Bảo Bối, Anh Nhớ Em! [H+]

Chương 26: Trừng Phạt ( H+)



       Written By Terryblackfox

Tại sao anh ta lại ở đây?

Đó là câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong đầu cô.

Bận việc ở công ty sao? Vậy tại sao bây giờ lại ở đây? Bên cạnh còn có cô gái rất xinh đẹp nữa.

Dạ Anh thoáng nhìn người đàn ông ngồi trên tầng ba. Sau đó lại trông như chưa hề thấy gì. Cô tiếp tục kết thúc chương trình thật nhanh chóng.

      “Cảm ơn tất cả mọi người đã tham dự triển lãm rượu của Ainsley Bar. Chúc mọi người có một đêm thật ngon giấc. Xin chân thành cảm ơn!”

Vừa dứt lời. Dạ Anh uyển chuyển vẫy tay chào tất cả mọi người. Thời điểm đó, có rất nhiều người hò hét bên dưới nán lại Dạ Anh. E rằng nhan sắc của cô sớm đã hút hồn bọn họ rồi.

Dạ Anh tiến vào bên trong khán đài. Quản lí rất niềm nở đón cô.

“Ý Vy, cô làm rất tốt. Bọn họ không những đấu giá rất cao mà còn cho cô thêm tiền típ đó. Ngày mai cô đến đây nhận tiền có được không?”

      Dạ Anh hiện tại trong đầu cô không nghĩ được gì nữa. Cơ hồ là những gì quản lí nói cô cũng chẳng nghe được. Trong lòng cô hiện giờ cảm thấy rất khó chịu.

“Cô cứ chuyển tiền vào tài khoản của tôi. Cảm ơn.”

 Dạ Anh rút ra tờ giấy viết số tài khoản vào cho quản lí. Sau đó rất nhanh xoay người đi mất.

Vừa ra khỏi cửa hậu quán bar. Cả thân hình Dạ Anh đột nhiên bị một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy.

Sắc trời lúc này đã về khuya, đèn đường chiếu rọi vào bóng lưng thẳng tắp khiến Dạ Anh bừng tỉnh. Lập tức vùng vẫy thoát khỏi.

  “Hoắc Dương Thần anh mau buông ra! Anh có nghe hay không hả. Buông tôi ra!”

      Dạ Anh không thể nào thoát khỏi vòng tay vững chắc của Hoắc Dương Thần.

Hết cách, cô dùng tay còn lại đánh úp sau cổ Hoắc Dương Thần.

Nhưng không ngờ Hoắc Dương Thần kịp thời né tránh mà còn phản đòn. Một tay nắm hai tay cô, sau đó cúi người nhấc bổng cô lên xe.

Vừa vào trong xe, Dạ Anh cơ hồ muốn trốn thoát bằng cửa còn lại. Hoắc Dương Thần nhận ra được ý đồ của cô nên đã bấm chốt cửa xe lại, sau đó vòng thân sang ghế lái, nhanh chóng lái xe mất hút.

Đường vắng, Hoắc Dương Thần chạy xe với vận tốc cực kì nhanh. Hẳn là người ta chỉ có thể thấy được bóng sáng vụt qua thật nhanh.

Dạ Anh không còn sức lực đôi co với Hoắc Dương Thần nữa. Cô khẽ tựa mình vào cửa xe.

Hoắc Dương Thần từ đầu đến cuối vẫn không nói câu nào. Sắc mặt anh cực kỳ khó coi. Đến khi nhìn thấy áo hôm nay cô mặc hở hai bên thì càng lạnh băng hơn nữa.

Anh với tay vặn nhỏ lại điều hòa, điều chỉnh lại nhiệt độ bên trong xe.

 Chiếc xe lăn bánh tiến vào một ngôi biệt thự. Dạ Anh đã thấm mệt nên đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Hoắc Dương Thần cũng không muốn quấy rầy cô nên đã rất nhẹ nhàng bế cô vào bên trong. Nhưng chỉ vừa mới mở cửa xe thì Dạ Anh đã tỉnh lại rồi.

 “Tôi tự đi được.”

