Ngày hôm sau…
– Cả lớp. Hôm nay lớp ta có học sinh mới, em tự giới thiệu một chút về mình đi !
– Chào các bạn! Mình là Mạc Y Trân. Sau này là bạn bè cùng lớp, mong các bạn giúp đỡ mình nhé!
Mạc Y Trân từ trước tới giờ luôn được coi là tâm điểm của mọi ánh nhìn. Không chỉ riêng về sắc đẹp hay tài năng, cũng một phần là do cô là cháu gái của chủ tịch Mạc thị, công ty bất động sản có chút tiếng tăm không hề nhỏ trong thành phố này.
– Woaaa….
– Cậu ấy xinh thật nha….
Sau khi Mạc Y Trân giới thiệu thì càng khiến không ít nam sinh hò reo cổ vũ. Còn có người đứng lên tự nguyện dâng hiến chỗ ngồi của mình cho cô.
– Học sinh mới đúng thật xinh nha nhưng vẫn chưa bằng Dạ Anh của chúng ta ! Vậy là lớp mình từ nay lại có thêm 2 hoa khôi xinh đẹp ! Cả lớp cho một tràng pháo tay !
Giọng nói đó không ai khác chính là Lâm Tịch Hào. Là hotboy nổi tiếng với tính đào hoa nhất từ trước đến giờ. Lại là thành viên sôi nổi nhất trong lớp.
Cậu từ năm vào cấp 3 đã bắt đầu tia rất nhiều em nữ sinh trong trường rồi. Tất nhiên không thể ngoại trừ Dạ Anh. Cô cũng là một trong những ‘ nạn nhân ‘ trong danh sách đó. Nhưng tất nhiên, năm lần bảy lượt anh đều bị cô từ chối một cách thẳng thừng, tuyệt tình nhất!
Cảm thấy Dạ Anh thật khó để chinh phục, càng muốn được ở gần cô hơn, không còn cách nào khác, Lâm Tịch Hào đành phải hạ mình gắn mác ‘ bạn thân là con trai ‘ , suốt ngày lẽo đẽo theo cô.
Mặc dù Dạ Anh từ chối nhiều lần nhưng anh vẫn cứ mặt dày theo đuổi cô. Nhưng chắc phải đợi một thời gian theo đuổi khá dài bởi vì anh thật sự không muốn làm mất tình bạn đáng quý này mà!
Sau câu nói của Lâm Tịch Hào, một tràng pháo tay dài không ngớt vang lên khiến cho Mạc Y Trân hơi ngượng ngùng nhưng cũng thầm bực tức trong lòng.
Cô gái tên Dạ Anh này là ai? Tại sao nghe đến tên cô ta thì mọi người lại phấn khích như vậy? Cô ta thật sự đẹp hơn mình sao?
Mạc Y Trân thầm nghĩ.
Mạc Y Trân từ khi bước vào lớp, thu hút cũng khá nhiều ánh mắt nam sinh nhưng vẫn không bằng Dạ Anh. Thấy vậy thì trong lòng cô cũng tò mò.
Dạ Anh, nữ sinh xinh nhất nhì trường cấp ba AU thì ai cũng biết. Điều này khiến cô ta rất hiếu kì muốn xem xem Dạ Anh là ai. Là con gái của gia đình nào? Mặt mũi cô ta làm sao lại được nhiều người thích đến như vậy?
Nghĩ đến đây , lòng Mạc Y Trân thật sự rất tức giận cùng tò mò. Khuôn mặt cũng ngày một biến sắc. Chỉ có thể cố gắng gượng cười để tạo ấn tượng thật tốt rằng cô không chỉ đẹp mà còn ngoan hiền nữa !
– Mạc Y Trân, em chọn cho mình một chỗ ngồi nhé!
Giọng nói của cô giáo lúc này cũng đánh tan sự tức giận của cô. Cô ngoan ngoãn gật đầu. Đảo mắt quanh một vòng lớp. Chợt ánh mắt cô dừng lại chỗ ngồi phía cuối bàn dãy giữa.
Chỗ ngồi đó không ai khác chính là Hoắc Dương Thần! Chủ Tịch Hội Học Sinh không chỉ nổi tiếng trong trường. Ngay cả trường học quốc tế ngoài nước còn phải biết đến anh cũng bởi vì tài năng thiên bẩm của anh. Mặc dù chỉ mới mười tám tuổi nhưng không ít lần anh biểu diễn dương cầm hay thi các cuộc thi tầm cỡ quốc tế. Lần đó cũng chính là lần đầu tiên cô gặp anh. Đó cũng chính là lí do cô nhất quyết chuyển trường, bằng mọi cách phải học cùng lớp với anh!
Đáng tiếc, phía bên cạnh anh đã có người ngồi !
Chợt cô tiến xuống phía dưới, dừng trước chỗ ngồi của Hoắc Dương Thần và Dạ Anh. Cô cất giọng nói nhẹ nhàng khiến ai nấy cũng cảm thấy thật mềm lòng.
