Hai người họ về đến nhà cũng đã muộn tầm hơn mười hai giờ đêm. Diệp Noãn nghĩ con trai đã ngủ mất rồi, nhưng khi vòng qua phòng cậu bé thấy bên trong vẫn sáng đèn, cô liền đi vào.
Nhìn Diệp Sở An vẫn còn đang nghịch điện thoại trên giường chưa ngủ, cô bắt đầu tức giận hầm hầm, lên giọng giáo huấn:
“Bây giờ là mấy giờ rồi mà còn chơi điện thoại, có tin mẹ tịch thu nó không? Trẻ con ngủ đủ giấc mới tốt cho sức khỏe, ai đời thức đến bây giờ như con hả?”
Diệp Sở An bịt hai tai mình lại với vẻ mặt đầy cam chịu. Đợi qua một lúc để cho mẹ nguôi giận, cậu bé bỏ điện thoại xuống giường, quan sát vẻ mặt khó coi của cô đang nhìn chằm chằm mình, bắt đầu hỏi:
“Mẹ đi dự tiệc có mệt không?”
Câu hỏi quan tâm của con trai làm cô nguôi giận hơn một chút, nhưng vẫn còn hậm hực trong người, trả lời với vẻ đầy miễn cưỡng:
“Cũng có một chút!”
“Con có nấu buổi tối rồi, mẹ ăn không, để con đi hâm nóng lại.”
Không đợi cô trả lời, Diệp Sở An đã bắt đầu đứng dậy bước đi. Diệp Noãn liền nắm lấy tay cậu bé kéo lại.
Đừng nói rằng cậu thức đến giờ này là để chờ cô về đó nhé?
Cậu nhóc này tuy ít thể hiện tình cảm ra ngoài nhưng hành động lúc nào cũng mang đến cho cô sự ấm áp khôn tả, là một cậu bé sẵn sàng để cô tựa vào bất cứ khi nào mệt mỏi.
Giây phút này, Diệp Noãn cảm động đến hai mắt đỏ hoe.
Diệp Sở An nhìn thấy cô mếu máo thì cau chặt mày.
“Con chỉ đoán là mẹ chưa ăn gì mới nấu dự phòng thôi, khóc cái gì chứ? Từ khi nào mẹ mít ướt như vậy?”
“Cực cưng à!”
Diệp Noãn cúi xuống ôm lấy Diệp Sở An thơm lên má cậu mấy cái tới tấp, luôn miệng gọi “cục cưng”. Diệp Sở An thì trái ngược với cô, bực bội vùng vẫy.
“Mẹ buông ra, con còn đi hâm nóng đồ ăn nữa. Mẹ muốn chết đói à?”
“Ây đừng thơm nữa, buông con ra!”
Từ bên ngoài, Tư Cảnh Vực nhìn thấy cảnh tượng trong phòng không giấu nổi vẻ buồn cười. Khi cô cùng con trai đi ra thì bắt gặp hắn. Diệp Noãn bây giờ với vẻ mặt phấn khởi lên tiếng hỏi hắn:
“Tư tổng, anh có đói không? An An đã nấu sẵn bữa tối cho chung ta rồi!”
“Không đói.”
Hắn thẳng thắn trả lời như thế làm Diệp Noãn mất hứng, thầm khinh trong lòng. Cô cũng chỉ mời theo phép lịch sự cơ bản thôi, thế mà hắn còn không chút tôn trọng cô. Đúng là tên đáng ghét. Tiếc cho hắn là không thể nếm trải được tay nghề cao siêu của cậu nhóc nhà cô rồi.
“Nhưng nếu là An An nấu thì đương nhiên tôi sẽ đi nếm thử.”
Tư Cảnh Vực rất thong thả đi một mạch xuống nhà bếp, cùng Diệp Sở An hâm nóng đồ ăn lại. Thế là hai người một lớn một nhỏ tất bật trong phòng bếp còn Diệp Noãn là phụ nữ nhưng lại ngồi ở bàn ăn chờ đợi.
Nhìn ánh mắt của Tư Cảnh Vực đối với con trai cô có vẻ yêu chiều ấm áp lạ thường. Diệp Noãn thoáng nghi ngờ có phải hắn đã biết sự thật rằng cậu bé là con trai của mình không? Nhưng cô lại nghĩ nếu hắn biết thì sẽ không im lìm như vậy, sẽ nổi cơn thịnh nộ với cô khi biết chính cô đã giấu giếm con trai hắn suốt bảy năm qua.