Thấy Hoắc Dương Thần bày ra dáng vẻ như sắp muốn bế cô nữa thì Dạ Anh lên tiếng. Chân vừa đặt xuống đất, chưa kịp đứng vững thì cả người cô lại bị nhấc bổng lên.

“Á! Hoắc Dương Thần thả tôi xuống …”

“Em còn vùng vẫy nữa thì đừng trách anh.”

 Hoắc Dương Thần trầm giọng cảnh cáo. Trên nét mặt còn không có nổi một điểm gì đó vui vẻ. Cô còn có thể cảm nhận được khí lạnh xung quanh anh. Dạ Anh ngay lập tức nằm yên không nhúc nhích nữa.

Hoắc Dương Thần đi một mạch lên đến phòng ngủ. Dường như nơi này không có ai sống. Hoắc Dương Thần đạp tung cánh cửa. Sau đó không một chút lưu tình ném cô lên giường. Bản thân cũng trườn người lên áp chế cô trong vòng tay.

Dạ Anh bị ném mạnh xuống nệm thì không khỏi choáng váng. Chưa kịp định thần lại thì bên môi đã có vật gì đó ấm nóng chạm vào. Mở mắt ra thì thấy khuôn mặt của Hoắc Dương Thần đang cận kề khuôn mặt cô.

Sắc mặt anh bất chợt cau lại, cảm thấy cô không đáp lại mà còn ngẩn người ra không chú tâm. Hoắc Dương Thần há miệng cắn một cách thật mạnh vào bên môi cô khiến cô không tự chủ mà hét lên.

 “Á! Hoắc Dương Thần. Anh! Ưm…”

Hoắc Dương Thần cơ hồ là không cho cô nói. Lưỡi đỏ liên tục khuấy đảo vào bên trong khoang miệng cô. Hai bên dây dưa triền miên không ít.

 Bao nhiêu nhớ nhung, tức giận, yêu thương của Hoắc Dương Thần có lẽ sớm đã bị cảm hóa bởi nụ hôn lần này rồi.

Hai người hôn rất lâu. Đến khi Dạ Anh không còn dưỡng khí nữa. Cô liên tục đập vào bên vai đẩy anh ra. Hoắc Dương Thần mới tạm thời tha cho cánh môi sưng đỏ ấy. Sau đó lại di chuyển sang vành tai nhạy cảm của cô cắn mút.

“Hoắc Dương Thần… Không… Ưm…”

Bên dưới, Hoắc Dương Thần đã tìm đến nơi tư mật của cô. Bàn tay không an phận bắt đầu cọ sát bên ngoài quần nhỏ. Sau đó lại rất không tự chủ mà ấn nhẹ vào bên trong.

“Á!”

 Dạ Anh vừa bị kích thích đã cong người. Cô vốn đã rất nhạy cảm. Bên trên Hoắc Dương Thần còn không để cô chịu yên. Hắn ta hết cắn vành tai cô rồi lại chuyển xuống cắn xương quai xanh của cô. Nơi đó tạm thời đau rát. Anh ta cắn xong còn không quên liếm nhẹ rồi hôn chùn chụt lên đó. Cái này gọi là vừa đánh vừa xoa sao?

     “Hức!”

      Hoắc Dương Thần mải mê ăn “đậu hũ tươi” của cô. Đột nhiên Dạ Anh cất giọng khóc. Tâm tình anh lúc này trở nên bấn loạn. Tạm thời dừng mọi hành động dỗ dành cô.

     “Bảo bối, ngoan. Tại sao lại khóc?”

      “Anh…. Đồ đáng ghét. Tại sao lại cứ thích chiếm tiện nghi của tôi vậy chứ? Hức!”

      Vừa nói, cô liên tục đấm vào ngực anh. Đổi lại, tâm tình Hoắc Dương Thần còn cảm thấy rất thoải mái vui vẻ. Giống như cô đang làm nũng với anh. Giọng nói vừa khóc vừa ủy khuất của cô rất đáng yêu!

 “Dạ Anh, em nên biết lúc này em không nên khóc!”

 Hoắc Dương Thần vừa nói vừa ngắm nhìn dáng vẻ mê người của cô. Hôn dọc theo hai hàng nước mắt xuống bờ môi đỏ. Nhẹ nhàng liếm mút bên ngoài. Dạ Anh cũng không phản kháng nữa. Bắt đầu phối hợp với anh. Môi lưỡi dây dưa một lúc lâu. Hoắc Dương Thần cất giọng khàn khàn nói.

