Written By Terryblackfox
Dạ Anh khẽ ngước mắt.
Tám năm trước, chính người trước mặt này đã làm xáo trộn thanh xuân tươi đẹp của cô.
Tám năm sau, cũng chính người đàn ông này làm cuộc sống của cô thay đổi.
Tại sao cuộc đời lại gắn hai người gặp lại nhau chứ?
Với thân phận Hoắc Dương Thần, thương nhân trẻ tuổi nổi tiếng. Gia thế thâm sâu vững chắc. Anh muốn bao nhiêu mỹ nhân có bấy nhiêu mỹ nhân, huống hồ cô chỉ là một người bình thường.
Là người mà anh ‘ ghét bỏ ‘ năm cấp ba. Tại sao bây giờ trước mắt cô lại là Hoắc Dương Thần đang tỏ tình cô vậy chứ?
Trong lòng Dạ Anh lúc này đang chấn động.
Trái tim cô… Tại sao lại đập nhanh đến như vậy?
Đúng lúc này, điện thoại trong túi đột nhiên vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh.
Dạ Anh chợt dừng lại, cô lấy ra điện thoại, nghe.
Hoắc Dương Thần cũng dừng lại động tác. Người bên kia điện thoại nói gì đó, chỉ thấy cô nhàn nhạt đáp lại.
” Được. Tôi biết rồi. “
Tắt máy, Dạ Anh đẩy người Hoắc Dương Thần ra. Tư thế hai người hiện giờ có chút mờ ám. Biểu hiện của cô có chút bối rối. Anh khẽ thở dài, nói.
” Muộn rồi. Lên ngủ đi thôi. Em ngủ ngon. ”
Nói xong, Hoắc Dương Thần còn khẽ đặt lên trán cô một nụ hôn sâu.
Không kịp đợi cô phản ứng, Hoắc Dương Thần đã nắm tay cô về phía cầu thang.
Chỉ cần anh đến đây, trước khi ra về, anh phải được tận mắt nhìn thấy cô an toàn vào trong thì anh mới an tâm rời đi.
Cho dù cô có võ thuật cao siêu cách mấy cũng vậy.
Hiện tại vẫn không có gì thay đổi.
Đến nhà của cô, Hoắc Dương Thần có chút lưu luyến không rời. Vậy mà… Dạ Anh chỉ để lại một câu ” Ngủ Ngon. ” Rồi xoay người vào trong.
Hoắc Dương Thần : ” ….. “
Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại. Khuôn mặt ôn nhu của Hoắc Dương Thần cũng biến mất theo. Hàn khí toả ra từ thân anh khiến không khí xung quanh đột ngột thấp đến âm độ, sắc mặt Hoắc Dương Thần không mấy tốt.
Bên dưới, tài xế vẫn ngồi bên trong xe chờ đợi Hoắc Dương Thần.
Một lát sau, mắt thấy Hoắc Dương Thần từ trong đại khu đi ra, hắn ta nhanh chóng xuống xe rồi mở cửa, một thân cung kính khom lưng cúi đầu.
Hắn ta đi theo Hoắc Dương Thần đã lâu, giác quan cũng trở nên nhạy bén hơn hẳn. Nhận thấy lão đại có điều gì đó khác thường. Hắn ta chờ lệnh.
Hoắc Dương Thần ổn định ngồi vào bên trong xe.
Lúc này, giọng nói trầm thấp từ bên trong vang lên. Mang theo hơi thở của quỷ từ địa ngục.
” Xử lí đi! “
“Vâng lão Đại!”
Hắn ta nghe xong lập tức đáp một tiếng rồi xoay người rời khỏi.
Từ phía góc khuất tối đen như mực cách xe của Hoắc Dương Thần khoảng một trăm mét, ngay khi nhận được lệnh, hơn hai chiếc Rolls Royce bắt đầu lăn bánh tiến về phía trước.
Trong màn đêm yên tĩnh, chiếc Maserati phiên bản giới hạn thế giới lại không một chút tiếng động được hơn năm chiếc Rolls Royce bí mật hộ tống lái đi.
Trả lại sự yên tĩnh về khuya vốn có của khu nhà trọ.
Ở bên ngoài là vậy, nhưng bên trong cầu thang khu nhà trọ, tài xế bay nãy lại khiếp đãng nhìn cảnh tượng trước mắt mình.
