Bảo Bảo Trăm Tỷ Mời Mẹ Ký Nhận

Chương 12: Anh cả Lục Thừa Kế



Đến 7 giờ 45, trong đại sảnh ăn uống linh đình, nói cười vui vẻ vô cùng náo nhiệt, nhưng trên tầng hai, mọi người nhà họ Lục lại có vẻ mặt lo lắng.

Bà Lục gấp đến độ đỏ mặt, hoàn toàn không để ý đến dáng vẻ gì, cầm điện thoại di động gọi cho Điền Chi hết lần này đến lần khác.

Đã mấy giờ rồi, người đâu?

Tám giờ bữa tiệc tối sẽ bắt đầu, đến lúc đó, ông cụ Lục sẽ dẫn Lục Tế Tân từ tầng hai xuống.

Nhưng bây giờ đã 7 giờ 45, Lục Tế Tân ngay cả bóng dáng cũng không thấy đâu.

Bên kia, Điền Chi nhìn số điện thoại của bà Lục hiện màn hình mà cắn môi đến sắp chảy máu.

Cô ta không dám nhận vì không biết giải thích chuyện Lục Tế Tân mất tích như thế nào, chẳng lẽ cô ta nói mình lái xe không cẩn thận xảy ra đụng chạm, sau đó để cô chủ một mình lên tàu điện ngầm sao?

Vừa nói lý do này ra, chắc chắn bà Lục sẽ sa thải cô ta.

Bà Lục có thể không chú ý đến một chút chi tiết nhỏ, hay mưu kế nhỏ, nhưng là phu nhân nhà giàu, ra vào đều có xe chuyên dụng, căn bản không đi tàu điện ngầm, trừ phi là có việc gấp.

Để cô Lục mặc lễ phục rườm rà đi tàu điện ngầm.

Đây là một sự thiếu trách nhiệm nghiêm trọng.

Sau khi bà Lục biết được chuyện này, khẳng định sẽ đuổi việc cô ta, thậm chí ở lại Lục thị cũng không được.

Điền Chi nhìn điện thoại di động không ngừng rung lên, cuối cùng tâm tình sụp đổ, ngồi xổm trên mặt đất khóc lớn.

Cô ta run rẩy trả lời điện thoại.

“Điền Chi, sao cô không nghe điện thoại?” Bên kia điện thoại truyền đến giọng điệu chất vấn của bà Lục.

Người phụ nữ luôn có dáng vẻ ôn hòa tao nhã lần đầu tiên nổi giận.

“Bà chủ.” Điền Chi lau nước mắt: “Thực xin lỗi, tôi không tìm được cô Tế Tân. ”

“Cái gì?” Bà Lục kinh hãi, trong lòng hận không thể kéo Điền Chi ra khỏi điện thoại di động, chất vấn cô làm việc cái kiểu gì vậy. Nhưng bây giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm của Điền Chi, mà là nhanh chóng tìm được Lục Tế Tân.

Mẹ Lục cố gắng đè nén cơn phẫn nộ, giọng điệu bình tĩnh, hỏi: “Nói, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?”

Lục Thừa Kế đứng bên cạnh mẹ Lục, thấy mẹ tâm trạng bất ổn, liền đi lên cầm điện thoại di động.

Mở miệng: “Giải thích! ”

Nghe thấy bên kia điện thoại truyền đến giọng nam ôn hậu trầm tĩnh, cảm xúc Điền Chi thật vất vả mới đè xuống được lại sụp đổ.

Là cậu chủ!

Nghe thấy tiếng khóc bên kia truyền đến, lông mày xinh đẹp của Lục Thừa Kế khẽ nhíu lại, ngón tay thon dài bấm hai lần trên điện thoại di động, mở miệng: “Cô đang ở đâu?”

Giong của anh ôn hòa trầm ấm, khiến lòng người yên ổn, trong nháy mắt đã trấn an tâm tình Điền Chi.

“Tôi ở ngã tư Tân Dương.” Cô ta trả lời.

“Được.” Lục Thừa Kế gật đầu, sau đó ý bảo trợ lý ở bên cạnh lập tức đi qua.

Lục Thừa Kế đứng ở trung tâm phòng, thân hình cao ngất, phong thái lỗi lạc, giơ tay nhấc chân đều toát ra vẻ bình tĩnh.

Nhìn thấy anh, những người khác ở nhà Lục cũng bình tĩnh trở lại.

