Bảy năm sau!
Tại sân bay quốc tế thành phố Hải Tinh, trong không khí bốn bề đông đúc bỗng trở nên nổi bật khi có xuất hiện của một người phụ nữ dáng dấp xinh đẹp, ăn mặc vô cùng thời thượng với bộ váy Coast màu đen, mang chiếc túi hàng hiệu màu đen cùng với chiếc kính cũng một màu đen che hết nửa khuôn mặt thanh tú, tất cả đều thuộc nhãn hiệu Dior cao cấp. Bên cạnh còn xuất hiện thêm một cậu bé đáng yêu, không quá mũm mĩm, nhìn vào là hiểu cậu bé này khá lanh lẹ.
Lâu rồi không trở về quê hương, Diệp Noãn đứng bên đường tháo kính đen ra nhìn ngắm xung quanh, khuôn mặt xinh đẹp cứ thế hiện rõ thu hút không ít ánh nhìn của mọi người kể cả nam nữ, đa số đều thầm ngưỡng mộ cô đúng thật rất xinh đẹp, khí khái hơn người.
Thành phố Hải Tinh sau bảy năm thay đổi không ít, nhiều nhà cao tầng mọc lên, đường sá cũng được mở rộng thuận tiện lưu thông hơn, là một trung tâm lớn mạnh của đất nước, cô thích thú cất lời:
“An An, con nhìn xem, có phải như lời kể của mẹ, ở thành phố này rất phồn hoa hay không?”
Bên cạnh chẳng có động tĩnh gì, Diệp Noãn cau mày nhìn sang, chẳng thấy bóng dáng bé nhỏ của Diệp Sở An đâu thì bắt đầu tức giận hơn lo lắng.
Thằng ranh con này đúng thật quá ranh mãnh, thừa dịp cô sơ hở một chút đã chạy bậy bạ đi đâu đó để thỏa tính tò mò rồi.
Bên này, Diệp Sở An đang tung tăng đi dạo xung quanh sân bay. Nơi này thật là rộng, ngồi trên máy bay mấy tiếng đồng hồ thật uể oải, cậu muốn hóng gió cho thoải mái một chút.
Tay cậu đưa lên đưa xuống cảm nhận thời tiết dễ chịu của nơi này, không ngờ vô tình làm động trúng một người đàn ông trung niên, Diệp Sở An liền quay sang, ý thức cúi đầu xin lỗi người kia.
Người đàn ông trên người mặc một bộ vest xám bạc, trông rất chững chạc đúng với độ tuổi trung niên của mình, nhìn thấy cậu bé lễ phép, khuôn mặt giãn ra một chút. Không ngờ khoảnh khắc khi Diệp Sở An ngẩng đầu nhìn lại, ông ta chợt sững người.
Cậu bé trước mắt tuy còn nhỏ nhưng ngũ quan khá điềm tĩnh pha chút đáng yêu của lứa tuổi, trên người phát ra khí chất mới mẻ, chưa bao giờ cảm nhận được ở bất kỳ đứa trẻ nào có được khí khái này.
Tư Ngụy Minh cảm thấy đứa trẻ này rất giống một người, trong lòng ngờ hoặc cứ nhìn chằm chằm cậu với ánh mắt kì lạ.
Cậu bé cảm được gì đó không đúng lắm nên quay người đi trước, Tư Ngụy Minh hình như còn muốn gọi cậu bé lại, tuy nhiên bị quản gia bên cạnh ngăn chặn:
“Tư lão gia, chúng ta cần phải đi về gấp. Ông định gọi cậu bé đó làm gì?”
Ánh mắt già dặn của Tư Ngụy Minh vẫn dõi theo Diệp Sở An đằng xa, ngờ hoặc nói:
“Đứa trẻ đó rất giống Tư Cảnh Vực.”
Quản gia nghe đến cũng đưa mắt nhìn theo xem xét, cậu bé lúc này đã đi cách quá xa nên ông ta không thấy được, bảo Tư Ngụy Minh có lẽ đã nhìn lầm, ông ta cũng không nghĩ gì thêm theo quản gia trở về.