“Tại sao em lại ở đó?”

 Hoắc Dương Thần dừng động tác lại, nghiêm mặt hỏi. Dạ Anh biết anh đang nói gì. Cô lưỡng lự một lúc lâu, Hoắc Dương Thần không nhận được câu trả lời. Anh cúi người cắn lên vai cô.

       “Đau…”

       “Trả lời anh.”              “Tôi… tôi chỉ là làm hôm nay thôi.”

 Hoắc Dương Thần trầm mặc. Ánh mắt anh quan sát từng đường nét trên khuôn mặt cô. Bất quá lại không có điểm nào khác thường. Chẳng lẽ cô không có hỏi anh tại sao lại xuất hiện ở đó hay đi cùng với ai sao?

 Còn nữa, nha đầu này hôm nay lại cả gan mặc áo hở vai. Lộ gần hết phần ngực. Đã vậy còn mặc váy đen bóng ngắn đến đùi nữa. Nha đầu này là muốn câu dẫn thêm nam nhân sao?

Nghĩ đến cảnh những tên sắc lang khác được ăn đậu hũ của cô thì đầu anh như muốn nổ tung lên.

Đột nhiên, Hoắc Dương Thần giữ chặt hai tay cô, dùng một tay hướng tay cô lên trên đầu. Đem hai chân cô tách ra, bày ra tư thế hết sức ngượng ngùng. Dạ Anh một phen bất ngờ. Những tưởng Hoắc Dương Thần đã nguôi giận. Giờ ở tư thế nam thượng nữ hạ này, bất kể ai nhìn thấy cũng sẽ nghĩ cô và anh đang làm chuyện đó.

“Xoẹt” một tiếng. Hoắc Dương Thần bên dưới đã xé nát váy cô ra. Để lộ một mảng đùi trắng thon thả quyến rũ. Ánh mắt anh chăm chăm nhìn xuống bên dưới. Hai má đùi Dạ Anh vì ngượng ngùng mà khép nép lại. Vô tình đùi cô chạm vào nơi đó của anh khiến đầu óc anh nổ toang một tiếng.

Không một chút ôn nhu, anh cúi người xuống gặm cắn một bên ngực cô.

“Hoắc Dương Thần, anh điên rồi sao…. Buông tôi ra… Ưm.”

Dạ Anh bị giữ chặt hai tay trên đầu thì không thể nào đẩy Hoắc Dương Thần ra được. Cô cũng chỉ biết lách người trốn thoát. Vô tình hành động này làm cho hai khối mềm mại trước ngực cọ vào người đàn ông.

Cảm thấy bên dưới Hoắc Dương Thần có sơ hở, Dạ Anh không chần chừ giơ thẳng chân lên đá vào bên dưới.

Hoắc Dương Thần thân thủ nhanh chóng kiềm hai chân cô lại. Sau đó nắm cổ chân cô hướng lên phía trên. Bản thân anh cũng buông tha đôi hoa tuyết đó. Cất giọng khàn khàn chế giễu…

        Bản Quyền Thuộc Về Tác Giả Terryblackfox, Viết Và Đăng Tải Ngày O7.O7.2O18 Lúc 9 AM.

  “Bảo bối, em không ngoan rồi.”

 Vừa nói xong, Hoắc Dương Thần đột nhiên tháo cà vạt xuống cột vào cổ tay cô. Cột rất chặt, sau đó hướng lên trên đỉnh đầu. Sau đó cúi người tiếp tục gặm mút.

 “Hoắc Dương Thần…. anh buông tôi ra…. Ưm…. “

Hoắc Dương Thần hôn dọc từ bên ngực cô lần xuống phần bụng phẳng lì. Chán chường, anh ngẩng đầu lên châm chọc.

  “Bảo bối, em đã ướt thế này rồi sao?”

Vừa nói, ngón tay Hoắc Dương Thần ấn nhẹ lên hoa huyệt của cô. Dạ Anh không chịu nổi kích thích, ưỡn người lên hứng trọn.

