Bảo Bảo Phúc Hắc: Baba Mau Theo Đuổi Mẹ!

Chương 39: Mèo vờn chuột



Mọi chuyện đều trong vòng vây điều khiển của Tư Cảnh Vực. Người đàn bà điên Sở Thanh Thanh bị bỏ tù chung thân còn Từ Viễn chưa có hành động nào là sai trái nên chỉ tạm giam hắn vài ngày rồi thả ra. Còn tên cảnh sát họ Trần không dám bén mảng ở lại thành phố Hải Tinh nữa.

Cuộc sống trong tù của Sở Thanh Thanh thật rất chật vật do được Tư Cảnh Vực nhờ người “chăm sóc” cô ta thật tốt. Ngày nào cũng thế, Sở Thanh Thanh hét khản cả họng muốn được thả ra ngoài nhưng chẳng được chuyện tốt gì, ngược lại bị người canh gác chán ghét tát vào miệng cảnh cáo nhiều lần, thảm thương vô độ.

Một tuần lễ tiếp theo lại bắt đầu. Thành phố Hải Tinh vẫn nhộn nhịp theo đời sống, cái khí trời se lạnh này Diệp Noãn đã quen hơn một chút.

Không ngờ vừa vào phòng làm việc, cô đã bắt gặp không chỉ có Tư Cảnh Vực ở trong phòng mà còn có Tư Ngụy Minh và Cố Nguyệt.

Bọn họ chẳng biết thảo luận gì mà trong rất vui, riêng Tư Cảnh Vực vẫn có vẻ ảm đạm bình thường.

Việc này Diệp Noãn đôi ba phần cũng đoán được đôi chút. Cố Nguyệt là hôn thê tương lai của Tư Cảnh Vực, chắc chắn là do chính Tư Ngụy Minh lựa chọn cho nên thái độ của ông ta mới niềm nở với cô ấy như vậy.

Cô khẽ hít một hơi đi đến gần bàn trò chuyện của bọn họ, chào một tiếng cho phải phép:

“Chào Chủ tịch, Tư tổng, cô Cố.”

Tư Ngụy Minh xem cô như không khí, chẳng buồn để ý đến Diệp Noãn dù chỉ một lần.

Còn Cố Nguyệt ấn tượng với cô chuyện về Tạ Phương hôm ấy, mỉm cười chào hỏi lại mấy câu. Diệp Noãn biết mình không nên cứ dư thừa đứng đây nên nhanh chóng trở về bàn làm việc.

“Tư Cảnh Vực, hở nhắc đến chuyện kết hôn anh lại bảo dời ngày đi. Anh không sợ Tiểu Nguyệt buồn lòng sao? Đứa con gái tốt thế này anh còn không mau rước về nhà, để kẻ khác nhân cơ hội cướp đi thì sao hả?”

Tư Cảnh Vực chán chường giải thích:

“Ba, thật sự hiện tại con rất bận, cưới cô ấy về vẫn chưa phải là lúc. Đợi khi nào sự nghiệp của con ổn định rồi tính tiếp, có được không?”

Thực chất mục đích chính là hắn không muốn kết hôn nhưng vì thể diện của ông ta, cũng không muốn làm Cố Nguyệt bẽ mặt nên mới vòng vo như vậy mấy lần.

Tư Ngụy Minh tức xanh mặt, mắng mỏ Tư Cảnh Vực thêm mấy câu

Chuyện quan trọng bây giờ chính là cảm xúc của Cố Nguyệt, nếu cô vẫn an phận thủ thường vẫn còn là vị hôn thê ngoan hiền của hắn, nếu muốn đòi nhanh làm phu nhân thì thiện cảm của hắn đối với cô sẽ nhanh chóng tiêu tan. Và dĩ nhiên Cố Nguyệt sẽ chọn cách không gấp gáp đám cưới.

Tiễn được hai người kia về xong xuôi, Tư Cảnh Vực thở dài một hơi, quay mặt nhìn Diệp Noãn đang chăm chú làm việc.

Cùng ở trong phòng, hắn không tin những lời vừa nãy cô không nghe thấy. Mà thái độ của cô không chút bất thường nào. Chẳng biết sao tâm trạng hắn khó chịu ngang.

“Chuẩn bị cho tốt, ngày mai chúng ta đến Los Angeles công tác.”

“Sao chứ?”

Thông báo bất chợt như vậy khiến Diệp Noãn như vừa bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt, thức tỉnh.

“Đi khoảng bao lâu?”

“Cỡ một tuần lễ.”

“Lâu thế?”

“Sao? Em là thư ký của tôi mà cả chuyện công tác đơn giản cũng không đi được?”

“Không phải. Tôi chỉ sợ… không ai chăm sóc cho con trai tôi.”

Biết con trai có tính tự lập cao nhưng trước giờ chưa xa câu bé như vậy lần nào, cô thực sự không an tâm.

Cứ mãi lo suy nghĩ, Diệp Noãn không để ý người đàn ông kia đã từ lúc nào đứng sau lưng cô. Cúi đầu vòng một tay trước cổ cô giữ chặt tránh Diệp Noãn phản kháng. Cô cố đẩy tay hắn ra nhưng không chút xê dịch gì, vùng vẫy chán ghét.

Tên này lại lên cơn biến thái rồi!

“Làm gì vậy, thả tôi ra!”

Hắn cắn nhẹ vào vành tai cô mang ý trêu đùa, cười khẽ bên tai Diệp Noãn.

“Em nghĩ tôi thả em không? Diệp Noãn à, cứ nhìn em mãi làm việc như vậy, tôi rất ngứa mắt.”

Cô trợn trừng hắn, gằn giọng:

“Ngứa mắt thì anh làm được gì?”

