Bảo Bối Có Đôi: Tư Tổng Sủng Vợ Vô Độ

Chương 13: MIỀN CƯỜNG XỨNG CHỨC LÀM BA



Tư Ngũ Hy nhớ rõ, trước đó có một đầu bếp đã dùng cà rốt khắc thành bông hoa đặt bên cạnh cái đĩa, chỉ để trang trí mà thôi, mã đã bị ba sa thải ngay lập tức.

Cà rốt là thứ mà ba không muốn nhìn thấy hay ngửi chứ đừng nói là ăn.

Vẻ mặt của Tư Triết Hy có chút do dự, nhưng khi nhìn vào ánh mắt mong đợi của Tô Thiển, cuối cùng cũng gật đầu.

Tô Thiển yên tâm mỉm cười, rồi nhìn qua Tư Mặc Hàn, không nói lời nào, chỉ ra hiệu bằng mắt: Xem anh ra tay đây.

Sau đó, Tư Mặc Hàn từ từ xúc từng thìa cơm trứng và cho vào miệng trong ánh mắt sững sờ và khó tin của mọi người.

Ngoại trừ Tô Thiển ra, tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này đều hóa đá.

Ngay cả ông quản gia người đã chứng kiến quá trình Tư Mặc Hàn đã trưởng thành, trải qua bao thăng trầm và tự cho rằng bản thần là người hiểu rất rõ về Tư Mặc Hàn cũng sững sờ hồi lâu mới định thần lại, thậm chí còn có chút không thể tin được, ông ta dui hai đôi mắt của mình, lúc này mới chắc chắn mình không có nhìn nhầm……

Thiếu chủ thật sự ăn cà rốt rồi!

Hơn nữa anh còn đang ăn hết miếng này đến miếng khác.

Ông nhớ rõ khi còn nhỏ, sau khi thiếu chủ ăn cà rốt thì liền nhổ ra, từ đó cũng chưa từng thấy anh đụng tới cà rốt lần nào nữa, cho dù lão gia ép, anh cũng không chịu thỏa hiệp.

Ông quản gia vô cùng biết rất rõ Tư Mặc Hàn cứng đầu như thế nào.

Chỉ cần anh hạ quyết định, không ai có thể ảnh hưởng đến suy nghĩ của anh.

Chỉ cần anh đưa ra quyết định, không ai có thể thay đổi quyết định của anh.

Chỉ cần anh ghét một thứ gì đó, thì không ai có thể ép buộc anh được.

Nhưng bây giờ, anh thực sự lại có thể Tô Thiển không hiểu Tư Mặc Hàn, không hiểu sự ngạc nhiên của mọi người đến từ đầu, chỉ gật đầu hải lòng, nhìn hai đứa nhỏ rồi cười nói: “Các con xem, ba đã không kén ăn nữa rồi, cho nên sau này các con không thể kén ăn nữa, biết không?”

Tô Thiển cũng biết cảm giác khó chịu khi bị ép ăn những thứ mình không thích, nhưng hai đứa trẻ này lại kén ăn với những thực phẩm dinh dưỡng cần thiết, thật sự không thể thuận theo tính khí của bọn nhỏ nữa.

Cô đã lên kế hoạch rồi, sau này sẽ biến đổi đa dạng, như món ăn phụ tăng lên một chút, để chúng từ từ điều chỉnh và thích ứng.

Thấy hai đứa nhỏ vẫn không nhúc nhích, Tô Thiển ngơ ngác nhìn Tư Mặc Hàn, rồi lại nhìn bọn nhỏ, cảm thầy vừa đáng yêu vừa buồn cười.

Cô lại lên tiếng, kiên nhẫn dỗ dành “Mẹ cũng không phải ép các con ăn hết ngay lập tức đầu.

Chúng ta chỉ ăn một ít, nếm thử một chút thôi, được không?”

Hai đứa trẻ nhìn ba ăn hết miếng này đến miếng khác trong im lặng, sau đó nhìn vào đôi mắt dịu dàng tràn đầy mong đợi của Tô Thiền, rồi nghĩ đến những lời mình nói trước đó.

Cuối cùng, chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ, đành cam chịu số phận ăn cơm.

Tô Thiển vô cùng vui mừng mỉm cười, hài lòng liếc nhìn “tấm gương tốt” Tư Mặc Hàn một cái.

Mặc dù vẻ ngoài của anh ta lạnh lùng đến mức khiến cho người ta chán ghét, và khó chịu, nhưng ít nhất anh ta có thể lắng nghe ý kiến của người khác về việc chăm sóc con cải, vì vậy anh ta có thể được coi là một người ba tốt.

Sau bữa ăn, Tư Ngữ Hy yêu cầu Tô Thiển đi tắm cùng họ.

Tô Thiển nghĩ rằng Tư Mặc Hàn vẫn còn ở đây, có chút xấu hổ, vành tại hơi đỏ lên.

Nhưng anh không có bất kỳ phản ứng nào với việc này, vẫn khuôn mặt lạnh lùng vô cảm đó, không nói gì, đứng dậy rời khỏi nhà ăn.

Ông quản gia lập tức đi theo, trước khi đi còn khuơ tay, lập tức có người hầu cầm cái khay đi tới trước mặt Tô Thiển, trển khay là một bộ đồ ngủ màu trắng sạch sẽ, chỉnh tề.

Sự chuẩn bị chu đáo quá mức, nếu Tô Thiển từ chối thì có vẻ hơi giả tạo.

Cô lịch sự nói: “Cảm ơn “, sau đó liền đưa hai đứa nhỏ đi tắm.

Sau khi tắm xong, Tô Thiển dẫn hai đứa nhỏ về phòng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.