Việc Lục Tế Tân lấy được giải thưởng Lasker có thể gây chấn động giới hoa học nhưng ở giới kinh doanh chưa chắc sẽ có người để ý.
Mọi người ngạc nhiên chủ yếu là vì Lục Tế Tân là con gái nhà họ Lục.
Những gia đình giàu có trong tầng lớp thượng lưu có rất nhiều con cháu dấn thân vào giới khoa học văn nghệ, nhưng phần lớn là nghệ thuật, luật sư, bác sĩ. Cho dù có nhiều người tài giỏi đỗ vào được Viện nghiên cứu quốc gia, thế nhưng có rất ít người có năng khiếu tuyệt vời như Lục Tế Tân.
Thành tích như cô không thể chỉ dựa vào gia thế và tiền tài mà có được, phải thật sự có bản lĩnh.
Một số gia đình có xuất thân cạn, tầm nhìn ngắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, coi chuyện này như chuyện vui để bàn tán xôn xao, không để ý gì.
Còn những tộc trưởng các gia tộc thâm sâu, có trí tuệ thì lại suy nghĩ thấu đáo.
Cái chức vụ nhà khoa học này nghe thì có vẻ như tượng trưng cho sự nghèo khó, nhưng ở xã hội diện đại này thì cũng không liên quan gì đến nghèo khó nữa. Chuyện quan trọng hơn là phía sau các nhà khoa học còn có lực lượng chính trị không tưởng tượng nổi.
Nhất là nhà khoa học tài giỏi, có thể lên thẳng đến Trung Ương.
Đối với Trung Quốc, tiền không phải là tiêu chuẩn để cân nhắc tất cả mọi chuyện.
Phải biết rằng ở thời cổ đại, trong sĩ nông công thương thì thương nhân là nghề nghiệp bần hèn nhất, cho dù thời nay buôn bán thành công thì vẫn còn một chữ sĩ đứng phía trên.
Không bao lâu sau đã có người đến chào hỏi ông cụ Lục, hỏi thăm xem Lục Tế Tân đã lập gia đình chưa để dắt mối cho con cái mình.
Ông cụ Lục đúng là rất yêu thương Lục Tế Tân, nhưng vẫn không bằng con gái yêu mấy chục năm là cô Lục. Con gái luôn quan trọng hơn cháu gái một chút.
Với lại ông cụ Lục đã lớn tuổi, có nhiều chuyện không muốn nhúng tay vào nữa, chỉ cần con cháu trong nhà không quá đáng làm không khí bất hòa là được.
Dĩ nhiên ông cụ biết tất cả mọi chuyện cô Lục làm.
Dù sao thì Lục Tế Tân cũng đã rời khỏi nhà 18 năm, cuộc sống ở bên ngoài cũng đã ổn định, nếu như cô Lục không muốn cô về thì không về là được.
Ông cũng đã cho cô cổ phần của nhà họ Lục thuộc về cô rồi, ông cụ Lục cũng không thấy mình nợ cháu gái điều gì nữa.
Thương nhân xem trọng lợi ích, giữa cô Lục là một phụ nữ mạnh mẽ sát phạt quyết đoán và Lục Tế Tân thì ông cụ Lục chọn cô Lục.
Thế nhưng bây giờ Lục Tế Tân đang thể hiện năng lực của cô với mọi người.
Ông cụ Lục bắt đầu chú ý đến cô cháu gái này.
Gần như ngay trong chớp mắt, tất cả mọi người đều đổ dồn sự chú ý về phía Lục Tế Tân.
Thịnh Yên Nhiên rũ mắt xuống, cắn chặt môi dưới.
Hôm nay đáng lẽ là ngày cô ta tỏa sáng nhất thì lại bị Lục Tế Tân cướp mất hào quang.
Cô Lục nhận ra cảm xúc của Thịnh Yên Nhiên xuống dốc liền đau lòng nhìn cô ta nói: “Sao thế, cảm thấy không khỏe à, có muốn nghỉ ngơi một lúc không.”
Thịnh Yên Nhiên lắc đầu, nở một nụ cười yếu ớt: “Mẹ, con không sao, cô Tế Tân có được thành tựu lớn như thế, con rất vui.”
“Kêu cô cái gì, con bé nhỏ hơn con, là em của con.”
Thịnh Yên Nhiên lắc đầu, nước mắt lưng tròng giống như một bông hoa bị vùi dập trong gió: “Mẹ đừng nói như thế, con biết thân phận của mình thấp kém, con không xứng đáng, chỉ là…”
Cô ta ngẩng đầu, trong đôi mắt long lanh đầy vẻ chờ mong: “Chỉ là con hi vọng có một ngày con được quang minh chính đại gọi mẹ là mẹ, tuyên bố với tất cả mọi người mẹ là mẹ con. Con quá mong chờ giây phút này, cho nên khi tin tức của cô Tế Tân được thông báo con mới đau khổ như thế.”
Thịnh Yên Nhiên bối rối giải thích: “Không phải con không vui cho cô Tế Tân, chỉ là ngày hôm nay rất quan trọng với con, con mong chờ được nhìn thấy ngày này nên mới không kiềm chế nổi tâm trạng của mình. Con có lỗi với mẹ, con quá ích kỉ.”
