không ngừng đập cửa phòng hắn. Nước mắt cứ giàn giụa rơi xuống, anh cũng chẳng quan tâm. Điều anh có thể nghĩ được bây giờ là hắn. Chỉ mong hắn đừng dùng ánh mắt kia nhìn anh nữa, thà là ánh mắt vô cảm như vẫn thường có, chứ đừng là ánh mắt chứa đầy căm hận và chán ghét kia.
Hà Khải Thiên nhíu mày nhìn cánh cửa không ngừng vang lên tiếng đập kia. Hắn không có ý định mở cửa, ngã người lên giường, nhắm mắt.
Ở ngoài cửa Thần vẫn không từ bỏ, đập càng thêm mạnh, tay cũng đã bắt đầu rớm máu. Anh gào lên.
“Thiên Thiên, mau mở cửa, cậu mau mở cửa. Thiên Thiên, nghe tôi nói không, mau mở cửa ra… hức hức…”
Hà Khải Thiên không động đậy, nhưng chân mày vì cái chữ “Thiên Thiên” kia mà siết chặt. Trong đầu hắn bất chợt chạy về đoạn kí ức của nhiều năm về trước, rồi nhanh chóng bị hắn gạt đi.
Hà Tử Vương nhíu mày nhìn Thần, tim ông như có ai dùng dao từng nhát từng nhát đâm xuống. Ông muốn ra đó, ôm chặt lấy tâm can kia, nhưng chân lại chẳng thể nhấc lên.
Cửa phòng đột nhiên mở ra, Thần mất điểm tựa ngã về phía trước. Hà Khải Thiên lạnh lùng né sang, nhìn người thanh niên khóc đến chật vật đang nằm dưới đất.
Thần vội vã đứng dậy, cả người run rẩy đối diện hắn, anh đưa tay muốn chạm vào, nhưng Hà Khải Thiên lại lùi lại một bước.
“Thiên Thiên….”
Đáy mắt tỏa ra tia lạnh, Hà Khải Thiên hiếm khi bộc lộ giận dữ.
“Câm miệng.”
Thần lập tức im lặng, cúi đầu đứng đó, cả người không ngừng run rẩy, nước mắt tách tách rơi xuống sàn.
Hà Khải Thiên trở lại gương mặt vô cảm, không muốn tiếp tục ở đây, hắn quay bước rời đi, phải gọi cho Triệu Thái Bảo xem cậu như thế nào rồi.
Thần thấy bước chân hắn định rời đi, vội ngẩng mặt lên, Hà Khải Thiên dồn chú ý vào màn hình điện thoại không một chút để ý anh. Nội tâm Thần bóp chặt, hành động nhanh hơn suy nghĩ nắm lấy cánh tay hắn.
Hà Khải Thiên không vì hành động của Thần mà tỏ ra cảm xúc gì, lạnh lẽo lên tiếng.
“Buông.”
“Không đâu,… Cậu sẽ đi tìm tên nhóc kia nữa sao… Không… Thiên Thiên…. Đừng đi mà….”
Thần đột nhiên trở nên ngoan cố, nắm chặt tay hắn không buông. Hà Khải Thiên phiền nhiều lời, dùng sức muốn đẩy anh ra, lại ngoài ý muốn nhận thấy anh càng dùng sức bám lấy hắn. Sức cả hai đều ngang nhau, giằng co một lúc, hắn đột ngột áp đến gần Thần. Thần nhận thấy khoảng cách hai người gần đến mức cằm của anh như có như không chạm vào chóp mũi hắn, anh vì sự gần gũi đó có chút run.
Hắn lợi dụng lúc đó hất anh ra, ngoài ý muốn, người bị hất sang một bên kia tóm được vật đang ở trong tay.
Chiếc điện thoại va chạm với sàn nhà lạnh lẽo, vỡ tan. Vì vậy mới dẫn đến sự việc sáng hôm sau, Triệu Thái Bảo gọi đến chỉ nghe tiếng thuê bao lạnh lùng vang lên.
Thần nhìn đống đổ vỡ đó, đáy mắt ẩn chứa một tia vui mừng. Hà Khải Thiên đương nhiên nhìn ra điều đó.
Thần vội vã đứng dậy, định đến gần hắn lần nữa thì phía sau bị người ta đánh xuống một đòn.
Hà Tử Vương ánh mắt âm trầm nhìn hắn, ôm lấy Thần đã bị đánh ngất trong lòng rời đi.
Thần ở trong lúc ngất đi, tâm trí bị lôi ngược về nhiều năm về trước.
Mười năm trước.
(* Danh xưng lúc này sẽ thay đổi cho phù hợp với thời gian*)
Hà Khải Thiên vừa lên 6 tuổi, ánh mắt xanh như pha lê lấp lánh dưới ánh mặt trời đang vui vẻ chạy quanh bãi cỏ. Tiếng cười khúc khích vang khắp sân, những người giúp việc nhìn đứa trẻ đáng yêu kia, miệng không tự giác mà mỉm cười.
