Bảo Bối, Anh Nhớ Em! [H+]

Chương 22: Em Trả Tiền!



Written By Terryblackfox

“Hoắc thiếu. Mời ngài đi lối này.”

Tên quản lí nhìn “vị thần” trước mặt thì chẳng dám hành động thiếu suy nghĩ gì nữa. Hắn ta nhanh chóng dẫn cả hai đến phòng ăn VIP trên tầng cao nhất.

Cửa sổ sát đất hòa quyện màu vàng của ánh đèn bên trong khiến căn phòng trở nên sang trọng hơn bao giờ hết. Bàn ăn lớn đặt chính giữa căn phòng. Nơi này còn có cả ti vi và bộ sofa lớn màu lam làm điểm nhấn cho cả căn phòng.

“Xin hỏi Hoắc thiếu muốn dùng gì?”

Tên quản lí rất chuyên nghiệp đưa menu ra trước mặt Hoắc Dương Thần. Hoắc Dương Thần không động thanh sắc. Ánh mắt anh vẫn hướng lên người Dạ Anh. Dạ Anh nãy giờ vẫn không nhìn Hoắc Dương Thần khiến anh tức giận.

“Mang tất cả lên đây.”

Hoắc Dương Thần nhàn nhạt ra lệnh. Chỉ là lời nói ra có chút khiến người ta kinh sợ.

Lời vừa dứt, không chỉ riêng tên quản lí mà ngay cả Dạ Anh còn phải bất ngờ trước câu nói của Hoắc Dương Thần.

“Vâng thưa ngài!”

Quản lí cũng rất thức thời đáp lại ngắn gọn rồi nhanh chóng lui ra ngoài.

Chuyện này cũng không quá ngạc nhiên lắm. Những vị khách đến đây không phú cũng quý. Hoặc là thân phận hiển hách. Vị phật lớn Hoắc thiếu này chính là vế sau.

“Lại đây.”

Bên trong căn phòng, cả hai người ánh mắt sắc bén nhìn nhau. Lúc này, giọng nói Hoắc Dương Thần lạnh lùng vang lên.

Dạ Anh ngước mắt lên nhìn anh. Hoắc Dương Thần hiện tại như một bậc đế vương nhàn nhã ngồi tựa ra sau ghế, một tay đặt lên trên mặt bàn. Tay còn lại để dưới bàn.

Tuy Hoắc Dương Thần chỉ nói hai chữ, nhưng nếu Dạ Anh kháng lệnh, lập tức hậu quả sẽ khó lường.

Bỗng, Dạ Anh rời khỏi ghế ngồi, nhưng lần này cô không tiến lại chỗ anh mà là xoay người về hướng cửa đi ra ngoài. Vừa đi được hai bước, giọng nói Hoắc Dương Thần cất lên.

“Em dám bước ngoài sao?”

Dạ Anh khựng lại một chút. Sau đó lại bình thản mà xoay đầu lại trả lời anh.

“Hoắc thiếu. Hình như có chút hiểu lầm. Tôi và ngài thân thiết tới mức phải ngồi ăn cùng nhau sao? Hơn nữa, thân phận ngài cao quý, tôi không bồi ngài ăn nổi!”

Dạ Anh có chút thâm ý đáp lại.

Vừa dứt câu, Hoắc Dương Thần không động thanh sắc. Một cước đứng dậy tiến về phía cô. Dồn ép cô vào bức tường phía sau.

Dạ Anh hơi bất ngờ về hành động của Hoắc Dương Thần. Cả người nhất thời bị anh khống chế.

Dạ Anh cũng không định đứng yên chịu trận. Cô giơ tay đánh vào vai Hoắc Dương Thần thì anh lại nhanh hơn một bước. Nhanh chóng chụp lấy cổ tay cô ép vào bức tường phía sau.  Thân hình cao lớn tiến thêm một bước. Khuôn mặt góc cạnh ép sát vào cô. Mắt phượng hẹp dài nhìn bờ môi đỏ mọng của Dạ Anh.

“Thật muốn trừng phạt cái miệng này của em.”

Lời vừa dứt, Hoắc Dương Thần ngay lập tức cúi người hôn cô. Nhưng lần này Dạ Anh đã chuẩn bị trước nên nghiêng đầu né tránh. Những tưởng Hoắc Dương Thần sẽ hôn cô đến cùng, nhưng lần này anh ta vẫn giữ nguyên tư thế, ánh mắt vẫn không đổi nhìn vào cô. Sau đó nhàn nhạt cất giọng.

