Bảo Bối, Anh Nhớ Em! [H+]

Chương 34: Hủy Bỏ Lệnh Truy Sát.



         Written By Natalian_Nguyn

      Dứt lời, không khí trong xe im lặng hẳn.

     Chỉ có Hoắc Dương Thần vẫn một vẻ mặt trầm ngâm. Anh nhìn cô, ngắm nhìn thật kĩ từng đường nét trên khuôn mặt sắc sảo của cô. Cũng muốn nhìn ra cô thực tại là đang suy nghĩ cái gì?

      Cô hiện tại… Không tin anh!

      “Dạ Anh… “

      Đang định nói, điện thoại trong túi đột nhiên rung lên. Hoắc Dương Thần tắt máy, tiếp tục câu chuyện. Điện thoại dường như có chuyện rất gấp nên điện thoại vừa tắt đã reo trở lại.

Ba bốn hồi liền. Dạ Anh lúc này cũng ngoảnh mặt sang chỗ khác tiện cho anh nghe điện thoại. Hết cách, anh kết nối điện thoại sang tai nghe Bluetooth. Nói.

     “Nói.”

      Hoắc Dương Thần nghe máy, người bên kia không biết nói những gì. Sắc mặt Hoắc Dương Thần đột nhiên lạnh lại.

      ” Tôi sẽ trở về.”

      Dặn dò xong, Hoắc Dương Thần dường như cũng không còn tâm trí trò chuyện cùng Dạ Anh.

Một phần do cả hai đều không biết nên nói gì để tiếp tục câu chuyện. Suốt cả quãng đường, bầu trong xe đột nhiên có chút quái dị, ngột ngạt…

      Mặc dù có việc gấp là vậy nhưng khi đến trước dãy trọ của Dạ Anh. Hoắc Dương Thần vẫn muốn đưa cô lên nhà, phải tận mắt nhìn thấy cô vào nhà rồi mới xoay người xuống lầu.

       Tập Đoàn Hoắc thị.

      Hoắc Dương Thần dừng xe trước cửa công ty. Bảo an nhìn thấy liền chạy tới, một thân cung kính khom người mở cửa xe. Hoắc Dương Thần bước xuống, đưa chìa khóa xe cho bảo an rồi nhanh chóng bước vào bên trong.

      Bên trong phòng làm việc, Quân Phong cùng tên trợ thủ đang nóng ruột chờ đợi. Quân Phong đang định lấy điện thoại ra gọi lần nữa thì cửa phòng mở ra, Hoắc Dương Thần tiến vào.

     Lúc này cả hai người đang ngồi ngay ngắn trên ghế sofa cùng đồng loạt đứng lên.

      ” Lão đại! “

      Hoắc Dương Thần nện bước chân trầm ổn xuống nền gạch bóng loáng. Anh trầm ổn ngồi xuống bàn làm việc.  Hoắc Dương Thần vẫn chưa mở miệng. Không hiểu sao lúc này Quân Phong lại cảm thấy ớn lạnh.

      “Nói đi.”

      Giọng nói trầm thấp vang lên. Đánh vỡ bầu không khí lạnh lẽo bên trong căn phòng. Lúc này tên thủ hạ mới nơm nớp lo sợ. Nói :

      ” Lão đại, hiện tại vẫn chưa tìm ra động cơ hoạt động của tên sát thủ kia. Thuộc hạ đã cho người truy sát cô ta nhưng không có kết quả. Kể từ ngày ám vệ của chúng ta giao chiến với cô ta, thuộc hạ không thấy cô ta hoạt động ở đâu trên địa bàn chúng ta nữa. Thuộc hạ e là cô ta đã … ”

     Chưa kịp nói xong, tên thuộc hạ đột nhiên im bặt. Hắn ta không dám nói tiếp nữa. Nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của lão đại hắn cũng đủ biết ngài ấy đã tức giận đến mức nào rồi.

      Sở dĩ năng lực của hắn từ trước đến giờ muốn truy sát một tên sát thủ thật dễ như trở bàn tay. Nhưng lần này hắn ta quả thực không tìm ra được bất cứ manh mối nào. Đã vậy khi đã xác nhận được danh tính sát thủ đó là nữ… Lại còn là người mà tổ chức vẫn luôn ra sức tìm kiếm.

      Nghĩ đến thân phận của người đó, hắn ta còn không khỏi run cầm cập. Lão đại hắn muốn truy sát người đó?

E là chỉ có tổ chức Mafia ở Italia mới có thể làm được. Mặc dù tổ chức của lão đại hắn cũng được coi là tổ chức ngầm khét tiếng nhất thành phố S, là người nắm giữ mạnh huyết mạch thì sao chứ?