Lục Thừa Kế đổi tay nghe điện thoại, hỏi: “Mấy giờ không tìm thấy cô chủ nữa?”

“7 giờ 10 phút.”

“Vì sao lại xuống xe, đi về hướng nào?”

Điền Chi cắn môi: “Xe hỏng nên cô chủ đi tàu điện ngầm.”

“Tàu điện ngầm?” Lục Thừa Kế xác nhận: “Nói cách khác, cô để con bé xuống xe một mình đi tàu điện ngầm.”

Nghe được câu này, sắc mặt Điền Chi thay đổi, lập tức giải thích: “Tôi định đi sửa xe. ”

Lục Thừa Kế không kiên nhẫn: “Để lại danh thϊếp, sau đó xử lý không được sao?” Nếu người không có chuyện gì thì chỉ là tai nạn giao thông nhỏ, mà tai nạn nhỏ đều rất có nhiều cách giải quyết, nhưng Điền Chi lại chọn cách không thích hợp nhất.

Lục Thừa Kế là ai, anh không cần nghe những câu chuyện dài, chỉ cần vài điểm là có thể phán đoán.

Chuyện này là Điền Chi thất trách nghiêm trọng!

Lục Thừa Kế không hiểu rõ về Điền Chi lắm, nhưng ở bên cạnh mẹ nhiều năm, cũng không làm sai chuyện gì, nên hiển nhiên sẽ không thể phạm sai lầm rõ ràng cấp thấp như vậy.

Xảy ra chuyện này, không phải não cô ta bị úng nước mà chính là cô ta cố ý làm.

Ý thức được điểm này, Lục Thừa Kế thay đổi giọng điệu, giọng nói vốn ôn hòa thuần hậu bắt đầu trở nên sắc bén, cường thế bức người: “Ai sai khiến cô tính kế cô chủ? Còn có ai tham dự vào chuyện này, cô tốt nhất nên nói cho rõ, nếu cô chủ xảy ra chuyện, cô nên nghĩ tới kết quả của mình đi.”

Câu cuối cùng nói với giọng điệu uy nghiêm đáng sợ.

Điền Chi căn bản không chịu nổi Lục Thừa Kế bức ép hỏi, bèn nói ra hết mọi chuyện.

Nghe được ba chữ Trình Tử San, ấn đường Lục Thừa Kế nhíu lại, đảo mắt nhìn người ở phía sau Lục Nhã Tình.

Một ánh mắt đi qua, chân Trình Tử San liền mềm nhũn, sợ hãi xua tay: “Không phải tôi, không phải tôi, tôi cũng không biết cô Tế Tân đi đâu? Tôi chỉ để cô ấy chen chúc trên tàu điện ngầm mà thôi.”

Quả nhiên có liên quan đến Trình Tử San!

Mẹ Lục khϊếp sợ nhìn qua, ánh mắt rơi vào trên người Lục Nhã Tình.

Lục Nhã Tình phản ứng rất nhanh, lập tức tránh thoát ánh mắt mẹ Lục, đồng thời xoay người nhìn về phía Trình Tử San, dùng ánh mắt kinh ngạc khó tin: “Tử San, cô để chị Tế Tân chen chúc ở trên tàu điện ngầm làm gì? Chị ấy mặc lế phục đấy, rất bất tiện.”

Nghe được hai chữ lễ phục, Trình Tử San trong nháy mắt bình tĩnh, chuyện này có thể lớn cũng có thể nhỏ, có thể xử lý dễ dàng, cũng có thể coi như cô ta mang ý bất chính, tính kế cô chủ.

Vấn đề là làm thế nào cô ta có thể giải thích đây.

Lời nói của Lục Nhã Tình như nhắc nhở cô ta, Trình Tử San vội vàng giải thích: “Là tôi không tốt, muốn cô chủ bị xấu mặt, bởi vì cô ấy khi dễ Nhã Tình, tôi rất tức giận, cho nên mới… tôi không ngờ lại không tìm thấy cô ấy, cô ấy không xuống tàu điện ngầm.”

Nghe xong, bà Lục vừa vội vừa tức, chỉ vào Trình Tử San, nửa ngày không nói nên lời.

Đứa nhỏ này, quá hồ đồ, làm sao có thể đem chuyện này đùa giỡn như vậy chứ?

Biết mẹ Lục đã bỏ qua, Lục Nhã Tình lén ngước mắt nhìn lướt qua Lục Thừa Kế một cái, thấy anh chỉ trầm mặt, không nói một tiếng, trong lòng liền trầm xuống, biết chuyện này không ổn rồi.