 “Ưm…. Hoắc Dương Thần…”

Hoắc Dương Thần không hề nghe Dạ Anh nói. Trong đầu anh hiện tại chỉ nghĩ đến giây phút ấm áp ở bên trong cô mà thôi. Nhưng của cô quá nhỏ. Bên dưới anh căng cứng đến phát đau rồi. Anh sợ nếu anh không kiên nhẫn sẽ làm cô hận anh mất.

Nghĩ thì nghĩ, nhưng nghĩ đến cảnh cô đến quán bar, lại ăn mặc mát mẻ đến vậy thì anh tức giận không thôi. Anh muốn trừng phạt cô một chút.

 Nói rồi, anh dừng động tác miết nhẹ bên ngoài quần nhỏ mà cho một ngón tay vào giữa hạt trân châu. Anh chỉ cho khoảng một đốt ngón tay vào bên trong, sau đó nhẹ nhàng khiêu khích.

       Dạ Anh lần đầu tiếp xúc có cảm giác lạ lẫm. Ngay khi Hoắc Dương Thần vừa chạm vào chỗ đó thì Dạ Anh muốn bức người rồi. Hoắc Dương Thần còn không biết điều trêu chọc cô. Bên dưới của cô hết sức ngứa ngáy. Cô có thể cảm nhận được bên dưới có một chút gì đó ẩm ướt chảy ra.

       Hoắc Dương Thần cứ khiêu khích hạt trân châu của cô. Bên dưới của cô căng trướng rất khó chịu. Dạ Anh không chịu được cựa quậy một lúc như muốn ngón tay anh sâu vào bên trong một chút nữa. Nhưng chưa kịp đạt được thì Hoắc Dương Thần rút ngón tay ra. Sau đó hai ngón tay đè mạnh xuống quần nhỏ của cô. Dạ Anh giật bắn người.

       “Ưm… Hoắc Dương Thần… tôi khó chịu…”

        “Bảo bối, em khó chịu chỗ nào?”

       “Chỗ… chỗ…”

       Dạ Anh ngập ngừng. Nước mắt cũng đọng lại nơi khóe mắt. Đôi mắt cô hiện giờ long lanh mơ màng. Nhưng trong mắt Hoắc Dương Thần thì nó đang ra sức quyến rũ anh.

       “Bảo bối, em khó chịu chỗ nào?”

        “Em….Aaa… Ưm….”

       “Chỗ này sao… Hay là chỗ này?”

      Mỗi câu nói, Hoắc Dương Thần lại ấn nhẹ lên hoa huyệt cô. Sau đó lại luồn theo mép quần nhỏ cô vào bên trong khuấy đảo.

       Anh không nói hai lời. Đột nhiên anh cởi bỏ quần nhỏ cô quăng ra xa. Dạ Anh hai tay bị trói vẫn ra sức vùng vẫy giữ hai tay anh lại.

       “Á… Hoắc Dương Thần anh đừng mà…”

        Hoắc Dương Thần lần này không chế trụ hai tay cô. Anh bất ngờ lật úp cô lại. Để hai chân cô quỳ lên trên giường. Hai tay Dạ Anh bị trói nên không thế nào chống vững, đành phải để người nằm hẳn lên gối. Bày ra tư thế hết sức ngượng ngùng. Toàn bộ nơi tư mật của cô hiện lên trước mặt Hoắc Dương Thần.

       “Bảo bối. Thật muốn nếm thử mùi vị đóa hoa này của em.”

        Hoắc Dương Thần không nói hai lời. Anh cúi người ngậm lấy hoa huyệt của cô. Lưỡi đỏ nhanh chóng liếm dọc theo hai bên cánh hoa. Sau đó không tự chủ mà tiến sâu vào bên trong hang động. Khai thác nguồn nước ấm nóng bên trong cô.

       Dạ Anh ngay từ lúc Hoắc Dương Thần vừa chạm lưỡi vào hoa huyệt cô thì đầu óc cô dường như mất đi ý thức. Cả cơ thể cô đột nhiên giật lên một cái. Cô hét lên.

      “Áaaa… “

      “Hoắc Dương Thần đừng mà… Ân….”