“Ở lại ăn hết chỗ này. Không ăn hết em trả tiền. Còn nếu em không ăn …. “

Nói đến đây, Hoắc Dương Thần bỗng dưng dừng lại, ánh mắt đột nhiên nhìn xuống bên dưới.

Dạ Anh nhìn biểu tình của Hoắc Dương Thần lập tức hiểu ý.

Thật may nếu như Hoắc Dương Thần không giữ tay cô lại thì có lẽ Hoắc Dương Thần anh hứng trọn một cái tát rồi….

Hoắc Dương Thần buông Dạ Anh ra, xoay lưng đi về phía bàn ăn. Tâm trạng của anh bây giờ rất tốt. Hoắc Dương Thần anh dám cá cược rằng anh không thể không thu phục được Dạ Anh.

Không lâu sau đó, hơn mười đầu bếp mở cửa phòng bước vào. Điều đặc biệt là chính tay họ từng người mang từng món chế biến theo cách riêng lên bàn.

Đúng như Hoắc Dương Thần suy đoán, Dạ Anh tiến lại bàn ăn rồi ngồi xuống. Đầu bếp rất nhanh chóng trưng bày món ăn lên trên bàn, có người còn chế biến trực tiếp lên trên bàn nhìn rất bắt mắt. Chẳng mấy chốc, hơn hai mươi món ăn được bày trên bàn ăn dài rộng lớn.

Sắp xếp xong, mọi người đều rất thức thời nhanh chóng lui xuống. Ra ngoài còn không quên đóng cửa để lại không gian riêng cho hai người.

Hoắc Dương Thần không động thanh sắc. Tư thế ung dung cao lớn bước đến chỗ cô ngồi. Nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh cô.

Dạ Anh cũng không buồn để ý. Hoắc Dương Thần muốn chiêu đãi cũng cùng cô có thiệt thòi gì. Bản thân cứ ra sức ăn là được.

Vừa nghĩ xong, Dạ Anh liền cầm đũa lên gắp khay hải sản gần đó, bỏ vào miệng.

Hoắc Dương Thần nhìn Dạ Anh chịu ngoan ngoãn ngồi ăn thì trong lòng anh vui vẻ lên hẳn.

Vốn dĩ anh gọi thật nhiều món ăn như vậy là do khi nãy ôm hôn cô, cảm nhận cơ thể cô quá gầy, liền nghĩ cô không chăm sóc bản thân mà dốc sức làm việc liền muốn tẩm bổ cho cô một chút.

Nhưng, Hoắc Dương Thần nào biết “gầy” của cô là hàng ngàn hàng vạn cô gái có giảm cân hay tập thể hình cách mấy cũng không được số đo ba vòng chuẩn tự nhiên như cô đâu.

Copyright Belongs To Terryblackfox Author, Written And Published Only In Wattpad On 24.O6.2O18 At 2O PM.

Lúc hai người về đến bệnh viện thì trời cũng đã tối. Bởi vì Hoắc Dương Thần còn nhân cơ hội lái sai đường để được bên cô lâu hơn nữa là.

“Mẹ!”

Cửa phòng bệnh được mở ra. Dạ Anh nhanh chóng chạy đến bên giường bệnh mẹ cô, nhẹ nhàng ôm bà.

“Con bé này, làm như lâu rồi không được gặp mẹ vậy.”

“Tại con nhớ mẹ mà.”

Dạ Anh nũng nịu dụi dụi vào ngực bà. Đối với Dạ Anh, vòng tay mẹ cô là rộng lớn nhất. Ấm áp nhất.

“Dì Sương.”

Hoắc Dương Thần đã vào phòng cùng cô lâu rồi. Chỉ là anh đứng một bên xem Dạ Anh thôi. Đáp lại, bà Sương nở nụ cười hiền hậu. Sau đó cất giọng hỏi:

“Hai đứa …. quen biết nhau sao?”

“……”

“Thật ra không ….”

“Chúng cháu là bạn học chung cấp ba. Lại không ngờ rằng Dạ Anh lại chính là bé con lúc nhỏ.”

Vừa dứt lời, Dạ Anh trừng mắt liếc nhìn Hoắc Dương Thần. Đổi lại, Hoắc Dương Thần lại cảm thấy thật thú vị. Bởi vì đây vốn dĩ là sự thật.