Có hơn mười tên mặc đồ đen bịt mặt che kín hết nửa khuôn mặt không một chút sống sót nằm dọc theo cầu thang bộ.
Nhìn cách ngụy trang của những tên này hẳn là sát thủ từ nơi khác phái đến.
Vậy mà dám muốn ám sát lão Đại!
A!
Vậy mà cũng có người chán sống!
Hắn ta âm thầm lắc đầu ngao ngán.
Một bên cũng bắt tay thu dọn mớ hỗn độn này.
Dạ Anh vào bên trong phòng. Cả ngươi mệt nhoài đổ ập xuống giường.
Tâm trí cô lúc này không một chút nghĩ ngợi về nhiệm vụ ngày hôm nay. E là toàn bộ đều bị cái tên Hoắc Dương Thần này chiếm giữ rồi.
Hàng loạt những câu nói của Hoắc Dương Thần cứ đồng loạt vang lên trong đầu cô.
Tâm trí cô cũng bắt đầu lâm vào suy nghĩ…
Chợt, điện thoại hiện lên thông báo có tin nhắn.
Dạ Anh mở ra liền thấy tin nhắn từ một dãy số không tên.
Nhưng nhìn kĩ lại thấy có chút… Quen mắt.
Dạ Anh mở ra đọc. Đọc xong, đại não còn không khỏi nổ ầm một tiếng.
” Đã ngủ chưa? Không được thức khuya. Ngủ sớm. Sáng mai anh đến đón em. ”
Khoé miệng Dạ Anh bỗng giật giật lên vài cái. Đầu hiện lên đầy hắc tuyến.
Này còn có thể sến súa đến như vậy sao.
Mặc dù nghĩ là vậy, nhưng tận sâu trong trái tim cô hiện lên một tia ấm áp chảy qua. Khoé miệng không khỏi nhếch lên.
Thế mà lại ấn vào phần trả lời tin nhắn.
” Được. Ngủ ngon. “
Hoắc Dương Thần ở bên kia rất nhanh liền nhận được tin nhắn phản hồi.
Anh mở đọc tin nhắn. Bên môi thoáng chốc hiện lên nụ cười.
Đáng nói ở đây là, vệ sĩ ngồi ở phía trước nhìn thấy cảnh này liền cảm thấy còn đáng sợ.
Chưa đầy mười phút trước, không khí bên trong xe còn vì sắc mặt của lão đại mà âm đến cực độ.
Vệ sĩ còn không khỏi không dám nhúc nhích tránh làm kinh động đến lão đại.
Vậy mà chỉ vừa thấy lão đại bấm bấm vào điện thoại vài chữ, điện thoại không lâu liền vang lên tin nhắn đến.
Như thế nào lại khiến lão đại ngàn năm như tảng băng nở nụ cười?
Người này là thần thông quảng đại phương nào a?
Có thể khiến lão Đặt mặt lạnh nở nụ cười?
Là phụ nữ?
Có đánh chết anh ta cũng không dám nghĩ ngợi tiếp!
Ai mà chẳng biết lão đại nổi tiếng không gần đến nữ sắc chứ.
Về đến biệt thự riêng của Hoắc Dương Thần. Quản gia đã một mực cung kính đừng chờ sẵn.
Thấy Hoắc Dương Thần về đến, anh ta lập tức tiến đến, nói.
“Tiên sinh, Lâm thiếu đang ở trong thư phòng chờ ngài.”
Quản gia nhận lấy áo khoác của Hoắc Dương Thần, đi theo sát phía sau anh.
” Ừm. ”
Hoắc Dương Thần nhàn nhạt đáp lại. Sau đó hướng người thẳng lên lầu.
Bên trong thư phòng, Lâm Tịch Hào thẳng tắp đứng trước bàn làm việc của Hoắc Dương Thần nghiền ngẫm.
Phía sau lưng truyền đến tiếng mở cửa. Anh ta xoay người.
Hoắc Dương Thần mở của tiến vào. Vừa ngồi xuống ghế đã lên tiếng. Tay phải giơ lên cổ nới lỏng cà vạt.
” Nói đi! “
Hoắc Dương Thần khẽ tựa người ra phía sau ghế.
Từ trong hộc bàn lấy ra một điếu cigar.
