Written By Terryblackfox
Dạ Anh chạy thật nhanh ra ngoài. Hành lang ở cửa hậu rất dài. Phải mất hơn năm phút mới ra được đại sảnh trên tầng rồi mới xuống lầu được.
Dạ Anh chạy nhanh ra đại sảnh. Bỗng dưng cô dừng lại. Ánh mắt cô quét nhanh những tên mặc đồ đen trước mặt.
Lạ ở chỗ những tên này đều bịt mặt. Toàn bộ đều mặc đồ màu đen. Bịt mặt che khắp khuôn mặt. Chỉ để chừa đủ cặp mắt sắc bén vô cùng liếc nhìn cô.
Dạ Anh đoán không ra những người này. Chỉ biết bọn chúng chắc chắn là người ở đây nên mới xuất hiện ở nơi này. Nhưng ở đây là quán bar, tại sao lại có những bảo vệ như thế này chứ?
Chưa kịp suy nghĩ. Từng tên một bắt đầu xông lên. Bọn chúng lựa chọn số đông đánh một. Dạ Anh nhắm chừng bọn này có thể sẽ cản thời gian của cô. Nhưng nếu bọn họ muốn chơi đùa cùng cô thì cô đành chấp thuận vậy.
Dạ Anh một tay giữ chặt túi xách. Tay còn lại vung lên phản đòn quyền của những tên ám vệ. Quyền cô đánh xuống phải nói có lực sát thương rất mạnh. Chỉ là những tên ám vệ này cực kì dai dẳng. Bọn chúng ngã văng ra xa nhưng còn cố gắng gượng lên nhào tới. Bất quá, chiêu này sử dụng một lúc lâu Dạ Anh cảm thấy phát chán. Dù sao chơi đùa từ đầu đến giờ cũng hơn ba mươi phút rồi. Đến lúc kết thúc trò chơi rồi.
Nói đoạn, cô không nhanh không chậm tiến lên. Nhưng điều kì lạ hơn là mới vừa giây trước Dạ Anh đang còn ở trước mặt bọn chúng. Giây sau thì đã thấy cô hoàn toàn biến mất rồi. Tốc độ thoắt ẩn thoát hiện của cô khiến bọn chúng chỉ kịp nhìn thấy một cái bóng đen thoáng chạy. Bọn chúng sững sờ một hồi lâu. Không một phút báo trước. Đồng loạt từng tên ngã quỵ xuống mặt đất. Trên miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ thấy trên vai mỗi tên ám vệ lặng lẽ chảy ra một dòng máu đỏ.
Dạ Anh không quay đầu. Ung dung băng lãnh bước ra bên ngoài. Ánh mắt cô lạnh đi vài phần. Cô cất bước lên giày cao gót, rất thản nhiên xem như chưa có chuyện gì xảy ra.
Tên cầm đầu ban nãy từ đầu đến cuối vẫn đứng một bên lặng lẽ quan sát mọi nhất cử nhất động của Dạ Anh.
Đến khi Dạ Anh khuất bóng. Hắn ta mới từ bên trong bóng tối bước ra. Hắn đảo mắt nhìn khắp nơi trên sàn đại sảnh. Toàn bộ hơn mười lăm tên ám vệ được huấn luyện đặc chủng từng được cử đi huấn luyện hơn tám năm đều đồng loạt bị chết thảm dưới sàn.
Điều đáng nói ở đây là toàn bộ những tên ám vệ đều chỉ chết duy nhất bằng một hình thức giống nhau.
Tên cầm đầu đảo mắt nhìn xung quanh. Sau đó hắn cúi người, hàng loạt tên ám vệ ở đây đều bị cắm trên hõm cổ một vật dụng rất nhỏ. Nhưng riêng hắn ta thì có thể dễ dàng nhận ra được cái này.
Cùng lúc đó. Cô ả quản lí ban nãy cao ngạo bước ra từ hành lang đến đại sảnh. Cô ta đang đắc thắng trong đầu sắp sửa bắt được Dạ Anh thì không khỏi kiêu ngạo. Những tên ám vệ này rất đặc biệt. Thân thủ nhanh nhẹn của Dạ Anh cho dù có cao tay đến đâu thì làm sao qua được những tên ám vệ dày dạn kinh nghiệm này được. Cho đến khi cô ả chứng kiến được cảnh tượng hàng loạt người chết thảm dưới sàn nhà thì không khỏi điếng người. Vẫn là lần đầu tiên cô ta chứng kiến cảnh người chết như vậy. Bà ta run rẫy khụy xuống sàn nhà. Hai mắt cô ta trọn trắng. Miệng đã sớm há thành chữ O thật tròn rồi.
