Written By Terryblackfox
“Tạm thời đưa những người còn lại huấn luyện thêm!”
Hoắc Dương Thần buông ra vài chữ. Giọng nói trầm thấp không nhìn ra được tâm trạng của người đàn ông này. Quân Phong lập tức cúi đầu, xoay người bước ra khỏi phòng.
Ngay khi cửa phòng đóng lại, Hoắc Dương Thần mới chậm rãi xoay người về phía cửa sổ sát đất. Hai tay bất giác cho vào túi quần để tìm thuốc. Chợt động tác anh khựng lại, sực nhớ rằng bản thân đã bắt đầu cai thuốc từ lâu. Vậy mà hôm nay lại khiến anh tìm kiếm lại thứ đó.
Quả thật, chuyện này khiến Hoắc Dương Thần rất lo lắng. Bằng chứng rằng cả đêm qua Hoắc Dương Thần không hề về phòng ngủ. Anh vẫn giam mình bên trong thư phòng cho đến tận trời sáng, người hầu quét dọn lúc này mới thấy bóng dáng Hoắc Dương Thần vào bên trong phòng ngủ, đóng cửa lại.
Không lâu sau, Hoắc Dương Thần xuống dưới lầu. Thân hình cao lớn tiến đến nhà ăn chính dành cho hoàng thất, ung dung ngồi vào chiếc ghế đặt chính giữa bàn ăn rộng lớn dành cho hơn mười người. Mặc dù đêm qua Hoắc Dương Thần cơ hồ cả đêm không ngủ, nhưng chuyện đó cũng không hề khiến anh tiều tụy đi chút nào. Thậm chí cả quầng thâm trên mắt cũng không có.
Quản gia chờ đến khi Hoắc Dương Thần ngồi vào ghế mới đặc biệt đến hỏi anh muốn ăn gì. Hoắc Dương Thần nhàn nhạt đáp ” Sao cũng được. ” Sau đó tiếp tục vùi đầu vào cuốn tạp chí kinh tế.
Ăn sáng xong, Hoắc Dương Thần vẫn rất đúng giờ giấc đến công ty. Chỉ là…
Trên tầng cao nhất của tập đoàn Hoắc Viễn…
“Rầm!”
Trợ lí gấp gáp từ bên trong phòng tổng giám đốc chạy ra. Trên mặt anh ta còn không có một tí máu. Khuôn mặt trắng bệch, anh ta tựa người vào cửa, tay đưa lên ngực thở dốc.
Cùng lúc đó, Quân Phong từ trong thang máy đi ra. Vừa hay gặp phải cảnh này, anh không khỏi ngạc nhiên hỏi.
“A Vũ, sao nhìn cậu cứ như mới vừa đi gặp ma vậy?”
Quân Phong tiến đến gần A Vũ, giọng nói giễu cợt của Quân Phong vang lên khiến A Vũ mặt trắng bệch cũng dần dần bình tĩnh lại. Trong đầu cũng thầm tán thưởng suy nghĩ của Quân Phong “cậu đoán đúng rồi đấy!”
Chợt, ánh mắt của A Vũ nhìn xuống tập tài liệu cầm trên tay của Quân Phong, trong đầu không khỏi nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi trong phòng tổng giám đốc. Vừa nghĩ đến, anh ta bất giác rùng mình một cái. Ánh mắt khiếp sợ nhìn Quân Phong.
“Phó giám đốc, tôi khuyên anh, không nên vào bên trong đó thì hơn!”
Vừa nói, A Vũ vừa làm ra động tác chỉ chỉ vào bên trong cánh cửa. Lập tức, Quân Phong liền hiểu ý. Bất quá, tính tình cái con người bên trong kia Quân Phong anh còn lạ nữa sao?
Quân Phong tiến lại, anh giơ tay vỗ vỗ lên vai A Vũ vài cái, như thế trấn an rằng ” tôi không sao! “
A Vũ muốn cạn lời. Nhìn phó giám đốc bỏ mặc lời nói của mình mà vẫn ung dung bước vào phòng tổng giám đốc. Đã vậy còn hiên ngang huýt sáo! Trong lòng A Vũ thật ra sớm đã cậu nguyện cho Quân Phong rồi.
