Cho nên, Tư Mặc Hàn yêu cầu như vậy có thể nói là rất hợp tình hợp lý…
Nhưng thái độ này của anh thực sự khiến người ta rất khó chịu.
Tô Thiển thầm cắn răn, ở trong lòng thầm mắng: Quả nhiên tổng tài gì gì đó đều không dễ hầu hạ, vị thiếu gia nào cũng đều có tính khí thất thường, và nhỏ mọn….
Cô không thể nói lại được Tư Mặc Hàn, vì vậy, cô đành phải cố nên sự khó chịu ở trong lòng, cố gắng hết sức coi anh như không khí, tức giận quay đầu sang một bên.
Tư Ngũ Hy thấy thế nhịn không được mà cười trộm, sau đó liền lanh lợi nói : “Chúc mẹ ngủ ngon, ba ngủ ngon.
Hôm nay con rất vui!”
Nói xong còn không quên đặt lên mặt Tô Thiển một nụ hôn ngọt ngào.
Tự Triết Hy cũng nhẹ nhàng hôn lên má Tô Thiển một cải, sau đó khẽ liếc nhìn Tử Mặc Hàn chào tạm biệt.
Tư Mặc Hàn không khỏi cảm thấy có chút bất lực, sự đãi ngộ khác nhau này có quá rõ ràng lắm không?
Về phía Tô Thiển, nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng và ngọt ngào của bọn trẻ, lại cảm nhận được nụ hôn dịu dặng của chúng, tâm trạng của cổ bỗng chốc liền vui hẳn lên.
Cô ôm hai đứa nhỏ vào lòng, từ từ vỗ nhẹ vào lưng chúng và ngâm nga một bài hát ru nhẹ nhàng.
Thật ra ban ngày cô đã ngủ một giấc, nên bây giờ không buồn ngủ chút nào, cô lo lắng hai đứa con của mình sẽ không ngủ được giống như cô.
Không ngờ rằng, một lúc sau, hai đứa trẻ ở trong vòng tay cô đã dần chìm vào giấc ngủ.
Ánh mắt của Tư Mặc Hàn vẫn lặng lẽ nhìn chằm chằm vào hai đứa trẻ cho đến khi hơi thở của chúng ổn định, và nhiều lần xác nhận chúng thực sự đã ngủ, thì anh mới chuyển ánh nhìn sang Tổ Thiển.
Khác với ánh mắt lạnh nhạt trước đóy, lần này, anh còn cực kỳ nghiêm túc cẩn thận đánh giá cô, từ đầu đến chân.
Cô ấy thật sự có thể khiến hai đứa nhỏ chìm vào giấc ngủ yên bình trong thời gian ngắn như vậy sao?
Trước đó quản gia có báo cáo, nhưng anh vẫn không tin…
Cô ấy có gì đặc biệt hơn người chứ?
Thứ lỗi cho anh vì đã không nhìn ra.
Mặc dù, ngay cả Tư Mặc Hàn đã từng thấy qua vô số phụ nữ, cũng phải thừa nhận rằng Tổ Thiển rất đẹp.
Đặc biệt là dưới ánh đèn mờ nhạt, trên làn da trắng nổn và mềm mại của cô, giống như ở trên người của cô tỏa ra một vầng hào quang mờ ảo.
Ánh mắt của cô khi nhìn vào hai đứa nhỏ, vẻ mặt ôn nhu điềm đạm, khoé miệng nở nụ cười, trong mắt lộ ra sự yêu thương nồng nàn.
Ánh mắt không có gạt người.
Anh có thể thấy rằng cô rất yêu thương và quan tâm hai đứa trẻ từ tận đáy lòng của mình.
Không phải vì thân phận và địa vị mà lấy lòng bạn nhỏ, cũng không phải vì ý thức trách nhiệm chăm sóc cho hai đứa nhỏ.
Đó chỉ là sự yêu thương vô cùng thuần khiết và lòng trắc ẩn.
Như thể như thể chúng thực sự là con của cô ấy.
Cảnh cô ngủ gật ôm hai đứa nhỏ thật hài hòa đến không ngờ, thậm chí còn khiến anh cảm thấy ấm áp và thoải mái…
Nghĩ đến đây, Tư Mặc Hàn không khỏi nhướng mày.
Anh cho tới bây giờ chưa nghĩ rằng sẽ có ai đủ tư cách làm mẹ của hai đứa trẻ này, anh rất ghét những người phụ nữ cố tình tiếp cận để lấy lòng bọn trẻ.
Bởi vì mục đích của bọ họ quá rõ ràng.
Bọn họ muốn lợi dụng hai đứa nhỏ làm bàn đạp để bước vào cửa Tu gia.
Nhưng người phụ nữ này ..
Nếu như cô ở cùng với hai đứa nhỏ, anh chẳng những không còn cảm thấy bài xích ác cảm nhữ trước đây, ngược lại còn mơ hồ cảm thấy có chút yên tâm?
Tự Mặc Hàn ngoài mặt biểu cảm không có chút thay đối, nhưng trong lòng lại có chút gợn sóng.
Cảm giác này thật xa lạ với anh.
Nhưng…
Nó dường như không có khiến cho anh cảm thấy chán ghét.