– Ừm…. phiền cậu, cậu có thể nhường tớ chỗ này được không?
Cô nói không ai khác chính là nói với Dạ Anh! Mọi người nghe thấy Mạc Y Trân muốn ngồi cạnh Hoắc Dương Thần thì cũng quay xuống nghe ngóng thử chuyện gì sẽ xảy ra.
– Tớ… tớ sao?
Dạ Anh lúc sáng vì bị mẹ cô ‘ lừa ‘ tiếp một vố nên lần này rất buồn ngủ. Chỉ là vào tiết thì cô rất tỉnh táo để nghe giảng bài nên thành tích lúc nào cũng tốt. Chỉ là… đứng sau lớp trưởng một bậc …
– Ừm!
Mạc Y Trân nhẹ nhàng đáp lại. Đôi mắt bày ra vẻ long lanh như muốn cầu xin cô đồng ý đổi chỗ vậy.
– Được! Cậu cứ ( chỗ này chẳng phải đã có người ngồi rồi sao. Với lại tôi cũng không thích ngồi gần bạn khác nữa! )
Dạ Anh chưa kịp nói hết câu thì anh đã nói chen vào. Nhất thời làm cả 2 cô gái im lặng. Không thể nói gì hơn.
Dạ Anh lén nhìn lên khuôn mặt của Mạc Y Trân thì càng khiến cô khó xử. Cô rất hiểu cảm giác bị từ chối thẳng thừng như vậy. Đã vậy người đó lại là anh!
Dạ Anh đành lên tiếng giải thích.
– Không sao! Cậu cứ ngồi đây đi. Mình qua bàn bên cạnh ngồi.
Mạc Y Trân nghe cô đồng ý thì khỏi phải nói. Trong lòng rất chi là vui sướng khi sắp được ngồi gần anh.
Sắc mặt Hoắc Dương Thần lúc này không khỏi đen như đáy nồi.
Anh có thể dung túng cô chống đối anh bất cứ lúc nào nhưng cũng đừng chống đối anh chuyện này chứ!
Dạ Anh toan tính đứng dậy thì giọng nói của Hoắc Dương Thần vang lên.
– Thưa cô, nếu lớp phó muốn đổi thì em cũng sẽ đổi. Vậy thì mới công bằng. Dù gì em cũng ngồi đây lâu rồi. Thật là không thể thấy bảng!
Bất giác, câu nói phản bác của anh khiến Dạ Anh đứng hình, quay sang khẽ trừng mắt nhìn anh một cái.
– Hoắc! Dương! Thần! Cậu là đang muốn khiêu chiến với tôi sao?
Hoắc Dương Thần vẫn không đáp lại. Vẻ mặt vẫn bình thản nhìn khuôn mặt tức tối của cô không thể làm gì anh. Anh cũng nhìn chằm chằm vào mắt cô.
– Nếu cậu đã muốn đổi thì tôi cùng cậu đổi! – Hoắc Dương Thần dùng ánh mắt đấu khẩu lại với cô.
Cảm giác nội chiến tranh giữa hai bên. Một bên là lớp trưởng đại nhân lạnh lùng , một bên là lớp phó xinh đẹp. Cả hai ánh mắt đang trừng trừng nhìn nhau. Điều này trong mắt mọi người thì thật rất bình thường vì hai người họ thường xuyên đấu khẩu với nhau rất ác liệt. Duy chỉ có một người cảm thấy ánh mắt của Hoắc Dương Thần lúc này không phải là đang khiêu chiến mà là ánh mắt nào đó rất quan tâm, rất không cam tâm quyết không để cô bị chuyển đi vậy. Không ai khác chính là Hoắc Dương Thần!
Không khí lúc này im bặt một lúc lâu. Cảm thấy không thể nào im ắng hơn được nữa thì đúng lúc này cô giáo mới bắt đầu quyết định.
– Hoắc Dương Thần em nói cũng có lí. Nếu đổi cho lớp phó thì thiệt thòi cho em. Nhưng mà lớp trưởng có trách nhiệm ngồi cuối lớp để dễ dàng quan sát các bạn nên không thể đổi. Để cho công bằng cô cũng sẽ không đổi cho lớp phó. Vậy hai em vẫn ngồi chỗ cũ nhé. Mạc Y Trân, em sang bàn bên cạnh ngồi đi. Nếu muốn đổi chỗ thì cứ nói với cô.
Mạc Y Trân khẽ nhìn sang bàn bên cạnh, chỗ ngồi cũng không cách xa chỗ của anh là mấy nên cũng nhất thời xua xua tay vội từ chối.
– Dạ không. Em ngồi đó cũng được rồi. Cảm ơn cô!
Bàn của cô nằm bên cạnh chỗ ngồi của anh, nếu cô muốn đổi thì chẳng phải sẽ đổi rất xa sao? Nghĩ vậy, bản thân không muốn rời xa tầm mắt của anh quá nên bất đắc dĩ ngồi xuống. Cũng vừa vặn tiết học bắt đầu.
———————