“Cậu chủ à, trời nắng quá rồi, chúng ta vào nhà thôi.”
Cậu bé vui vẻ cười cong cả hai mắt xinh xắn nhào vào lòng người vừa gọi.
“Dì Hân à, cháu tên Thiên Thiên nha, không phải là cậu chủ gì đâu.”
Giọng nói non nớt, trong trẻo khiến nét cười trên mặt người gọi là Dì Hân càng thêm sâu. Bà bế lấy tiểu thiên thần nhỏ vào lòng, đưa cậu vào bóng râm.
“Được rồi, Thiên Thiên ngoan, chúng ta rửa tay chân rồi vào nhà nhé. Dì đã làm bánh su kem mà cháu thích ăn rồi đó.”
“Hoan hô.” Cậu bé reo vang, ngoan ngoãn để bà lau mặt.
Vừa vào nhà, cậu đã đến ngồi ngay ngắn trên ghế. Hai cái chân ngắn tủn đung đưa trên không trung, miệng khẽ ngân nga hát.
Bà Hân đem bánh tới, cậu bé Hà Khải Thiên cười híp mắt cảm ơn một tiếng thật to, rồi đầy vui vẻ ăn bánh.
Ngoài cửa lúc này vang lên tiếng một người phụ nữ.
“Trời sao lại nóng như vậy. Người đâu mau mang nước lên đây.”
Bà Hân nghe tiếng vội rót nước cam đã chuẩn bị sẵn trong tủ lạnh mang lên.
Hà Khải Thiên nghe tiếng nói, vui vẻ chạy lên phòng khách.
Choanggg
“Mấy người muốn chết hả??? Tôi vừa đi ngoài nắng về, cho tôi uống thứ nước lạnh ngắt này để cổ họng tôi rách ra hay gì đây???”
“Chúng tôi xin lỗi phu nhân, chúng tôi sẽ lập tức chuẩn bị cái khác.”
Những người giúp việc trong đó có bà Hân sợ hãi cúi đầu nhận lỗi, rồi nhanh chóng rời đi chuẩn bị.
Vũng nước trên sàn chưa kịp lau đi, Hà Khải Thiên chạy đến không may trượt té, nhìn người phụ nữ đang ngồi trên ghế khóc to.
“Hu hu…. Mẹ ơi…. Hu hu… Đau quá.”
Người phụ nữ vừa quát mắng người kia thấy vậy, xót xa chạy đến ôm lấy cậu. Mặc cho nước cam dính trên người cậu làm bẩn chiếc váy sang trọng kia.
Phải. Người phụ nữ kiêu kì này chính là phu nhân của căn nhà, mẹ của Hà Khải Thiên, Emily.
“Thiên Thiên của mẹ, con có sao không? Đau lắm hả con…. Mẹ thương, Thiên Thiên ngoan, đừng khóc nữa…”
Vừa nói Emily vừa phủi đi vệt nước trên quần áo của cậu, xem xét cậu có bị thương hay không. Cẩn thận nhìn người cậu, thấy chỉ có đầu gối vì đập xuống sàn mà hơi đỏ lên, cô mới thoáng yên tâm.
Hà Khải Thiên đã sớm chẳng còn đau, nhưng được mẹ dỗ nên càng khóc càng lớn. Cô nghe mà xót cả ruột.
Ôm lấy cậu, Emily ngồi lại vào ghế, không ngừng dỗ dành cậu. Một lúc sau, Hà Khải Thiên mới thôi khóc, hai tay vòng lấy ôm cứng cô, dần chìm vào giấc ngủ vì mệt.
Qua thêm một lúc, cảm nhận được hơi thở đều đặn của cậu, cô mới hoàn toàn hết lo lắng. Ánh mắt lập tức đầy giận dữ nhìn đám người đang run sợ dọn dẹp chỗ nước kia. Emily hạ thấp giọng tránh để cậu giật mình.
“Mấy người mau quỳ hết xuống.”
Đám người làm như đã quen với việc này, lập tức quỳ hết xuống, lo sợ chờ đợi.
Emily giận dữ quét mắt nhìn đám người đang quỳ kia, quay đầu bế Hà Khải Thiên về phòng. Bà Hân ánh mắt đầy lo lắng nhìn theo cậu.
Một tiếng rồi hai tiếng trôi qua, Emily vẫn chưa đi xuống. Đám người giúp việc vẫn chật vật quỳ ở phòng khách, nhiều người trẻ tuổi đã sớm không kìm được mà rơi nước mắt. Công việc ở nhà này tuy lương cao hơn nhiều so với những nơi khác, nhưng cứ phải thường xuyên chịu tủi nhục thế này thì phải làm thế nào đây.
Cùng lúc đó, Hà Tử Vương trở về nhà, bên cạnh hắn là một cậu bé khoảng mười tuổi cả người lấm lem bùn đất.
Hắn nhíu mày nhìn đám người đang quỳ kia, không cần nghĩ cũng đã biết là do ai.