Vì vậy, Lục Nhã Tình lập tức nói: “Chuyện này là cô sai, tôi cũng không thể giữ cô lại ở bên cạnh nữa nhưng bây giờ việc cấp bách là tìm chị Tế Tân, còn trách nhiệm của cô sau này sẽ truy cứu.”

Sắp tám giờ rồi, mọi người nhà họ Lục không thể ở trên tầng nữa, phải nhanh chóng đi xuống.

Định trấn an khách khứa, đồng thời giải thích nguyên nhân Lục Tế Tân không xuất hiện.

Bởi vì người nhà họ Lục đều đã lên tầng, nên trong đại sảnh có mấy người bắt đầu nghị luận, suy đoán có phải đã xảy ra chuyện gì hay không.

Mắt thấy sắp tám giờ, mà cô Lục vẫn chưa xuất hiện, những người khác cũng không xuất hiện, chuyện này thật kỳ quái.

Cố Tu Minh rời xa mọi người, ngồi ở trong góc tối, vẻ mặt lười biếng, cầm ly rượu lắc lư, nhìn rượu vang đỏ bên trong từng vòng gợn sóng.

Một người bạn đến tìm anh ta: “Này, vị hôn thê của cậu sắp xuất hiện rồi, cậu không nhìn sao?”

Cố Tu Minh ngước mắt lên, ánh mắt đảo qua, gương mặt cao quý mang theo ba phần tà khí, phong lưu, nhưng giọng điệu nói chuyện lại không khách khí: “Không biết nói chuyện thì ngậm miệng lại!”

Người bạn cười hì hì, tiếp tục đi về phía trước: “Tôi nói này Tu Minh, cậu thật sự không tò mò, cô tiểu thư chân chính của nhà họ Lục, vị sắp cưới thật của cậu sao? Tôi nhớ khi còn bé chúng ta thường chơi cùng nhau.”

Khi còn bé?

Cố Tu Minh dựa ra phía sau, hai chân bắt chéo, một tay cầm rượu, một tay chống cằm.

Anh ta thực sự không nhớ chuyện hồi bé.

Lục Tế Tân khi còn bé trông như thế nào?

Có lẽ là đẹp. Bởi vì, Cố Tu Minh từ nhỏ đã thích chơi với cô bé nhỏ xinh đẹp, nếu cô không dễ nhìn, cũng đã không chơi cùng nhau.

Nhưng cô gái có xinh đẹp đến đâu, cũng không tránh khỏi năm tháng mài giũa, bão táp mưa sa, mà dù không phải héo tàn, thì là kiêu ngạo mạnh mẽ.

Vô luận là héo tàn, hay là kiêu ngạo mạnh mẽ, Cố Tu Minh đều không thích.

Một tàn, một lạnh.

Nhàm chán.

Nếu không phải quan hệ gần gũi với nhà họ Lục, hôm nay anh ta cũng không muốn tới.

Thấy Cố Tu Minh đối với Lục Tế Tân này không có hứng thú, những người khác cũng làm càn một chút, bắt đầu lấy cô làm đề tài cười đùa.

“Cũng không biết cô Lục này lớn lên ở bên ngoài thế nào, phẩm chất gì đó, có được một nửa với cô Nhã Tình hay không.”

“Nghĩ sao vậy, có thể được một phần mười Nhã Tình là đã tốt rồi.”

“Nói cũng đúng, lớn lên ở bên ngoài cũng chỉ có mấy dáng vẻ này, sợ hãi rụt rè, không phóng khoáng tự nhiên, hoặc là chanh chua xảo nguyệt, không phải là tham lam hư vinh thì là vẻ mặt dã tâm.”

Đang nói chuyện, thì cửa lớn ở một bên đột nhiên bị đẩy ra, một bóng dáng thướt tha đi vào.

Chiếc váy dài đỏ như lửa bao bọc vóc người lồi lõm của cô, gương mặt tinh xảo, từ góc độ của Cố Tu Minh, có thể nhìn thấy cái trán đầy đặn của cô, lông mi như cánh quạ đang lay động, còn có cái mũi cao thẳng nhỏ xinh xắn.

Cô đi ra từ trong bóng tối bước về phía ánh sáng, váy dài đỏ rực làm cho tất cả mọi người chung quanh trở thành nền mẩt hết màu sắc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.