       Mặc cho Dạ Anh khóc nức nở cầu xin. Hoắc Dương Thần như không nghe được gì nữa. Hai tai anh ù hẳn đi. Hương thơm nữ tính nơi hoa huyệt cô cứ thoang thoảng trước mắt anh. Mật dịch cứ theo đó mà chảy ra ngày càng nhiều. Hoắc Dương Thần như con sói đói mà ngậm hết những gì hoa huyệt tiết ra. Sau đó lại đánh lưỡi quét hết một vòng quanh hoa huyệt. Giống như muốn tìm kiếm mật dịch còn sót lại bên trong vậy. Bản tính dục vọng trong người anh thật sự trổi dậy.

        Dạ Anh không chịu được kích thích. Hoắc Dương Thần khiến đầu óc cô rơi vào trạng thái hoan lạc. Cô chỉ có thể nhớ được bản thân giật giật mạnh vài cái. Sau đó lại không tự chủ được mà tràn đầy ra bên dưới. Cảm giác có một dòng nước ấm nóng chảy ra từ bên trong cô vậy.        Dạ Anh vừa trải qua khoái cảm tột đỉnh nên cơ thể bỗng chốc rất nhạy cảm. Chỉ cần Hoắc Dương Thần động lưỡi nhẹ cũng đủ để cơ thể cô giật lên rồi.

      Hoắc Dương Thần sau khi thỏa mãn, anh trườn người lên phía trên. Tiếp tục gặm nhấm phần mềm mại trước ngực. Bên dưới hoa huyệt còn không quên cho một ngón tay vào trong thỏa mãn cô. Dây dưa một lúc lâu, Hoắc Dương Thần ngồi hẳn dậy, rút ngón tay ướt đẫm mật dịch bên trong cô ra. Thay thế bằng côn thịt đã sớm cương cứng rồi.

       Hoắc Dương Thần chỉ vừa rút ngón tay ra, Dạ Anh bên dưới đã cảm thấy rất khó chịu. Bên dưới của cô có cảm giác rất ẩm ướt, rất ngứa, muốn có một cái gì đó to lớn lấp đầy.

       Hoắc Dương Thần tâm tình cực hưng phấn nhìn Dạ Anh uốn éo dưới thân mình. Hẳn là sau khi đạt đến khoái cảm, bên trong cô rất khó chịu. Lại thêm Hoắc Dương Thần cứ để vật to lớn đó ngay trước hoa huyệt cô mà không có dấu hiệu chuyển vào. Đôi lúc còn rất nhẫn tâm mà vỗ gậy thịt lên vùng bụng phẳng lì của cô, khiến nó phát ra tiếng “bạch” rất ái muội.

       Nghĩ đã đến lúc, “người anh em” bên dưới của anh đã cương tím đến phát đau rồi. Hoắc Dương Thần không nhịn được. Đặt gậy thịt to lớn vào ngay giữa lối vào bên trong hoa huyệt. Dạ Anh đột nhiên cảm nhận được bên dưới có vật gì đó rất khó chịu muốn chen vào bên trong cô. Lập tức cô mở to mắt, đẩy cả người Hoắc Dương Thần ra.

       “Hoắc Dương Thần ! Anh muốn làm gì?”

       Dạ Anh hoảng hốt hỏi lại. Bản thân trườn người lên thoát khỏi gậy thịt sắp tới của anh ta. Ánh mắt cô sớm đã ươn ướt nước mắt đẫm lệ.

       Hoắc Dương Thần không đáp lại. Một tay nắm cổ chân cô kéo về, đặt hai chân cô thành hình chữ M. Bỗng chốc hoa huyệt cô dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt hiện rõ trước mắt anh. Chỉ thấy Hoắc Dương Thần yết hầu mạnh mẽ lên xuống. Sau đó lại tiếp tục công việc ban nãy. Đặt côn thịt vào ngay trong hoa huyệt một cách nhanh chóng bất ngờ.

       Chỉ là anh vừa tiến vào một chút. Chưa được nửa đầu khất, Dạ Anh không nhịn được bật khóc rất lớn. Nắm tay liên tục đấm vào ngực anh. Lúc này, đầu óc Hoắc Dương Thần mới thật sự bừng tỉnh.

      Anh vội vàng rút côn thịt ra. Sau đó trườn người lên dỗ dành Dạ Anh.