Châm lửa. Ánh lửa phập phừng loé lên rồi tắt ngúm.
Lâm Tịch Hào đưa tay sờ sờ mũi.
Hiển nhiên là anh ta cũng bị hành động này của Hoắc Dương Thần hấp dẫn.
Hoắc Dương Thần khẽ hít một hơi rồi nhả ra. Bạc môi mỏng phả ra một làn khói mỏng, lượn lờ trong không khí.
” Lão đại, thuộc hạ đã thu dọn xong hết. Thi thể những tên ám vệ cũng đã được xử lí sạch sẽ. Ngoài ra không có phát hiện trên người của những tên ám vệ này có bất kì ấn kí của bang phái nào phái đến. Có cần thuộc hạ… “
Nói đến đây, anh ta càng ngày càng thấp giọng.
Lão Đại đêm nay phải đích thân ra tay như thế này. Mặc dù biết rõ thân thủ của lão Đại ra sao, nhưng thân là ám vệ cấp cao bên cạnh lão đại còn không khỏi nơm nớp lo sợ không hoàn thành được nhiệm vụ.
Nghĩ vậy, Lâm Tịch Hào liền cảm thấy trong lòng toát mồ hôi lạnh.
Hoắc Dương Thần nghe xong cũng không có biểu hiện gì khác thường.
Ánh mắt vẫn nhàn nhạt nhìn ngắm điếu cigar chỉ mới hút một hơi trên tay, ánh sáng mờ ảo len lói khắp không khí.
Thật ra, bên trong Hoắc Dương Thần đang ngầm tức giận.
Đối với việc dám cho người ám sát anh, anh đã sớm muốn diệt cỏ tận gốc.
Đằng này những tên này còn theo anh đến tận đây, còn lại là chỗ của nha đầu. Cũng may giác quan cực nhạy bén của anh sớm cảm giác liền lập tức đưa cô lên đến phòng.
Điều anh lo lắng hiện giờ mặc dù không tìm ra bất cứ vật gì trên người những tên sát thủ nhưng chưa chắc bên trong máu những tên sát thủ ấy có gắn thiết bị định vị hay không. Nghĩ đến đây, anh càng muốn nhanh chóng nhìn xem là ai chán sống đến như vậy.
” Trong vòng hai tư giờ lập tức tìm ra hung thủ. “
Lâm Tịch Hào nghe chỉ thị của Hoắc Dương Thần khiến anh chàng càng khiếp sợ hơn nữa.
Dường như lão Đại chưa bao giờ phải bận tâm đến những chuyện này thì phải?
Vậy mà hôm nay lại đích thân truyền chỉ thị muốn phong sát như vậy?
E là chuyện lần này sớm làm kinh động đến lão đại rồi đây.
Còn cô gái đó nữa. Không lẽ…
Lâm Tịch Hào đột nhiên nhớ lại dáng vẻ cô gái ban nãy. Thực sự nhìn như thế nào cũng cảm thấy quen mắt!
Nhưng mà cố nhớ ra cô gái đó là ai thì thực sự không nhớ nổi.
“Vâng lão Đại!”
Nói xong, anh ta liền xoay người rời khỏi.
Loại chuyện này chỉ trong vòng hai tư tiếng. Thực sự có chút khó khăn nhưng thật ra đối với Lâm Tịch Hào anh mà nói dễ như trở bàn tay.
Những chuyện này trước đây anh còn không quản sao?
Nghĩ vậy, anh khẽ nhếch miệng cười.
Vừa đến cuối cầu thang, ánh mắt Lâm Tịch Hào nhìn thấy quản gia đang đứng ở phòng khách.
Ánh mắt anh bỗng tối sầm lại. Không một chút lưu tình, anh hướng người đi thẳng ra ngoài xe.
Quản gia nãy giờ vẫn đứng ở đây chờ đợi Lâm Tịch Hào cùng Hoắc Dương Thần bàn chuyện. Vốn muốn chờ Lâm Tịch Hào xuống lầu liền gặp anh ta.
Vậy mà ngay khi nhìn thấy anh, anh ta lại vờ như không thấy lờ đi. Lời muốn nói đành phải gác lại. Quản gia xoay người về phòng bếp, chuẩn bị cafe nóng cho Hoắc Dương Thần. Thói quen uống cafe vào ban đêm của anh dường như vẫn không thay đổi được.