Bảo Bối Có Đôi: Tư Tổng Sủng Vợ Vô Độ

Chương 17: QUẢ NHIÊN



Có lẽ, chính vì Tự Mặc Hàn hàng ngày phải bận rộn xử lí nhiều công việc, nên sẽ có ít thời gian ở bến bọn nhỏ hơb…

Vì vậy, bây giờ bất cứ khi nào có cơ hội, anh sẽ nhìn bọn trẻ lưu luyến không muốn rời đi.

Cô chẳng phải đây là đang lấy bụng tiểu nhân mà đo lòng quần tử sao?

Nghĩ đến đây Tô Thiển có chút xấu hổ, không biết làm sao đuổi anh đi, đành nhắm mắt lại cố gắng ngủ.

Cho nên sau khi cô nhắm mắt lại, cô không có nhìn thấy nụ cười ở trên khóe miệng của Tư Mặc Hàn.

Cô trong sáng như một tờ giấy trắng, anh vừa nhìn thấy biểu cảm của cô liền biết ngay cỗ đang suy nghĩ cái gì.

Từ trước đến nay anh chưa bao giờ thích nói những điều vô nghĩa với người khác, nhưng khi nhìn thấy cổ, anh không hiểu tại sao lại có ý nghĩ muốn trêu chọc.

Rõ ràng biết rằng cô nghĩ như thế nào, nhưng anh cứ phải lấy những thứ to lớn vĩ đại ra làm lí do chặn lại, khiến cô không có cách nào để phản bác, không có cách nào để phản kháng.

Tư Mặc Hàn quay lại nhìn hai đứa trẻ.

Bọn nhỏ ngủ rất yên bình và rất ngon.

Tuy bề ngoài có vẻ điềm tĩnh nhưng chỉ có anh mới biết trong lòng anh đang vui mừng và biết ơn đến nhường nào!

Mà tất cả những thay đổi này thực sự là do người phụ nữ này?

Tự Mặc Hàn nhẹ nhàng đưa tay ra, xoa nhẹ đầu bọn trẻ, rồi nhìn chăm chú về phía Tổ Thiền.

Sáng sớm hôm sau.

Tô Thiển mơ mơ màng màng mở mắt ra, phát hiện Tư Mặc Hàn đang ngồi ở bên giường giống như một pho tượng, ánh mắt lặng lẽ nhìn bọn nhỏ.

Cô không nhớ rõ lần cuối cùng mình ngủ vào lúc nào, nhưng cô nhớ rõ trước khi cô ngủ, Từ Mặc Hàn đã ngồi bên giường không chịu đi.

Vậy là…

cả đêm anh ta không có ngủ sao?

Điều này cũng quá khoa trương rồi đấy!

“Tu tiên sinh?”

Tô Thiển không nhịn được hỏi: “Tối hôm qua ngài không đi nghỉ ngơi sao?”

Tư Mặc Hàn không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu đáp lại.”Ha hạ, ha ha…”

Tô Thiển cười gượng hai tiếng, lẩm bẩm nói : “Không đến mức đó chữ ” Cho dù ba mẹ có yêu con cái như thế nào, cũng không thể chăm chú nhìn chăm chằm con mình ngủ suốt cả một đêm…

Anh ta quả nhiên là một kẻ biến thái mà!

Khi Tô Thiển đang thì thầm trong lòng, Tự Mặc Hàn đột nhiên nhàn nhặt nói: “Tôi không phải biến thái.” Tô Thiển đột nhiên rùng mình, giống như một con thỏ nhỏ sợ hãi, trợn to hai mắt nhìn Tư Mặc Hàn.

Đôi mắt rõ ràng đang nói: Làm sao anh biết tôi đang nghĩ gì?

Bộ dáng của cô thế này, anh không nhìn ra cô đang nghĩ gì mới lạ!

Nhưng Tô Thiền đương nhiên sẽ không thừa nhận điều đó, thay vào đó, cỗ nở một nụ cười gượng gạo, sở vào cổ của mình một cách ngượng ngùng và nói: “Ha ha ha ha, tất nhiên ngài không phải vậy!

Tất nhiên là không phải…

Ngài chỉ là một người ba tốt, rất yêu thương con cái, tối rất chân thành ngưỡng mộ và kính trọng ngài!”

.

Tự Mặc Hàn thấy bộ dạng chột dạ của cô, cảm thấy có chút buồn cười.

Hôm qua khi dạy dỗ anh không phải trông rất lợi hại lắm sao?

Một bộ dạng nguyên tắc và đạo lý nghiêm khắc, sao bây giờ lại sợ hãi như vậy?

“Mẹ ơi…”

Một giọng nói ngọt ngào vang lên, làm chuyển hướng sự chú ý của hai người họ.

Tư Ngũ Hy, dụi đôi mắt ngái ngủ, sau khi xác nhận rằng Tô Thiền vẫn ở bên cạnh, liền ôm chặt lấy cô, vô cùng ỷ lại, còn nũng nịu uốn éo ở trong lòng cổ.

Tô Thiển nhìn bộ dạng đáng yêu của cô bé, trái tim cô cũng bị tan chảy theo.”Thật tốt quá!

Mẹ vẫn còn ở đây…” Giọng nói của Tư Ngữ Hy ngọt như sữa, nhưng những gì cô bé nói khiến Tô Thiển cảm thấy vô cùng xót xa.”Con sợ rằng tất cả những điều này chỉ là một giấc mơ, con sợ khi tỉnh lại mẹ sẽ không còn ở đây nữa.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.