Nhưng, A Vũ đứng bên ngoài cửa phòng một lúc lâu vẫn không nghe thấy động tĩnh bên trong.
Chợt, một ý nghĩ bất chợt hiện lên trong suy nghĩ của anh ta.
“Không… Không thể nào! Không lẽ phó giám đốc bị tổng giám đốc doạ đến nỗi ngất xỉu luôn rồi chứ?”
A Vũ càng nghĩ càng cảm thấy suy nghĩ của mình quá đúng. Lúc này chỉ đành phải nhấc chân rời đi, hướng người ra bàn làm việc bên ngoài chỉnh sửa lại bản báo cáo của đám người kia.
Ở một bên này, cái người “bị doạ cho ngất đi” vậy mà lại đang nhởn nhơ bên trong phòng tổng giám đốc. Khuôn mặt đào hoa của Quân Phong đang nhìn chằm chặp vào cái người vẫn đằng đằng sắc khí ngồi ở trước mặt. Ý cười hiện rõ ở trên mặt.
Lúc này, Hoắc Dương Thần đang kiểm duyệt tất cả hợp đồng của Hoắc Viễn thời gian sắp tới. Tâm trí tối qua vậy mà không ngủ được nguyên nhân là do con bé kia. Hoắc Dương Thần nghĩ cũng không nghĩ chỉ là do cảm giác nhất thời mà gạt bỏ hết công việc đến công ty giải quyết. Vậy mà tâm trí cũng không tài nào tập trung được!
Vừa hay gặp phải một chỗ trút giận. Tâm trạng khó chịu bỗng chốc trút hết lên đống tài liệu A Vũ mang vào. Lần này thì hay rồi, cái tên miệng dẻo Quân Phong cũng đã đến!
“Hoắc Dương Thần, cậu đọc trang đó cũng hơn nửa tiếng rồi!”
Quân Phong ngồi trên ghế sofa nhàn nhạt đáp lại. Anh ta vào đây cũng hơn ba mươi phút, Hoắc Dương Thần lại càng không thèm ngước mặt lên nhìn người đến. Một mực cúi mặt nhìn bản hợp đồng. Chỉ là không biết đầu óc có tập trung hay không. Nghĩ vậy, Quân Phong cũng không sợ chết liền lên tiếng.
Vừa dứt lời, không khí xung quanh phòng cũng cùng lúc trầm xuống. Máy điều hoà ở mức nhiệt độ vừa phải lúc này lại khiến Quân Phong cảm thấy rét lạnh.
“Khụ! Được rồi. Cậu… Cậu đừng nhìn tôi như vậy. Nhỡ đâu chị dâu nhỏ hiểu lầm…”
Lời còn chưa dứt, Quân Phong liền cảm thấy Hoắc Dương Thần đột ngột dừng hẳn lại động tác. Anh ngước lên nhìn Quân Phong ở trước mặt. Ánh mắt toát ra đằng đằng sát khí khiến người ta không rét mà run. Môi mỏng của anh khẽ mấp máy vài chữ.
“Hình như công việc ở phòng quan hệ công chúng hơi nhàn rỗi thì phải.”
Dứt lời, khuôn mặt thèm đòn của Quân Phong rốt cuộc cũng đen lại. Hết xanh rồi trở bên trắng bệch.
Đùa chứ, công việc ở phòng ban anh ta thường xuyên phải đi gặp và trao đổi, kí hợp đồng với công ty khác. Chuyện này khiến Quân Phong rất không thường xuyên ở trong công ty. Nếu gọi anh ta bôn ba khắp thế giới cũng chẳng sai biệt lắm. Vốn dĩ nửa tiếng trước Quân Phong có một cuộc hẹn gặp mặt Triệu tổng. Vậy mà anh ta lại đẩy sang cho tiểu trợ lí đi thay. Bản thân bây giờ thì hay rồi…
Lời này còn không phải Hoắc Dương Thần đang cảnh cáo đi. Ngay đến kẻ ngu cũng biết!
Thoáng chốc, Quân Phong thật hận không thể tự đào một cái lỗ tự lấp thân mình.