Hắn ta mặc dù nghĩ vậy nhưng cũng không dám xem thường. Đi theo Quân Phong đã lâu nhưng thực ra hắn ta chỉ biết người ở trước mặt này là đại boss của tập đoàn tài chính Hoắc thị.

Quân Phong ngoài mặt chỉ là phó tổng giám đốc của Hoắc thị, nhưng bên trong lại giúp anh ta đứng ra lãnh đạo bên Hắc đạo.

Nói là dẹp loạn cả một Hắc đạo nhưng hắn ta chỉ làm việc cùng những tên vệ sĩ như những nơi khác.

Duy chỉ có lần vừa rồi là hắn ta được tận mắt chứng kiến hàng loạt tên ám vệ giao chiến với một tên sát thủ. Xem ra năng lực hô mưa gọi gió trên thương trường Bạch đạo của cái người được gọi là ‘ lão đại ‘ cũng đủ biết năng lực ở Hắc đạo như thế nào rồi. Hắn ta vẫn nên dè chừng giữ mồm mép thì hơn.

      “Ra ngoài đi.”

     Hoắc Dương Thần đột nhiên buông ra một chữ khiến hắn ta ngây người. Hắn nhanh chóng nhìn qua Quân Phong, thấy anh ra hiệu cho hắn ta ra ngoài nên hắn cũng nhanh chóng cúi người rồi xoay người đi ra.

      Căn phòng hiện tại chỉ còn có hai người. Quân Phong lúc này cũng gỡ bỏ mặt nạ phó tổng giám đốc trong mắt mọi người, trở lại với thân phận cánh tay phải đắc lực nhất của Hoắc Dương Thần.

     ” Lão đại. Ngài có gì muốn phân phó? “

      Quân Phong lập tức đứng nghiêm chỉnh. Giọng nói không có chút phần đùa cợt đào hoa như thường ngày. Nét mặt có chút trầm trọng.

      Hoắc Dương Thần từ từ ngả lưng ra phía sau ghế, ánh mắt nhìn vào trên không trung. Ngón tay thon dài không theo nhịp gõ trên mặt bàn. Phát ra tiếng động mạnh đánh vào trong đại não Quân Phong.

      Rõ hơn ai hết, Quân Phong biết chắc chắn Hoắc Dương Thần sẽ nói điều gì đó thật khủng khiếp với anh. Nghĩ vậy, bản thân anh càng cúi thấp đầu, chờ nghe lệnh.

      ” Đã xác nhận được danh tính? “

     Âm thanh Hoắc Dương Thần trầm thấp lạnh lẽo vang lên.

     Có lẽ ở trong mắt người khác. Hoắc Dương Thần và anh là một đôi bạn thân không thể tách rời. Đúng là như vậy, tình bạn của cả hai không chỉ gắn bó với nhau từ hồi còn học cấp hai. Cho đến tận bây giờ. Nhưng thực chất chỉ Quân Phong mới hiểu. Khi chỉ còn hai người bọn họ, khoảng cách thân phận của Hoắc Dương Thần và anh thực sự là quá kinh khủng. Hoắc Dương Thần còn hơn cả trời đất, còn anh chỉ là một hạt cát bé nhỏ của sa mạc cát.

       ” Đã xác nhận được từ một ám vệ may mắn trốn thoát. Theo như lời kể cùng hình ảnh thì rất chính xác. Cô ta chính là sát thủ cấp S của tổ chức sát thủ lớn nhất thế giới. ”

      Hoắc Dương Thần dừng lại động tác. Tầm mắt lúc này bắt đầu dừng trên người của Quân Phong. Anh nhíu mày, hỏi :

      ” Có hình ảnh sao? ”

      Giọng nói Hoắc Dương Thần vẫn không đổi. Nhưng lúc này nội tâm trong anh đột nhiên có cái gì đó thúc đẩy. Khiến anh rất tò mò muốn xem được diện mạo của cô ta.

     Nghe Hoắc Dương Thần hỏi, Quân Phong ngẩng đầu, không dám chậm trễ tiến lại, lấy hình ảnh từ trong điện thoại mở ra. Đưa đến trước mặt Hoắc Dương Thần. Sau đó lui về sau.

      Hoắc Dương Thần nhìn chiếc điện thoại trước mặt. Tay anh đột nhiên khẩn trương đến lạ, cầm lấy điện thoại một cách nhanh chóng. Điện thoại tắy màn hình, phải mất công mở  khoá lại lần nữa. Hoắc Dương Thần kiên nhẫn trượt mở khoá, màn hình lúc này hiện lên một cảnh tượng hỗn loạn của quán bar hôm đó. Những tên ám vệ nằm ngổn ngang dưới mặt đất. Duy chỉ có một bóng dáng đứng giữa đống xác chết.