Chẳng bao lâu, các món ăn đã được đưa ra. Cái thứ hương thơm ngào ngạt của thức ăn làm bụng cô sôi sùng sục. Tính ra từ buổi trưa cho đến quá nửa đêm chẳng có gì vào bụng, Diệp Noãn không đói mới lấy làm lạ.
“Xong hết rồi, ăn thôi!”
Cô phấn khởi hô ra một câu, theo thói quen chẳng để ý đến ai bắt đầu động đũa trước.
Diệp Noãn chính là bị con trai chiều hư, nấu những món ăn ngon cho cô ăn thoải mái. Thường thì ăn với cậu bé, cô đâu để ý đến hình tượng là gì, còn hiện tại trước mặt cô có một người đàn ông, cô vẫn không ý thức được khiến Diệp Sở An chán chẳng buồn nói.
Cậu bé nhìn đến Tư Cảnh Vực, hắn vẫn chưa động đũa, đang quan sát Diệp Noãn ăn mà cười nhẹ. Ngũ quan hắn vẫn sáng láng dưới ánh đèn phòng, trên người vẫn là bộ vest nghiêm nghị nhưng ấm áp khác hẳn vẻ lạnh nhạt thường ngày, nói đúng hơn là giống với người đàn ông của gia đình. Mà cậu lại có cảm giác thân thiết với hắn lạ thường.
“Chú thông cảm, mẹ cháu là thế đấy, bình thường ăn uống đều mất hình tượng như vậy, mãi rồi cháu cũng chẳng buồn nói.”
Khoé mắt hắn càng cong lên liếc sang cậu bé, nhích người lại gần cậu nói nhỏ:
“Đừng lo, chú nhiều tiền lắm, tha hồ để mẹ cháu ăn, ăn cả đời cũng không hết.”
Diệp Sở An đờ cả mặt ra, cậu biết Tư Cảnh Vực để ý đến Diệp Noãn cậu nhưng không nghĩ đến hắn lại dễ dàng nói ra điều này trước mặt cậu như vậy.
“Chú đừng nghĩ đến chuyện dùng tiền để mê hoặc cháu đồng ý giao mẹ cho chú. Muốn lấy được mẹ cháu thì trước hết phải thông cháu đó. Mắt nhìn người của cháu rất cao, cháu còn chưa trông thấy biểu hiện tốt của chú đâu.”
Hắn im lặng một lúc rồi cau mày hỏi:
“Thế nào mới đạt tiêu chuẩn của cháu?”
Diệp Sở An cầm đôi đũa gõ gõ vào má ngẫm nghĩ.
“Rất nhiều… nhưng cháu sẽ không nói cho chú biết đâu. Chú phải tự biểu hiện ra ngoài. Nói chú biết, mẹ cháu có nhiều người đàn ông theo đuổi lắm đấy, chú không tranh thủ thể hiện, để người đàn ông khác cướp lấy cơ hội thì lúc đó đừng hối tiếc.”
Hắn cười nhẹ với vẻ đầy tự tin, ngày nào cô còn làm việc cho hắn thì người đàn ông nào cướp cô đi được, hắn nhất định sẽ băm tên đó ra.
Diệp Noãn nhìn hai người một lớn một nhỏ thì thầm to nhỏ với nhau lại thấy khó hiểu:
“Sao hai người không ăn đi, nói xấu tôi à?”
Diệp Sở An xua tay.
“Làm gì có, mẹ cứ tiếp tục ăn đi.”
Tư Cảnh Vực cũng phụ họa theo.
“Hai bọn tôi nói chuyện đàn ông thôi, em muốn biết à?”
Diệp Noãn đang ngốn một họng đồ ăn bỗng ngưng trệ. Chuyện đàn ông? Con trai cô mới ti tí tuổi mà chuyện đàn ông thứ gì. Hắn là coi thường IQ của cô mới bịa ra lý do ất ơ này à?
“Tư Cảnh Vực, anh đừng có dạy hư con tôi!”
Hắn vừa gắp một miếng cải vào miệng thì nghe được câu nói đầy đe doạ của cô, nhìn thì thấy Diệp Noãn đang rất nghiêm túc trừng nhìn, hắn lại buồn cười. Không nói thêm gì bắt đầu ăn.
TikTok
Livestream mua
sắm thật vui
Cài đặt
Cài đặt