Bà Sương nghe vậy thì càng bất ngờ. Ngẫm lại bà cũng chẳng muốn hỏi gì thêm. Vừa lúc bà quan sát thấy Hoắc Dương Thần cứ mãi nhìn Dạ Anh, liền hiểu ý muốn đi ngủ. Bản thân bà cũng đã đến lúc dành khoảng thời gian riêng cho tụi nhỏ.

“Dạ Anh, mẹ muốn ngủ một chút. Con tiễn A Thần giúp mẹ nhé!”

“Anh ta tự đến thì tự đi thôi …”

“Dạ Anh!”

Chưa kịp nói xong, Dạ Anh bị bà Sương chặn lời. Giọng nói bà cũng hơi đề cao đề xi ben lên. Lập tức Dạ Anh không còn sự lựa chọn nào khác mà nghe theo.

Đi được nửa đường, hai người vẫn im lặng không nói gì. Vì những gì Hoắc Dương Thần anh muốn nói lại không thể nào cứ như vậy mà thổ lộ ra được, lại càng không biết bắt đầu từ đâu. Còn Dạ Anh, ngay từ đầu cô đã không muốn có sự “oan gia ngõ hẹp” này rồi.

“Em không có gì muốn nói với anh sao? Hoặc là áy náy muốn hôn anh để báo đáp chẳng hạn?”

Nói xong Hoắc Dương Thần còn đưa sát mặt mình lại gần Dạ Anh hơn nữa.

Khoé miệng Dạ Anh không khỏi giật giật vài cái.

Dạ Anh vội vàng đẩy anh ra, nhanh chân chạy lên phía trước. Đừng nói anh ta bị cuồng hôn đi? Nghĩ lại từ đầu đến giờ bị anh ta cưỡng hôn bao nhiêu lần …

Vừa nghĩ đến đây, khuôn mặt Dạ Anh không tự chủ được mà đỏ bừng lên. Lập tức thu hút được ánh mắt Hoắc Dương Thần. Chỉ thấy Hoắc Dương Thần anh khẽ nhếch miệng cười. Ánh mắt cũng ánh lên vài phần sủng nịnh.

Đột nhiên anh dừng lại trước sảnh sau bệnh viện dẫn xuống garage. Giọng nói trầm thấp cất lên.

“Dạ Anh, anh muốn chuyển mẹ em đến bệnh viện Thượng Hải để chăm sóc kĩ hơn, dì cũng sẽ nhanh chóng khỏi bệnh.”

Khỏi phải nói, Dạ Anh cũng muốn chuyển mẹ cô đến bệnh viện trung tâm Thượng Hải. Nơi đó điều kiện tốt hơn cho mẹ. Chỉ là nơi đó còn dành cho những người có tiền nghĩ dưỡng. Dạ Anh trong lòng có chút dao động.

“Ba mẹ anh cũng muốn như vậy.”

Hoắc Dương Thần nói ra lời này, anh vốn biết Dạ Anh không thích phải mắc nợ ai. Cô chịu đi cùng anh như vậy cũng đã trói buộc cô lắm rồi. Chỉ còn cách lấy ba mẹ anh ra làm bệ đỡ. Cơ hồ có thể xoay chuyển tình thế.

Dạ Anh nghe ba mẹ anh ý kiến thì cũng cảm kích không ít. Nhưng dù sao cũng ….

“Ý tốt của hai bác tôi xin nhận. Nhưng…”

“Không nhưng nhị gì hết. Sáng mai anh làm giấy thủ tục chuyển viện. Em nghỉ ngơi sớm một chút.”

Hoắc Dương Thần không để cô từ chối. Liền dùng phương thức này ép buộc cô. Sau đó xoay người hướng tới hầm garage.

“…….”

Dạ Anh cạn lời với Hoắc Dương Thần. Thiết nghĩ cả ngày hôm nay anh náo loạn không ít. Còn có anh bao trọn cả phòng ăn thượng hạng, gọi cả một bàn dài thức ăn. Lúc thanh toán chỉ thấy Hoắc Dương Thần mắt cũng không thèm nhìn. Tùy tiện rút một tấm thẻ rồi đưa cho phục vụ.

Nhưng lời đề nghị ban nãy của anh ta…

Dạ Anh nhanh chóng lắc đầu. Xoay người trở lại phòng bệnh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.