Tư Cảch Vực nở nụ cười xấu xa khiến Diệp Noãn rùng mình một cái. Hắn khẽ liếm lên vành tai cô, cất lời:

“Hôn em!”

Lập tức, hắn kéo mặt cô về phía mình, không chút đắn đo nhắm ngay đôi môi Diệp Noãn hôn xuống.

Rất điêu luyện, Tư Cảnh Vực lả lướt trên đôi môi cô. Nụ hôn của người đàn ông có chút mạnh bạo, làm đau Diệp Noãn.

Cô liên tục đánh mạnh vào ngực hắn, ban đầu Tư Cảnh Vực cứ để cô thoả lòng đánh đấm như thế nhưng một lúc sau, chắc có lẽ hơi đau nên túm lấy hai tay cô lại. Tay còn lại ấn vào gáy Diệp Noãn.

Người phụ nữ cứng đầu này vẫn kiên quyết cắn chặt răng không cho hắn thâm nhập vào trong. Tư Cảnh Vực buông môi cô ra, nhìn Diệp Noãn với gương mặt đang đo đỏ rạo rực, giây sau ngắt vào eo cô một cái. Theo quán tính Diệp Noãn vì đau mà la lên. Tư Cảnh Vực liền chóp lấy cơ hội đó hôn cô, chiếc lưỡi mạnh mẽ tiến vào thăm dò mọi nơi trong khoang miệng Diệp Noãn, cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ của cô.

Diệp Noãn chỉ có thể phát ra mấy tiếng “ưm” nhẹ, càng khiến người đàn ông kích thích hôn cuồng bạo.

Đột nhiên lưỡi hắn đau đớn, nhăn mặt nhìn người phụ nữ đang tức giận cắn vào lưỡi hắn.

Tư Cảnh Vực buông môi cô ra. Biết hành động đầu tiên của Diệp Noãn là muốn tát mình, hắn đỡ lấy tay cô, hôn nhẹ lên mu bàn tay mịn màng một cái, cười gian xảo.

“Tiểu yêu tinh, em dám cắn tôi? Được thôi, hôm nay tôi sẽ trừng phạt em thật nghiêm khắc.”

Không một động tác dư thừa, hắn lập tức bế Diệp Noãn lên mặc cô vùng vẫy kêu la.

Bế cô vào khu phòng nghỉ của mình, Tư Cảnh Vực không chút thương hoa tiếc ngọc quăng mạnh Diệp Noãn xuống. Cơ thể cô chưa kịp đau nhức đã bị Tư Cảnh Vực nằm đè lên, đôi môi căng mọng lại một lần nữa bị hắn phủ đầy.

Lần này nụ hôn hắn còn mạnh bạo hơn trước, mang đầy ý tứ trả thù việc vừa nãy cô đã cắn hắn.

Bàn tay to lớn hư hỏng luồn vào trong áo sơ mi của cô, bóp mạnh vào nơi vung đầy.

Diệp Noãn như bị điện giật, quơ quào, cấu vào lưng hắn.

“Thả… ưm… Tư Cảnh Vực… ưm…”

Lời cô muốn mắng đều bị hắn nuốt sạch. Diệp Noãn đã tức đến mức run bần bật lại giở trò cũ cắn lưỡi hắn. Nào ngờ cảm nhận đùi mình bị vật gì đó ấm nóng chạm vào, rất nhanh đã lòn vào trong quần nhỏ của cô…”

“Đừng… Tư Cảnh Vực, tên vô lại nhà anh. Aaa đừng đút vào…”

Diệp Noãn nhắm chặt mắt, miệng nhỏ hé mở nỉ non. Có thể thấy cô đã sợ đến mặt tái mét. Tư Cảnh Vực rất thích thú vì đã tìm ra điểm yếu của người phụ nữ đanh đá này. Bắt đầu trêu chọc:

“Thế thì em phải biết làm sao chưa? Muốn cắn tôi nữa không? Phản kháng nữa không?”

Cô liên tục lắc đầu.

“Không không không, Tư tổng, tôi sẽ không làm thế nữa. Anh… anh bỏ tay ra đi.”

Vẻ mặt sợ sệt khẩn xin của Diệp Noãn làm hắn không nỡ rời khỏi nơi tư mật của cô, còn xoa qua xoa lại mấy cái trêu đùa. Cô cắn răng ngăn chặn mình bật ra tiếng rên, cả người khô nóng, dâng lên nỗi khát vọng lớn lao. Trong đầu đem hắn ra mắng chẳng còn cái dạng gì.

Tên khốn kiếp tên chết tiệt, tên cầm thú, tên bại hoại. Một tên đàn ông rất bệnh hoạn. Gì mà trong công việc sẽ không động đến tình ái, nhìn đi, hắn ta đang làm gì cô?

Nghĩ đến ban sáng, Cố Nguyệt vừa đến đây, trong lòng Diệp Noãn càng bức bối.

“Tư tổng, anh đã có vị hôn thê sắp cưới đến nơi rồi, không nên làm vậy đâu. Mau thả tôi ra đi!”

“Ai nói với cô tôi sẽ cưới, hửm?”

Ngón tay hắn càng mân mê nơi ẩm ướt của cô. Bụng dưới đã từ lâu nóng rực mà rục rịch.

Ban đầu chỉ có ý trêu đùa cô một chút nhưng chết tiệt, người phụ nữ này quá quyến rũ.

Nhìn bộ dạng quần áo sọc sệt cùng nét mặt kiềm chế đó, không giống như mấy người phụ nữ hắn đã gặp qua.

Ai mà biết được Tư Cảnh Vực trước giờ trên giường đều mất hứng với phụ nữ, riêng Diệp Noãn lại có thể cương lên…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.