Gần cuối năm lớp 11, mọi thứ cần chuẩn bị cho năm sau nhiều hơn. Bạch Dương làm thêm ở một số quán nữa với đủ thứ việc. Bảo Bình cũng vì thế mà tăng thời gian làm lên. Tối hôm nay là ngày cuối cùng của tháng, cô sắp được lĩnh lương rồi. Cảm giác cầm số tiền mình kiếm được bằng công sức thực sự rất tuyệt vời dù có vất vả một chút.
“Hôm nay đông khách quá! May mà có em” -Chị Xử Nữ lau mồ hồi trên trán mỉm cười nhìn Bảo Bình.
“Có gì đâu chị. Em phải cảm ơn chị vì nhận em vào làm ấy chứ với lại đây cũng là trách nhiệm của em mà” -Bảo Bình đáp lại.
“Sắp đến giờ thay ca rồi. Em về nghỉ ngơi đi” -Chị Xử Nữ nhìn chiếc đồng hồ treo tường.
“Em lau nốt mấy cái bàn rồi về” -Cô tập trung vào công việc vẫn còn dang dở.
“Em đến rồi nè” -Cánh cửa mở ra. Một người con trai dáng người cao ráo vừa bước vào quán vừa đưa tay chào chị chủ quán.
“Chị ơi em về đây” -Bảo Bình đeo chiếc cặp ngay ngắn từ phòng thay đồ bước ra.
Cô sững người đứng chôn chân tại chỗ nhìn người đang đứng ở quầy thu ngân. Sau khi định thần lại, cô quay người trở vào trong tránh mặt.
“Bảo Bình?!” -Không để cô có cơ hội tháo lui, chàng trai lên tiếng. Giọng nói pha lẫn sự ngạc nhiên và khó hiểu khi thấy cô xuất hiện ở đây lại còn bước ra từ phòng thay đồ của quán. Anh chàng chẳng ai khác ngoài Lãnh Bạch Dương. Nghe tiếng gọi, cô biết là không thể chạy đi đâu trừ khi có thuốc tàng hình nên quay người lại.
“Sao cậu lại ở đây?” -Bạch Dương nhìn thấy sự bối rối trong đáy mắt Bảo Bình dù bề ngoài rất bình thản, tự nhiên.
“Tớ… tớ…” -Cô ú ớ.
“Cậu sao?” -Cậu nhất quyết tìm ra câu trả lời cho mình.
“Tớ đến đây chờ Cự Giải tiện thể giúp chị Xử Nữ lau bàn vì không có nhân viên phục vụ” -Cô bịa ra một lí do.
“Bảo Bình, cậu không biết nói dối” -Cậu mắt không rời, quan sát từng biểu hiện cử chỉ của cô.
“Chị Xử Nữ cho em biết những chuyện này là thế nào?” -Bạch Dương quay sang Xử Nữ.
“Chị…” -Từ bao giờ Xử Nữ cũng trở nên khó xử. Xử Nữ bị mắc kẹt giữa hai người này mà chẳng biết nói sao. Bảo Bình đã nhờ cô giữ bí mất này không cho Bạch Dương biết rồi.
“Cậu muốn biết gì, tớ cho cậu biết. Đừng làm khó chị ấy” -Cô hiểu đã đến lúc phải nói hết ra rồi chỉ là không ngờ nó lại đến nhanh như vậy.
Cậu tiến đến kéo tay cô bước ra khỏi quán trước ánh mắt lo lắng của Xử Nữ.
“Cậu làm thêm ở đây hả?” -Bạch Dương đối diện với Bảo Bình hỏi nhưng thật ra cậu chỉ muốn xác nhận lại thôi. Tất cả đã quá rõ ràng rồi mà.
“Ừ!” -Cô thừa nhận.
“Số tiền tớ được nhận thêm mỗi tháng là của cậu đúng không?” -Cậu tiếp tục hỏi. Dường như Bạch Dương đã đoán ra mọi chuyện.
“Ừ!” -Cô ngắn gọn.
“Cậu có thể giải thích, có thể phủ nhận hay nói gì đó đừng chỉ gật đầu và “ừ”. Hãy nói cậu không lừa dối tớ đi!” -Bạch Dương bắt đầu không kìm chế được.
“Cậu muốn tớ phải nói gì đây khi mà cậu đã đoán ra hết” -Cô buồn rầu bất lực.
