“Hu hu, Phong Tam Nương”. Bảo Bảo khóc đến nỗi thở không ra hơi, ngước đầu lên, đôi mắt to hệt mắt nai con đỏ ửng trong suốt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đều là sự bất lực: “Thúc thúc, nương của Bảo Bảo bị người xấu bắt đi, Bảo Bảo không tìm được nương, thúc thúc có thể giúp Bảo Bảo tìm nương không?”.
Bộ dáng đáng thương khiến người ta muốn nâng niu che chở trong lòng bàn tay. Dạ Vô Hàm nhíu mày: “Nương ngươi mất tích thì phải đi báo quan, sao lại chạy tới đây nhờ ta?”.
Trong lòng Bảo Bảo thầm mắng một câu lão già gian xảo. Biểu tình trên mặt càng thêm vô tội, càng đáng thương. Hắn chỉ tay vào hai thị vệ: “Nương của Bảo Bảo bị những người mặc loại quần áo này bắt đi”.
Dạ Vô Hàm nâng mắt, khuôn mặt tuấn mĩ, ngũ quan tinh xảo luôn tràn ngập thần bí làm người ta nhìn không thấy được ý tứ của người này.
Thị vệ mặc loại quần áo này là thị vệ xuất từ cung. Ngoại trừ thủ hạ của hắn, cũng chỉ có……..
Phong Linh bị đưa đến một ngôi nhà ở khu đất hẻo lánh, ngoài cửa đều có binh lính canh giữ. Nàng được đưa vào tiền sảnh, cố ra vẻ trấn tĩnh, uống trà chờ chính chủ ra sân.
Ngoài cửa có tiếng bước chân, nàng nhấc khóe môi, chậm rãi quay đầu…..
Là hắn?!
Dạ Dập Tuyên?!
Sự kinh ngạc chỉ thoáng qua trong chớp mắt, sau đó Phong Linh lại cười rất chuyên nghiệp: “Vị công tử này ngài tốn công đưa ta tới nơi này muốn ta làm mối dùm sao?”.
Sáu năm qua khuôn mặt thiếu niên ngày xưa đã trở nên thành thục hơn rất nhiều. Khuôn mặt trẻ tuổi lộ ra một cỗ khí phách mơ hồ. Con mắt thâm thúy nhìn qua nàng, môi mỏng nâng lên một nụ cười: “Nghe nói ngươi là bà mai nổi danh nhất trong thành”.
“Ha ha, là mọi người nói quá lên mà thôi”. Phong Linh cười khoa trương.
Dạ Dập Tuyên ngồi vào ghế chủ tọa, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Phong Linh khiến nàng sợ hết hồn hết vía. Chết tiệt, tiểu bạch thỏ [1] cũng thành con sói rồi, Hoàng thất đúng là địa phương nuôi dưỡng khốn khiếp.
[1] tiểu bạch thỏ: ngây thơ
Hắn cười một tiếng: “Đúng là ta muốn ngươi đi làm mai”.
Phong Linh cố ra vẻ vui mừng: “Ơ, công tử coi trọng cô nương nhà nào?”
Nụ cười bên môi sâu hơn, đôi môi khẽ mở: “Tiểu thư của Quan phủ”.
Trong lòng Phong Linh “lộp bộp”, ngày hôm qua nàng mới đi Quan phủ, ở đó gặp được Dạ Vô Hàm. Hôm nay tên tiểu tử này lại trói mình mang tới đây, có khả năng là vì Dạ Vô Hàm.
“Thật đúng lúc quá, hôm qua ta vừa đến Quan phủ đấy. Ha ha, nếu công tử có tâm thì đưa ngày sinh tháng đẻ còn một chút tình hình cá nhân. Chuyện này Phong Tam Nương ta sẽ lo cho ngài”.
Dạ Dập Tuyên móc ra một túi bạc ném cho nàng: “Không phải làm mối cho ta”.
Phong Linh vui vẻ nhận bạc, đếm đếm, đủ số tiền. Mặt mày tươi cười, càng ân cần hơn so với lúc nãy: “Vậy là làm mai cho ai?”.
“Dạ Vô Hàm”.
Phong Linh ngẩn ra sau đó cố tỏ ra kinh ngạc: “Hàm Vương? Công tử, ngài đùa ta sao? Làm mai cho Hàm Vương?”.
“Ngươi để ý việc của ngươi là được”. Dạ Dập Tuyên đứng dậy, liếc mắt nhìn nàng một cái: “Sẽ không thiếu phần cho ngươi, ngươi cứ làm cho tốt”.
“Dạ, được, cứ để ta lo”.
Phong Linh sắp bị hai huynh đệ nhà này làm cho hồ đồ rồi, nhưng mà có người cho bạc thì sao nàng lại không thu? Sau khi ước lượng được tiền, nàng vui vẻ bước ra ngoài. Vừa mới rẽ ngoặt thì có đứa nhỏ ôm chặt lấy hông của nàng: “Nương! Rốt cuộc tìm được nương rồi! Tốt quá!”.
Bảo Bảo kêu rất khoa trương, dắt Phong Linh qua một bên: “Nương, mau tới đây, chính vị thúc thúc này dẫn con tới, còn giúp con tìm nương”.
Thấy Dạ Vô Hàm Phong Linh kinh hãi, lặng lẽ trợn mắt nhìn con trai một cái, không biết nó lại đang dở trò quỷ gì. Bảo Bảo coi như không nhìn thấy tiếp tục nói.