“Chuyện gì đang xảy ra? Không … Không thể nào… Ngươi…. Chính ngươi đã giúp con nhỏ đó có phải không? Bằng không làm sao nó đánh được những tên ám vệ này. Ngươi nói đi có phải là ngươi không!”
Hắn ta không nói nửa lời. Trầm mặt đứng dậy. Hắn giật mạnh cánh tay đang bám víu vào áo hắn ta.
“Tôi nghĩ cô nên cẩn thận thì đúng hơn. Sắp đến lượt cô rồi đó.”
Trước khi đi hắn ta còn để lại một câu đe dọa khiến cô ta không giận mà run lên cầm cập. Cả người cô ta hiện tại không còn suy nghĩ được gì nữa. Cô ta sốc đến mức cứ nhìn mãi những tên ám vệ đang chết thảm dưới sàn. Sau đó lại lắc lắc đầu. Cảnh tượng của cô ta thật chẳng khác gì người điên. Cô ta không ngừng la hét khóc rống lên một hồi lâu. Cho đến khi những nhân viên ở đây đến thu dọn những cái xác này…
Tên cầm đầu hướng người lên phía trên lầu. Vào đến phòng làm việc riêng của hắn ta. Hắn ta lặng lẽ bấm số gọi, rất nhanh đầu dây bên kia đã có người nhấc máy.
“Đại ca. Quán bar xảy ra chút chuyện….”
Đầu dây bên kia nghe máy. Quân Phong bên này đang giải quyết công việc thì đột nhiên trợ thủ của anh lại gọi điện thoại đến. Quân Phong nghe hắn ta báo cáo có chút ngập ngừng. Cơ hồ anh còn có thể nghe ra giọng nói anh ta có chút run rẩy.
Quân Phong nhận ra có điều gì đó khác thường. Anh dừng bút lại, hỏi.
“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
Quân Phong bắt đầu đè nén chất giọng. Giọng nói lúc này bắt đầu không có kiên nhẫn.
“Toàn bộ ám vệ… đều bị giết sạch hết rồi! “
“Sao?!”
Quân Phong hoảng hốt đứng bật dậy ra khỏi ghế ngồi. Mày kiếm anh khẽ chau lại. Anh hoàn toàn không tin được những gì trợ thủ của anh báo cáo. Những tên ám vệ ấy là do một tay anh huấn luyện cùng với những nghị trượng trong bang. Thân thủ của bọn họ chỉ có những bậc cao tay như lão đại của bọn họ mới có thể vượt qua được. Vậy mà bây giờ lại nghe tin những tên ám vệ đó đã bị giết chết thì anh có chút không tin.
“Giữ nguyên hiện trường. Tôi lập tức đến đó.”
Nói đoạn, anh lập tức lấy áo khoác vắt lên thành ghế phía sau. Nhanh chóng khoác vào rồi quay lại hướng hầm xe. Lái xe đi mất…
Bản Quyền Thuộc Về Tác Giả Terryblackfox Viết Và Xuất Bản Ngày 19.O7.2O18 Lúc 13 PM.
Quân Phong lái xe đến quán bar. Lúc này ngoài những nhân viên cấp cao ra thì nhân viên phục vụ và những người khác không có ở đây. Quân Phong vừa tới đã thấy trợ thủ của anh đứng chờ rồi. Rất nhanh hai người hướng phía đại sảnh. Lên đến nơi, Quân Phong không khỏi kinh ngạc nhìn hàng loạt tên ám vệ chết thảm dưới sàn. Đột nhiên, anh nhíu mày khó hiểu.
Quân Phong bước nhanh về phía trước. Anh đảo mắt nhìn từng tên ám vệ nằm trên mặt đất. Tên trợ lí phía sau hiểu được Quân Phong nghĩ gì. Hắn ta một thân cung kính báo cáo.
“Đại ca. Toàn bộ ám vệ đều bị ám sát bằng kim tẩm độc. Chân kim cắm chính xác vào huyệt chính. Thuộc hạ e là… “
Quân Phong nghe tên trợ thủ báo cáo lại. Bản thân anh cũng thừa biết trợ thủ của anh muốn nói gì. Thủ thuật dùng kim cắm chuẩn xác vào huyệt đạo. E là trên thế giới này chỉ có duy nhất một người.
Nhưng tại sao người đó lại nhắm vào địa bàn của anh?