Written by Terryblackfox
Tan học, Dạ Anh tạm thời không cần đến cửa hàng nữa. Cũng vì vụ xô xát hôm trước nên tạm thời cửa hàng phải sửa sang lại cho mới nên tất cả nhân viên được nghỉ phép. Khi nào xong sẽ quay trở lại làm việc.
Đi loanh quanh trong thành phố, nhìn đồng hồ cũng thật là sớm, cuối cùng cũng không bắt xe buýt, cô quyết định đi bộ về nhà. Vừa tiết kiệm được tiền, vừa ngắm cảnh, tiện thể cô còn có thể ghé vài chỗ mua đồ.
Đi được một đoạn khá xa, bỗng cô nghe thấy tiếng khóc thút thít trong con hẻm nhỏ. Những tưởng rằng chỉ là mèo hoang hay con nít khóc nhưng thật ra nếu nghe kĩ còn có thể nghe thấy thêm tiếng của đàn ông đang quát ai đó. Đúng vậy, tiếng khóc là của một cô gái!
Dạ Anh đã không nghe thì thôi. Một khi đã nghe rồi thì cái máu anh hùng của cô lại bắt đầu trổi dậy. Cô quyết đi vào trong đó xem thử, nếu không thì cũng là tiện đường cô về nhà.
Càng vào trong, cô càng nghe rõ hơn cuộc trò chuyện.
– Các anh là ai? Nhà tôi có tiền, nếu các anh cần tôi có thể gọi người mang tới!
– Hừm! Tụi tao không thiếu tiền. Càng không cần tiền của nhà mày!
– Vậy các anh muốn gì?
Giọng cô gái càng lúc càng nức nở hơn khi người thanh niên đó càng tiến lại gần cô gái. Một tay nâng cằm cô lên, một tay bấm số điện thoại, nói.
– Nói chuyện đi! Kêu thằng anh mày khôn hồn thì lại đây nạp mạng. Không thì đừng trách!
Nói xong, hắn ghé sát điện thoại vào tai cô gái. Lập tức bên kia đã có người nghe máy.
– Alo?
– Anh hai cứu em với!!
– Anh hai? Em là….
Chưa kịp nói hết câu, hắn ta đã giật lấy cái điện thoại, đưa lên tai nghe.
– Hoắc Dương Thần! Em gái mày đang nằm trong tay tao! Khôn hồn thì lại đây mà cứu nó. Tao cho mày 30 phút để tìm ra chỗ này. Chậm trễ một giây… hừm! Mày biết hậu quả rồi chứ?
Nói xong, hắn ta lập tức tắt máy. Đồng thời cũng tháo pin điện thoại ra.
Thật đúng là bỉ ổi! Tháo pin điện thoại thì làm sao người định vị được mà trong vòng 30 phút sẽ kiếm được?
Nhìn cảnh tượng này, Dạ Anh thật sự muốn chạy lại dạy cho cái tên kia một bài học. Cơ mà ban nãy cô nghe cái gì mà Thần… thôi kệ đi. Cứu người quan trọng hơn!
Dạ Anh cũng cảm thấy thật nhàm chán, vừa hay vận động chân tay một chút cũng chẳng sao.
Nghĩ vậy, bản thân Dạ Anh dường như lúc nào cũng tràn đầy tinh lực. Chưa kịp lấy can đảm thì đã ngang nhiên xông vào bên trong rồi!
Ở bên này, Quân Phong trong lúc chờ đợi thói quen hằng ngày sau mỗi buổi học của Hoắc Dương Thần là tắm thì thấy điện cậu ta vang lên. Không nhanh không chậm nghe máy, trước đó còn không quên xin phép nghe máy nữa là…
Quân Phong vừa nghe cuộc điện thoại xong thì không khỏi nhíu mày. Bản thân cũng chạy đi tìm Hoắc Dương Thần. Đúng lúc, cửa phòng tắm mở ra.
– Ai gọi vậy?
– Số lạ. Nhưng nó nói nó đang giữ em gái cậu. Muốn cậu chuộc nó về… trong vòng 30 phút!
Vừa dứt câu, Hoắc Dương Thần ngay lập tức chạy ra ngoài. Quân Phong cũng hiểu được sắp có chuyện gì sẽ xảy ra nên anh cũng chạy theo, tiện tay triệu tập mọi người đi tìm giúp.
Chỉ trong phút chốc, cả sân trường bắt đầu náo loạn lên khi thấy Hoắc Dương Thần phóng người ngồi lên chiếc motor hạng sang nhất do Quân Phong lái.
Hình ảnh hai người đàn ông làm mưa làm gió trong trường khiến biết bao nhiêu con tim nữ sinh lại một lần nữa đập liên hồi. Thật hiếm khi thấy Hoắc Dương Thần xuất hiện cùng Quân Phong. Càng không hiểu bọn họ đi cùng nhau là có chuyện gì chăng?
– Dương Thần, cậu xem bọn chúng bây giờ đang ở đâu?
– Không định vị được!
– À phải rồi. Ban nãy nghe giọng có vẻ rất giống tụi bên trường HwaSang.
– HwaSang?
Lập tức, Hoắc Dương Thần nghĩ ngay đến đó là ai. Anh cũng bắt đầu biết được nơi bọn chúng nói là nơi nào.
Quân Phong ngồi phía trước lập tức tăng tốc lái theo chỉ dẫn của Hoắc Dương Thần. Một tay cầm lái, một tay thông báo cho đàn em sớm bao vây khu vực đó.
Thực chất, Quân Phong thừa biết sức lực của Hoắc Dương Thần. Anh thừa sức có thể đánh thắng được đồng bọn bên đó mà không cần bất kì sự trợ giúp nào.
Có lẽ, trong mắt các học sinh khác. Hoắc Dương Thần là Chủ Tịch Hội Học Sinh, oai phong lạnh lùng và tất nhiên là ” con ngoan ” trong mắt mọi người. Nhưng thật ra, anh chính là thủ lĩnh trường cấp ba AU này, kĩ năng đánh đấm của cậu ta chỉ biết bây giờ đã kết nạp thêm các trường khác rồi.
Nhưng vì một lí do gì đó, chỉ có những thủ lĩnh cũ đã từng giao đấu, hoặc Quân Phong thì chẳng ai biết được thân phận thật sự này của Hoắc Dương Thần.
Mọi người chỉ biết rằng, những người đã từng giao đấu, trùm trường cấp ba là Quân Phong thôi.
Vậy nên ban nãy đã khiến không ít người nghĩ ngợi rằng Quân Phong anh đang sắp gây gỗ đánh nhau với ” mọt sách ” Hoắc Dương Thần rồi… haizzz… khổ thân thật..!
Quân Phong trong lòng thầm than.