“Con bé ngốc.” cô Lục cầm tay an ủi cô ta: “Không phải lỗi của con, con đừng tự trách.”
Thịnh Yên Nhiên thở dài: “Con cảm thấy mình thật xấu xa, vậy mà khi nãy lại đoán mò về cô Tế Tân, cảm thấy cô ấy cố ý tuyên bố hôm nay nhận được giải thưởng để cướp sự chú ý từ con.”
Mặc dù cô Lục thương Thịnh Yên Nhiên nhưng vẫn rất lí trí, giải thưởng Lasker là giải thưởng quốc tế, là tiêu chí để xác định giải Nobel, cho nên không thể kiểm soát được. Hơn nữa trước đó còn có quá trình xét duyệt và nêu tên, tất cả đều có quá trình, Lục Tế Tân không thể nhúng tay vào được.
Bà ta vỗ về bàn tay của Thịnh Yên Nhiên, giải thích: “Giải thưởng Lasker không thể kiểm soát được, chắc là trùng hợp thôi, con đừng quá đau lòng, mấy ngày nữa sinh nhật con, mẹ sẽ tổ chức cho con một bữa tiệc thật lớn.”
Khi thấy cô Lục không thuận theo lời mình nói, ánh mắt Thịnh Yên Nhiên đột nhiên trở nên lạnh lẽo.
Thế nhưng cô ta đã nhanh chóng điều chỉnh nét mặt, mím khóe miệng với cô Lục rồi cười rất tươi: “Con biết, cho nên con mới cảm thấy bản thân không tốt khi nghĩ như thế.”
Nụ cười xán lạn còn chưa kéo dài đến nửa phút, Thịnh Yên Nhiên đã nhíu mày, ôm ngực: “A, đau quá.”
“Yên Nhiên, Yên Nhiên, con sao thế?” cô Lục sợ hãi nhanh chóng cho người đưa Thịnh Yên Nhiên đến bệnh viện.
Kết quả kiểm tra tổng quát cho thấy là do cảm xúc không ổn định, bởi vì trước đây từng tự sát nên sức khỏe không tốt, hôm nay xúc động quá nên trái tim không chịu nổi.
Khi biết Thịnh Yên Nhiên như thế là do cảm xúc có vấn đề, cô Lục tối sầm mặt lại, bà ta biết chuyện lần này không liên quan gì đến Lục Tế Tân, thậm chí cô còn không ở đây, nhưng mà bà ta vẫn giận cá chém thớt.
Bà ta cảm thấy cô không sớm không muộn lại chọn đúng lúc này để nhận được giải thưởng Lasker, làm loạn bữa tiệc của Yên Nhiên.
——
Hai bữa tiệc liên tiếp gần đây của nhà họ Lục đều có người ngất xỉu, lần trước là Lục Nhã Tình, lần này là Thịnh Yên Nhiên.
Không biết chuyện gì xảy ra, nhưng có tin đồn là cô cả nhà họ Lục tìm về lần này mệnh xung khắc.
Cô Nhã Tình và cô Yên Nhiên đều là nữ, sức khỏe yếu cho nên bị khắc trước. Nếu như Lục Tế Tân lại tiếp tục tiếp xúc với những người khác ở nhà họ Lục thì đến lúc đó sẽ còn những người khác ngoài Lục Nhã Tình và Thịnh Yên Nhiên bị khắc
Bởi vì Lục Tế Tân nhận được giải thưởng Lasker nên ông cụ Lục muốn gọi cho cô để hỏi tình hình cụ thể, cô Lục nhìn thấy, vội vàng ngăn cản: “Bố, bố không nghe bên ngoài đồn nó khắc Yên Nhiên à?”
Ông cụ Lục ngạc nhiên: “Con tin chuyện này?”
“Thà tin còn hơn không, bây giờ Yên Nhiên vừa nghe đến nó liền đau tim, nếu như bố cứ muốn nó về thì con sẽ mang Yên Nhiên ra ngoài ở.”
Ông cụ Lục cầm điện thoại, nhìn cô Lục một lúc không nói gì, sau đó mới từ bỏ, tự hỏi mà lại như chất vấn: “Trước đây con rất thương yêu bé con mà? Sao lại trở nên…. trở nên……”
“Bố, con người sẽ thay đổi, trước đây bé con là động lực sống của con, nhưng bây giờ lại là Yên Nhiên.” Cô Lục cũng không ghét Lục Tế Tân, thậm chí còn khá thương cô gái thất lạc 18 năm này.
Nhưng do Yên Nhiên vừa thấy cô đã khó chịu nên cô Lục không còn cách nào khác, chỉ có thể bỏ qua Lục Tế Tân.
Hi vọng Lục Tế Tân có thể thông cảm, đừng trách bà ta. Nếu trách thì trách cô xui xẻo, ai bảo khi còn bé nhất định phải đi theo bố Lục ra ngoài sau đó bị lạc.
Chỉ có thể nói số phận của cô không tốt, không thể trách người ngoài!