Tư Ngữ Hy ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói: “Nếu mẹ rời bỏ con, con sẽ trở thành một con ác quỷ!
Một con ác quỷ rất đáng sợ đó!”
Tô Thiển khi nghe thấy những lời ngây thơ của cô bé, trong lòng liên cảm thấy rất chua xót.
Đứa trẻ này rốt cuộc thiếu cảm giác an toàn đến cỡ nào, mà phải nhấn mạnh lặp lại nhiều lần, để cô không rời bỏ bọn chúng…
Tô Thiển ngồi xổm xuống, vô cùng nghiêm túc nhìn hai đứa nhỏ nói: “Sẽ không đâu, mẹ cam đoan đó!”
Bọn nhỏ hết lòng dựa vào cô như vậy, sao cô có thể phụ lòng bọn nhỏ được chứ?
Tư Mặc Hàn nhìn cảnh này, sau khi nghe thấy Tô Thiển cam đoạn, thì tâm trạng của anh không hiểu sao lại cảm thấy tốt hơn một chút.
Nhưng anh không có tiến tới quấy rầy bọn họ, mà lặng lễ xoay người rời đi.
Anh về phòng tắm rửa thay một bộ quần áo ở nhà rồi mới đến lại phòng của hai đứa nhỏ.
Tô Thiển đúng lúc nắm tay hai đứa nhỏ chuẩn bị đi xuống lầu, khi nhìn thấy Tư Mặc Hàn thì hơi sửng sốt, trong mắt cô hiện lên một tia kinh ngạc.
Đừng trách cô mê trai, nhưng thực sự anh ta quá quá quá quá chói mắt Gương mặt và khí chất của anh vốn là độc nhất vô nhị, ngày hôm qua anh mặc vest cũng quá ủy nghiêm, trên người sinh ra một loại khí thế quá mức mạnh mẽ khiến người ta không dám nhìn thắng.
Nhưng hôm nay, ở trên anh mặc một chiếc áo len màu hồng, phía dưới mặc một chiếc quần joger, khiến cho khí chất của anh trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều, khí chất sang trọng khó mà nói hết được, khiến người ta một khi ánh mắt rơi vào trên người anh thì sẽ không thể rời khỏi mắt….
Tô Thiển không khỏi cảm thán trong lòng, cứ tưởng người lạnh lùng như anh ta mặc màu hồng sẽ có cảm giác không hợp, nhưng không ngờ lại nổi bật như vậy, quả nhiên người có khi chất mặc gì cũng đẹp.
Tự Mặc Hàn nhìn thấy ánh mắt của Tô Thiển, khỏe miệng anh hơi nhếch lên hai phân, không dễ gì thấy được.
Từ nhỏ đến lớn, có rất nhiều ánh mắt kinh ngạc đều dừng ở trên người anh, bộ dạng mê trai của những người phụ nữ đó sẽ chỉ khiến anh cảm thấy phiền chán.
Nhưng chỉ ánh mắt của người phụ nữ này, ngược lại khiến anh cảm thấy không có chán ghét.
Có lẽ bởi vì trong ánh mắt của cô vẫn có dục vọng và tham lam sâu xã, nhưng trong ánh mắt ấy chỉ có đơn thuần là thưởng thức, trong sáng như một con nai tơ.
Tư Mặc Hàn bước đến chỗ Tô Thiển và nhàn nhạt nói: “Đi thôi.”
Ông quản gia cách đó không xa liền tròn mắt nhìn.
Không phải ông ta nghe thấy ảo giác đấy chứ?
Thiếu chủ nhà bọn họ đây là đang chủ động nói chuyện sao?
Mà còn là một người phụ nữ không có tính chất thương mại?
Chẳng lẽ thiếu chủ cuối cùng cũng đã thông suốt rồi sao?
Xem ra.
Ông phải căn dặn những người ở phía dưới, đối với vị tiểu thư Tô Thiền này phải để tâm hơn một chút.
Nghĩ đến đây, ông quản gia không khỏi nheo mắt cười.
Bức tranh này trông thật sự rất ấm áp và hạnh phúc!
Tư Mặc Hàn ôm Tư Ngũ Hy, Tô Thiển ôm Tư Triết Hy, quả thực là một cặp trai tài gái sắc!
Cực kỳ xứng đôi!
Ông quản gia vui vẻ hớn hở đi theo, không quên lấy điện thoại ra chụp bóng lưng của hai người bọn họ.
Lúc này Tô Thiển có chút xấu hổ bởi vì biểu cảm mê trại vừa rồi của mình, vì vậy trong tiềm thức cô muốn trốn đi.
Cô che giấu sự chột dạ ở trong lòng, nhỏ giọng hỏi bọn nhỏ: “Buổi sáng các con muốn ăn gì?
Mẹ sẽ làm cho các con.”
Như vậy, tiếp theo cô sẽ có cơ hội ở một mình nấu ăn một lúc, để bản thân được bình tĩnh và tịnh tâm lại ít nhất để nhịp tim đang tăng nhanh không thể giải thích được của cô êm dịu trở lại!
Tim đập như đánh trống cũng quá mất mặt rồi, nếu anh ta nhận ra thì sẽ nghĩ như thế nào chứ ?