Ăn sáng xong, Tư Cảnh Vực và Diệp Noãn phải đến công ty con của tập đoàn MR, tạm sẽ làm việc ở công ty này trong suốt thời gian công tác.
Bay sang nơi đây là chủ yếu thỏa thuận một dự án xây dựng công trình rất lớn. Tư Cảnh Vực sẽ tận tay ký hợp đồng với đối tác, nhằm tăng sự tin tưởng và tín nhiệm đối với hợp đồng béo bở này.
Làm việc vật vả cả một ngày, đến tối họ lại về nhà. Diệp Sở An rất trưởng thành và ngoan ngoãn nên để cậu bé ở nhà không là vấn đề.
Tư Cảnh Vực sợ cậu nhóc buồn chán muốn đưa đến công ty cùng nhưng Diệp Noãn đã viện đủ lý do từ chối, bảo con nít không được đến chỗ người lớn nghịch ngợm, khiến cô không thể tập trung vào công việc các thứ. Nhưng thực chất cô là sợ nhân viên trong công ty thấy hai người này giống nhau y như đúc, lại có chuyện làm cho bọn họ buôn dưa, không chừng dẫn đến hậu quả xấu hơn nữa.
Tan tầm về nhà là hơn năm giờ chiều, về đến nhà trời đã sẩm tối.
Diệp Noãn mặc một cái áo khoác lông dày cộm cũng không thoát khỏi tiết trời lạnh lẽo đã ăn vào da thịt.
Ngoài trời tuyết rơi giăng giăng, bao phủ xung quanh chiếc Roll Royce của Tư Cảnh Vực cũng là màu tuyết trắng.
Thời tiết trong xe được bật điều hoà rất cao, chủ yếu là muốn làm ấm cho Diệp Noãn, dẫn đến chuyện khi xuống xe, hai chân lạnh đến mức cứng ngắc. Tư Cảnh Vực phải dìu cô đi vài bước, cô mới có động lực đi tiếp.
Trên tầng cao, Diệp Sở An nhìn thấy cảnh này không khỏi hài lòng. Thực thì cậu cảm thấy Tư Cảnh Vực nổi trội hơn hẳn mấy người đàn ông trước kia đeo bám mẹ mình nhiều. Nhưng muốn lấy được mẹ cậu thì cậu phải tuyển chọn thật kỹ lưỡng trước, đảm bảo một tương lai huy hoàng, sống trong hạnh phúc cho cô.
“Cảm ơn anh!”
Diệp Noãn cong môi với hắn một cái rồi đi vào trong phòng. Tư Cảnh Vực nhìn cánh cửa đóng lại, đứng một lúc rồi mới rời đi.
Sau khi cùng ăn bữa tối xong, Diệp Noãn nảy ra một ý nghĩ muốn nấu canh gừng để làm ấm cơ thể cho cả ba người, cũng muốn dùng hành động để báo đáp, lấy lòng “sếp lớn”.
Cô bưng một bát canh gừng thơm lừng vào phòng làm việc của Tư Cảnh Vực, vô tình thấy Thời Lục cũng đang ở đây, liền hỏi cậu ấy:
“Cậu đến đưa tài liệu cho Tư tổng sao?”
Thời Lục gật gật đầu, cười gượng.
“Đúng vậy, thư ký Diệp nấu canh gừng thơm thật.”
Được cậu ta khen một tiếng, Diệp Noãn phấn khởi lạ thường, đưa bát canh gừng trước mặt Thời Lục.
“Vậy cậu uống bát này đi, xem xem có ngon như hương thơm không.”
“Không cần đâu, bây giờ tôi phải về công ty gấp rồi, để lần sau nhé!”
“Được!”
Sau khi Thời Lục rời đi, Diệp Noãn lại tiếp tục hành trình đưa bát canh gừng cho Tư Cảnh Vực.
Lạ là vào phòng chẳng hắn bóng dáng hắn đâu. Đèn chiếu trên bàn vẫn sáng trưng, chắc là đi vào phòng vệ sinh chăng?
Chờ khoảng một lúc, cô không còn kiên nhẫn, đi thẳng đến bàn làm việc đặt bát canh gừng xuống. Một phong bì màu vàng bỗng lọt vào mắt Diệp Noãn. Sự tò mò cứ thế dâng trào trong lòng.