“Nếu hôm nay Nhân Mã không có việc bận nhờ tớ đổi ca làm thì có lẽ tớ sẽ mãi mãi nhận tiền của cậu, mãi mãi bị lừa gạt như một thằng ngốc. Cậu phải tin tưởng tớ chứ, cậu là người hiểu tớ nhất nhưng đến cả cậu cũng xem thường, bố thí, thương hại tớ. Cậu bảo tớ phải làm sao đây?”
“Xin lỗi! Tớ chưa bao giờ có ý nghĩ đó. Tớ chỉ muốn giúp cậu thôi. Cậu phải tin tớ, Bạch Dương” -Những lời nói của cậu khiến cô hoảng loạn. Đây là lần đầu cô thấy cậu như vậy, nó chẳng khác cậu khi ngồi trước linh cữu mẹ là mấy. Cậu lúc này thật xa cách. Cô nhìn thấy trong đáy mắt cậu một thứ gì đó khó tả: đau đớn, xót xa, thất vọng,…
“Cậu không có ý đó nhưng hành động của cậu đã tố cáo chính cậu. Cậu có biết mấy đứa ở lớp bên nói gì không? Chúng nó nói tớ vô dụng, hèn hạ, ăn bám cậu để cậu cung cấp cho từng đồng tiền sinh hoạt. Cậu tránh được tớ nhưng có tránh được ánh mắt dò xét của chúng nó không? Cậu có nhiều cách giúp tớ mà. Cậu có thể nói với tớ mà. Chúng ta là bạn nhưng cậu đã quên mất điều này rồi. Cậu vất vả làm việc vì tớ thì tớ sẽ vui sẽ hạnh phúc sao? Cậu sai rồi. Những điều đó chỉ làm tớ cảm thấy mình vô dụng, không đáng làm một thằng con trai thôi…” -Bạch Dương hét lên. Mọi ấm ức như được lúc trào ra. Cậu không giận Bảo Bình mà giận chính bản thân mình. Trước Bảo Bình, cậu cảm thấy xấu hổ và hổ thẹn.
“Tớ sai rồi. Tớ sẽ không làm vậy nữa. Cậu đừng như vậy được không?” -Nước mắt từ khi nào đã tràn ra khoé mi đọng thành từng giọt lệ long lanh trên gương mặt thanh tú của Bảo Bình. Lòng cô lúc này trống trải, khó chịu, quặn đau.
“Xin lỗi! Tớ nên kìm chế lại cảm xúc của mình. Ngày mai tớ sẽ trả lại số tiền đó cho cậu. Sau này đừng xen vào cuộc sống của tớ. Tớ chỉ đem lại rắc rối, phiền toái cho cậu thôi” -Bạch Dương quay lưng đi. Cậu biết những lời này thật độc ác. Nó sẽ làm Bảo Bình tổn thương nhưng cậu là bất đắc dĩ, cậu cũng đau lắm nhưng nhờ nó Bảo Bình sẽ ghét cậu, sẽ tránh xa cậu. Như vậy, cô không còn phải vất vả, cực nhọc cùng với cậu. Con đường lắm chông gai này, bàn chân cậu rỉ máu, một mình cậu chịu đựng là được rồi. Cậu không muốn kéo cả cô vào.
“Xin cậu đấy! Đừng quan tâm tớ!”
Bảo Bình đứng chết trân, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô tận, trái tim cô như hàng trăm mũi kim đâm vào đau nhức. Cô có nghe nhầm không? Bạch Dương nói cô hãy tránh xa cuộc sống của cậu ấy ra. Cô đã sai thật sao? Muốn giúp cậu, muốn chia sẻ gánh nặng trên vai cậu lại là gây phiền phức là coi thường, thương hại cậu ư? Có lẽ cậu ấy nói đúng cô chỉ làm vướng chân vướng tay, cô nên từ bỏ thôi. Cô nhìn theo bóng dáng Bạch Dương bước xa dần, xa dần nhưng chẳng thể níu kéo. Đôi vai nhỏ run lên kèm theo những tiếng nấc nghẹn ngào. Vậy là kết thúc rồi. Bảo Bình lặng lẽ trở về nhà. Ánh điện đường soi xuống dáng người nhỏ bé khiến bóng cô đổ dài trên đường. Khung cảnh tĩnh mịch vương vấn một nỗi buồn man mác.