       “Dạ Anh, anh….”

        Chát !

        Chưa kịp nói hết, Dạ Anh vung thẳng tay tát vào bên mặt Hoắc Dương Thần. Dưới ánh đèn mở, khuôn mặt Hoắc Dương Thần nghiêng hẳn sang một bên, năm ngón tay cũng theo đó hiện lên hẳn. Anh từ từ xoay đầu lại, Dạ Anh nghĩ rẳng anh sẽ đánh lại cô hoặc nổi giận. Cuối cùng, Dạ Anh chỉ nghe anh nói được vài câu.

      “Anh xin lỗi. Em mặc quần áo vào rồi ngủ đi. Sáng mai anh đưa em về.”

       Hoắc Dương Thần nhàn nhạt nói. Nhưng vẫn là giọng nói trầm thấp rất khó nghe. Sau đó xoay người về phía phòng tắm. Lát sau, tiếng dội nước ào ào vang lên. Dạ Anh ngây người ngồi trên giường. Nước mắt vẫn không tự chủ được lăn xuống. Vẫn may hắn ta buông tha cho cô. Nếu không thì …

     Dạ Anh không buồn nghĩ đến. Cô nhanh chóng mặc quần áo vào. Nhưng đến khi cúi xuống nhặt quần áo lên xem thì phát hiện quần áo cô đã bị anh xé nát rồi. Bản thân lại ngây ngốc quấn khăn ngồi trên giường chờ anh ra.

        Khoảng hơn ba mươi phút sau. Đầu óc Hoắc Dương Thần thư giãn được một chút. Tiểu đệ của anh cũng thoải mái được phần nào nhưng vẫn là cảm thấy khó chịu. Đứng bên trong phòng tắm thở dốc một lúc lâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân phải thật bình tĩnh. Anh tiện tay lấy cái khăn cạnh đó quấn quanh phần dưới. Sau đó mở cửa ra ngoài.

       Dạ Anh cảnh giác vừa nghe có tiếng động mở cửa. Cô phản xạ rất tự nhiên nắm chặt chiếc khăn hơn. Đầu cô ngẩng lên nhìn anh. Đập vào mắt Dạ Anh là Hoắc Dương Thần đang không mặc gì. Chỉ quấn mỗi chiếc khăn bên dưới. Để lộ cơ ngực đến 8 múi rắn chắc bên trên. Trên tóc còn chưa có lau khô, nằm rất lộn xộn nhưng nhìn vào vẫn có gì đó rất tinh quái, quyến rũ. Vài giọt nước khẽ lăn từ trên tóc anh, rơi xuống vòng ngực rắn chắc. Sau đó lăn dài xuống bên dưới…

       Dạ Anh nhìn một màn này đến ngây người. Hận không thể chảy máu mũi nữa là.

       Hoắc Dương Thần nhận thấy cô vẫn còn chưa chịu mặc quần áo mà lại ngây người đưa mắt nhìn anh. Hận không nhịn được lại buông lời châm chọc.

       “Em không mau mặc quần áo vào là muốn quyến rũ anh sao?”

       Hoắc Dương Thần tựa người vào cửa phòng tắm. Hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt tinh nghịch có ý đồ nhìn cô. Đổi lại, Dạ Anh bị Hoắc Dương Thần nói làm cho cô chột dạ. Nhanh chóng xoay mặt sang hướng khác.

      “Tôi… cái kia… quần áo của tôi bị anh xé hết rồi…”

       Dạ Anh lắp bắp nói lại. Ánh mắt vẫn không dám ngước lên nhìn anh. Hoắc Dương Thần nhìn lại, đúng là tác phẩm do chính tay anh làm ra đây mà. Hẳn là có đến ba bốn mảnh vải dưới sàn nhà.

     Chợt Hoắc Dương Thần nghĩ gì trong đầu. Đột nhiên anh tiến lại giường. Không nói hai lời lại cúi người xuống. Ngay chỗ Dạ Anh cô đang để hai chân buông thõng dưới đất, khăn nệm bên trên chỉ che phần trên, phần dưới còn chẳng phải cúi xuống thì sẽ thây sao?