Nhìn xung quanh phòng chẳng thấy bóng dáng của ai, Diệp Noãn bắt đầu mở ra xem.
Dòng chữ “Bản xét nghiệm ADN” đập vào mắt làm hơi thở cô ngưng trệ, bàn tay run run cố nắm chặt bản xét nghiệm.
Đúng như cô nghĩ, Tư Cảnh Vực thật sự nghi ngờ Diệp Sở An có quan hệ với mình nên đã lén lút lấy mẫu xét nghiệm bọn họ.
Không! Cô không thể để hắn nhận lại cậu bé!
Nói cô ích kỷ, xấu xa, đê hèn cũng được, nó nhưng làm ơn đừng cướp con trai của cô khỏi vòng tay cô. Cô chỉ có cậu bé là cả thế giới…
*Cạch!
Tiếng động làm Diệp Noãn giật bắn người, hớt hãi nhét đại nhét đùa bản xét nghiệm vào trong áo khoác của mình, mặt mày tái mét cả lên.
Giữa bọn họ cách nhau không gần nhưng hắn vẫn cảm thấy Diệp Noãn có gì đó rất lạ, thắc mắc hỏi:
“Sao em vào đây?”
Cô mím môi nhìn xuống dưới đất, cố dặn lòng để bản thân bình tĩnh nhất có thể, nhắm mắt hít sâu một hơi, sắc mặt cũng tốt hơn một chút, ngẩng mặt mỉm cười với hắn.
“Thời tiết lạnh quá nên tôi nấu canh gừng để chúng ta uống cho ấm người. Mang vào đây thì chẳng thấy anh đâu cả.”
Nhìn bát canh gừng đang bốc khói trên bàn, ánh mắt Tư Cảnh Vực ấm áp hơn hẳn.
“Tôi vừa tắm ra. Cảm ơn em nhé!”
Cả người Diệp Noãn nhẹ nhõm hơn hẳn. May thật, hắn không có ý nghi ngờ nữa rồi. Có lẽ Tư Cảnh Vực chưa biết bản xét nghiệm này đã được Thời Lục đưa đến đây.
“Thế không còn việc gì nữa, tôi đi đây!”
Cô nhanh chóng cất bước đi, nào ngờ vừa lướt qua Tư Cảnh Vực đã bị hắn kéo ngược lại, Diệp Noãn giật mình đẩy mạnh hắn ra, tay ép chặt bản xét nghiệm bên trong áo.
Hành động bất thường của cô là Tư Cảnh Vực cau mày, nhìn Diệp Noãn mất một lúc. Giây phút đó, cả người cô ngứa ngáy như có kiến bò lút nhút trên người, sợ hắn có thể nhìn ra nội tâm của mình. Cô thật muốn làm cái gì đó để hắn phân tâm đi nhưng môi bởi vì khẩn trương mà cứng ngắc không thể mở được.
Bỗng trên trán được một vật âm ấm đang chạm vào mình, Diệp Noãn ngây cả ra.
Tư Cảnh Vực đang kiểm tra xem cô có bị sốt không. Thấy cô không có dấu hiệu gì của sốt, hắn thở ra một hơi.
“Cũng may chưa bị sốt. Thời tiết ở đây rất lạnh, em lại kỵ lạnh thì phải mặc áo ấm suốt, biết chưa?”
“Ừm, tôi biết rồi!”
Cánh cửa thư phòng được Diệp Noãn khép chặt lại, cô không nhịn được nữa thở gấp mấy tiếng liền xoã hết áp lực.
Hồi hộp chết đi được! Cũng may hắn không có nghi ngờ gì.
Tư Cảnh Vực là một người rất cẩn thận, nhìn thấu lòng người, vậy mà biểu hiện kém cỏi của Diệp Noãn trước mặt hắn không khiến hắn nghi ngờ chút nào.
Cô siết chặt áo khoác nghĩ ngợi, chẳng lẽ hắn tin tưởng cô đến thế, hay là… vì lo lắng cho cô mà không để ý đến chuyện khác?
2021-rog-strix-g15-series