      Khoan đã…

      Hoắc Dương Thần đột nhiên ngồi thẳng người. Ngón tay nhanh chóng phóng to hình ảnh. Đến khi nhìn rõ ràng người đứng trong ảnh là ai thì anh không khỏi kinh ngạc.

      Đập vào mắt Hoắc Dương Thần lúc này lại là một nửa gương mặt cùng hình dáng nhỏ nhắn vô cùng quen thuộc.

     Gương mặt Dạ Anh lúc đó hết sức lạnh lẽo. Nắm tay nắm chặt lại, vệt máu không biết của cô hay của ai bắn lên mu bàn tay cô, chảy xuống đọng thành vũng.

      Hoắc Dương Thần dường như không thể tin những gì anh vừa nhìn thấy. Biểu cảm ngạc nhiên trên gương mặt anh chỉ thoáng qua một chút rồi lại biến mất. Sau đó là nét mặt bình tĩnh trầm ổn.

      Anh đem tấm ảnh gửi vào điện thoại của anh. Sau đó đem xoá tấm ảnh trong điện thoại của Quân Phong, sau đó trả lại điện thoại. Anh hỏi :

     ” Tại sao ám vệ lại tấn công cô ấy? “

      Hỏi xong câu này, Quân Phong lập tức ngây người.

      Lão đại à… Cái này là hỏi nguyên nhân hay là … Hỏi thăm cô ta a?

      Quân Phong thầm nghĩ. Sau đó cũng đem câu chuyện kể lại cho anh. Sau cùng, anh hạ lệnh.

      ” Hủy bỏ lệnh truy sát! ” 

      ” Rõ! “

      Quân Phong lập tức nhận lệnh, sau đó cung kính cúi người rồi xoay người rời khỏi.

      Ra khỏi phòng, Quân Phong lập tức mềm nhũn cả cơ thể. Anh ta không khỏi hít lấy hít để không khí. Nãy giờ ở bên trong phòng chờ lệnh của lão đại anh đã sớm muốn tắt thở rồi. Khí lạnh xung quanh người lão đại đúng là có thể giết người mà.

      Nói gì chứ lệnh truy sát của lão đại giờ phải hủy bỏ… Mặc dù biết chuyện này sớm muộn gì cũng phải làm nhưng lần này Quân Phong anh có vẻ như đã bỏ lỡ chuyện gì đó rất gay cấn.  Nghĩ nghĩ, đột nhiên anh rút ra điện thoại, bấm vào mục lưu hình ảnh.

     Quả nhiên lão đại nhà anh đã xoá mất hình ảnh rồi!

     Không hổ danh là sát thủ đẳng cấp thế giới. Chỉ mới nhìn qua một nửa gương mặt là đã biết cô ta xinh đẹp đến cỡ nào. Còn cái thân hình đường cong đó…

      Nghĩ đến đây, Quân Phong không khỏi tỏ ra căm hận lão đại nhà anh. Nhưng nghĩ lại hành động ‘ kì lạ có một không hai ‘ này trong cuộc đời của lão đại thì anh không khỏi nhếch miệng cười khinh bỉ.

      ” Thật không ngờ lão đại cũng có hứng thú với tên sát thủ này nha. Vừa rồi còn tỏ ra căng thẳng đòi truy sát cô ta. Hừ! Đến khi nhìn thấy hình ảnh rồi thì huỷ bỏ lệnh ngay lập tức! “

     Đang nghĩ, đột nhiên bên trong phòng truyền ra tiếng gọi.

      ” Cậu còn đứng đó? “

      Ngay lập tức, Quân Phong giật mình rồi nhanh chóng chạy lấy để. Anh còn không quên truyện lệnh xuống cho tổ chức về lệnh phong sát nữa. Haizzz…

      Bên trong căn phòng, ánh mắt lạnh lẽo của Hoắc Dương Thần nhìn qua camera theo dõi trước cửa phòng. Đến khi Quân Phong chạy đi giải quyết mới rời khỏi. Quả thực, ngay khi nhìn người trong ảnh. Anh thật sự rất sợ.

       Không phải anh sợ thân phận của cô. Mà là anh sợ khi mệnh lệnh của mình truyện xuống quá trễ. Lỡ người của anh vô tình phát hiện ra cô thì…

     Nghĩ đến đây, nắm tay anh vô thức siết chặt lại. Anh lấy ra điện thoại, ngón tay bấm nhanh một dãy số. Điện thoại chẳng mấy chốc được kết nối…

     Nói chuyện điện thoại xong, Hoắc Dương Thần mới thở phào nhẹ nhõm. Thần trí anh không tự chủ lại lần nữa nghĩ đến cô. Không biết lúc này cô đang làm gì nữa? Cô đã ăn chưa? Còn…

     Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu anh. Nói đoạn, anh đứng dậy rời khỏi. Bước chân nhanh chóng bước ra ngoài.

                 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.