        Rất nhanh Dạ Anh cũng phản ứng lại. Ngay khi Hoắc Dương Thần cúi người. Dạ Anh cũng vừa kịp phủ chăn che hết đôi chân.

      Đúng như Hoắc Dương Thần nghĩ. Anh khẽ nhếch miệng cười. Sau đó giơ tay nhặt lên hết những mảnh vải trên mặt đất. Sau đó còn rất cố ý trêu chọc cô, nở nụ cười mà Dạ Anh cho là rất biến thái.

       Dạ Anh nhìn màn này thì cảm thấy xấu hổ không thôi. Chắc chắn Hoắc Dương Thần cố ý sắp xếp trêu chọc cô mà.

      Lát sau, Dạ Anh chỉ thấy Hoắc Dương Thần cầm theo áo sơ mi của anh đến. Vốn biệt thự này không phải nơi anh thường xuyên lui tới, nhưng vẫn là có quần áo dự phòng cho anh. Anh tính để cô mặc áo sơ mi trắng nhưng vừa nghĩ lại, áo của anh có thể quá mỏng khiến cô sẽ bị cảm lạnh.

        Nói đoạn, anh quẳng ngay áo sơ mi trắng sang một bên. Đem áo sơ mi đen đến phòng ngủ cho cô.

       Vừa mở cửa phòng, Hoắc Dương Thần nhanh chóng bước đến bên cạnh cô. Đưa áo sơ mi, sau đó cất giọng nói.

       “Em mặc tạm cái này vào đi.”

       Hoắc Dương Thần đưa áo đến trước mặt cô. Đổi lại, Dạ Anh khinh bỉ liếc nhìn anh. Cô còn không rõ ý đồ của anh thì ai vào đây nữa.

     Nhận thấy ánh mắt không mấy hài lòng của Dạ Anh. Hoắc Dương Thần nói tiếp.

      “Nếu em không mặc thì chỉ còn cách quấn khăn mà ngủ vậy.”

       Hoắc Dương Thần không nhìn cô, bâng quơ nói. Sau đó cầm áo theo xoay người ra ngoài. Nhưng chỉ vừa đi được hai bước. Dạ Anh nắm tay anh lại, giọng nói mềm nhũn kéo tâm tình anh xuống nước.

       “Khoan đã… Tôi mặc nó.”

       Vài giây sau, Hoắc Dương Thần mới phản ứng xoay người lại nhìn cô. Anh vốn không nỡ để cô bị cảm lạnh. Mặc dù trong phòng nhất định anh sẽ tăng nhiệt độ cho cô đỡ phải cảm lạnh nhưng nếu ngủ không mặc gì thì vẫn là không tốt đối với cô.

       Anh đưa áo cho cô. Bản thân lại ngây ngốc đứng đó. Không có dấu hiệu rời đi. Thấy vậy, Dạ Anh lên tiếng đuổi khách.

       “Sao anh còn đứng đó. Còn không mau đi ra ngoài cho tôi thay đồ.”

       Hoắc Dương Thần hơi giật mình nghe cô. Đầu óc như thằng ngớ xoay người ra bên ngoài. Còn không quên đóng cửa lại cho cô.

       Dạ Anh ngay khi Hoắc Dương Thần đóng cửa đã chạy nhanh vào bên trong phòng tắm. Tắm rửa thật sạch sẽ rồi thay đồ lên giường ngủ.

       Bên phòng bên cạnh, Hoắc Dương Thần lẳng lặng nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ. Bản thân chìm vào trong suy nghĩ miên man. Ánh mắt sâu thẳm nhìn khoảng không phía trước. Mãi một lúc lâu sau, anh mới tiến lại giường. Nhưng vẫn là không thể nào chợp mắt được. 

       Bên phòng Dạ Anh, sau khi tắm xong, cô cũng không thể nào ngủ được nữa. Bản thân cứ lăn qua lăn lại trên giường.

       Ở một đêm này, cả hai đều không thể nào chìm vào giấc ngủ.

      Ở một đêm này, cả hai đều mang trong người một suy nghĩ. Mãi nhớ về hình bóng người nào đó. Một cỗ cảm xúc không tên cứ ẩn hiện trong thâm tâm mỗi người. Cứ thế cho đến khi trời sáng….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.