“Mấy người mau đứng lên hết đi, đi chuẩn bị bữa trưa cho tôi. Làm nhiều một chút. Chị Hân, mau đưa cậu bé này đi tắm rửa sạch sẽ.”
Emily lúc này từ trên tầng đi xuống, tức giận giáng một cái tát lên mặt bà Hân. Bà ngã xuống đất, đau đớn ôm lấy mặt.
“Ai cho phép cô đứng lên hả?”
Bà Hân vội vã quỳ lên, một tay ôm mặt sợ hãi cúi đầu.
“Xin phu nhân thứ lỗi, tại ông chủ…”
“Còn định ngụy biện sao hả, đồ hạ tiện này!!! “
“Đủ rồi đấy.”
Cô định tiến đến cho bà thêm một bạt tai thì hắn không nhịn được gằn giọng. Không thèm nhìn cô một chút, hắn liếc bà Hân, lên tiếng.
“Mau dẫn cậu bé ấy đi đi.”
Emily giờ mới nhận ra bên cạnh bà còn có một đứa trẻ. Đứa trẻ dơ bẩn đó đứng trân trân hai mắt nhìn cô. Rồi bỗng lên tiếng.
“Người xấu.”
Cả mặt Emily đều đỏ lên, tức giận xách lấy cổ áo của cậu bé.
“Mày vừa nói cái gì hả đồ rác rưởi.”
“Cô thật xấu xí.” Cậu bé vẫn như không mà trả lời lại.
Hà Tử Vương ý cười đầy trên mặt. Đúng là thú vị mà.
Emily hai mắt đều đỏ lên, siết chặt tay giơ lên cao. Nhưng chưa kịp làm gì thì cậu bé đã bị cướp về tay hắn. Hắn trừng mắt cảnh cáo cô, rồi ôm cậu bé rời đi cùng bà Hân. Emily bị bỏ lại đầy tức giận hét lên, sau lại hậm hực rời khỏi nhà.
Hà Khải Thiên tỉnh dậy không tìm thấy mẹ, khóc nháo không ai dỗ được. Cậu đi ra đến vườn, bắt gặp một cậu bé đang ngồi trên xích đu.
Hà Khải Thiên rất tự nhiên tiến tới ngồi trên cỏ, hai tay đặt ở đùi cậu bé kia, gác mặt mình lên, đôi mắt xanh óng ánh nước nhìn cậu bé.
“Anh à, anh thấy mẹ em đâu không? “
Cậu bé giật mình toan đứng dậy, nhưng khi nhìn đến ánh mắt đó lại ngây ra, theo phản xạ mờ mịt đáp.
“Không… thấy…”
Hà Khải Thiên quệt đi nước mắt nước mũi, nhưng càng lau càng lấm lem. Cậu bực tức nhăn mày nhỏ. Cậu bé thấy vậy, lấy từ đâu ra chiếc khăn tay, cẩn thận lau mặt cậu.
“Cảm ơn anh.” Hà Khải Thiên cười hì hì, ngẩng mặt để cậu bé lau dễ hơn.
Chạm đến khóe mắt xanh như đáy hồ kia, cậu bé không thể rời tay, cứ xoa xoa như bị thôi miên.
“Mắt em đẹp thật đấy.”
“Hì hì… Ai cũng nói vậy đấy ạ. Mắt em giống mẹ em đó, mắt mẹ em đẹp hơn nhiều.”
“Vậy sao… “
Nghe cậu vui vẻ khi nhắc về mẹ mình, trong đáy mắt cậu bé không kìm chế được mà dâng lên cảm giác mất mát.
“Khải Thiên!!! Ai cho phép con ra đây hả???”
Nghe thấy tiếng quát, Hà Khải Thiên giật bắn người vội vàng đứng lên, nhìn người đàn ông đang đi đến, nước mắt không kìm được rơi lã chã.
“Thiên Thiên không tìm thấy mẹ. Ba có thấy mẹ không?”
“Không thấy!! Mau trở về phòng học bài đi, đến giờ ta trả bài mà không thuộc thì đừng hòng ăn cơm.”
Hà Khải Thiên sớm đã khóc đến thuơng tâm, nhưng trước mặt hắn lại không dám khóc thành tiếng, vội chạy vào nhà.
Hà Tử Vương đến ngồi xuống xích đu cạnh cậu bé, biểu hiện hung ác lúc nãy đã chẳng còn đâu.
“Em đói không? Có muốn ăn gì không?”
Cậu bé không biểu cảm gì trước câu hỏi của hắn, chỉ im lặng lắc đầu, ánh mắt vô hồn nhìn hắn. Hà Tử Vương vuốt ve khuôn mặt cậu bé.
“Từ nay tên của em sẽ là Thần. Tên mới đồng nghĩa với thân phận mới. Ta sẽ nuôi dưỡng em thành thuộc hạ đắc lực của ta.”
****
Ta cảm thấy mình thật siêng năng a~ ~(≧▽≦)/~ Mặc dù là đang trong kì thi. (⌒o⌒)(⌒o⌒). Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ con sâu lười ta đây. Mãi yêu.