Diệp Noãn đang gọi điện cho bạn thân nói cười vui vẻ, hiện tại không hề đoái hoài đến đứa con đã chạy mất của mình, giọng điệu hớn hở nói vào trong điện thoại:
“Hôm nay cậu phải khao mình một bữa cho ra trò để chào đón mình và cục cưng An An trở về đó nhé!”
Bên trong điện thoại là âm giọng khá phấn khích bảo cô:
“Được rồi, cậu đến nhà hàng Nam Dương chờ đi, mình sẽ đến đó ngay lập tức.”
Cúp máy, cô quay người thì thấy cậu con trai đứng bên cạnh mình từ lúc nào, Diệp Noãn cũng không bất ngờ gì mấy. Tính tình con trai của cô khá quái gở, phải hình dung giống như một con yêu tinh nhỏ, cậu bé muốn làm thứ gì thì cô đây không thể ngăn cản, nhưng cậu rất biết cảnh giác với người xấu và bảo vệ bản thân rất tốt. Nói không chừng cậu bé bảy tuổi này suy nghĩ, hành còn chững chạc hơn cả người mẹ hai mươi sáu tuổi của nó.
“Ranh con, chúng ta đi đến nhà hàng chờ dì Mạnh Nhu của con khao một bữa thôi.”
…
Diệp Noãn đưa con trai đến phòng bao mà Mạnh Nhu đã đặt trước mở cửa bước vào, chưa kịp làm gì thì Mạnh Nhu đã chạy đến bế Diệp Sở An lên, vui mừng hí hửng béo má cậu bé.
“Cục cưng bảo bối của dì một năm không gặp mà lớn lên không ít rồi nè.”
“Ây, dì buông cái tay ra đi!”
Diệp Sở An kéo mạnh tay của Mạnh Nhu ra, cậu bị cô ấy béo đến mặt đỏ hỏn nên bực dọc, vùng vẫy đòi xuống. Mạnh Nhu thở dài nói một câu khó nghe:
“Thằng bé này vẫn khó chiều như ngày nào nhỉ, nể tình con dễ thương dì mới tha thứ đó, mau lại bàn ăn nhanh lên!”
Diệp Noãn nhìn một màn này cong môi cười nhạt. Mạnh Nhu là người bạn thân thiết của cô khi học cao trung. Khi Diệp Noãn ra nước ngoài du học, Mạnh Nhu lúc nào rảnh rỗi sẽ bay sang thăm cô và con trai. Cô ấy rất thích con trai của cô mặt dù cậu bé có chút phũ phàng với người dì này. Cũng một năm rồi chưa gặp mặt, Diệp Noãn hỏi han Mạnh Nhu vài câu về công việc và cuộc sống hiện tại, cô ấy bảo vẫn sống tẻ nhạt vô vị như ngày nào, không gặp khó khăn gì cũng chẳng có gì tích cực.
Sau khi ăn uống no nê, bọn họ vui vẻ nói chuyện thêm đôi chút, Mạnh Nhu có việc bận nên phải giải tán sớm. Diệp Noãn dắt tay con trai ra ngoài chuẩn bị về nhà, cô còn bảo sẽ dẫn cậu bé đi đây đó trong thành phố tham quan cho khuây khoả, Diệp Sở An rất phấn khích, đang đi đằng sau cô thì chạy vọt lên, vô tình đạp trúng một chiếc giày da hàng hiệu của một người đàn ông, cậu bé liền lễ phép cúi đầu xin lỗi hắn. Người đàn ông nhìn cậu bé, cảm giác thật gần gũi loé lên, giây phút cậu bé trông thấy hắn cũng hơi ngẩn ngơ một chút, sau đó nghe tiếng gọi của Diệp Noãn, Diệp Sở An liền chạy đi.
Tư Cảnh Vực chỉ trông thấy tấm lưng của người phụ nữ gọi cậu bé kia, không biết sao cảm thấy quen mắt.
Người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh liền khoác vai hắn hỏi han:
“Cậu bé đó đáng yêu lắm đúng không? Vực, khi nào anh cưới em, chúng ta cũng sinh một đứa đi!”
Tư Cảnh Vực không thể hiện biến hoá nhiều trên mặt, thong thả trả lời:
“Chuyện đó tính sau đi!”