Sở Thanh Thanh bĩu môi cười ra tiếng, điệu bộ khinh bỉ rõ ràng, hất mạnh cổ tay của Diệp Sở An ra khiến cậu bé xém chút bị ngã, cũng may có Diệp Noãn đỡ kịp.
“Úi chao, cô có con lớn thế này rồi á? Xem ra là ở khoảng thời gian yêu đương với Từ Viễn đã có thai với người đàn ông khác rồi. Tôi nghĩ đâu có sai, loại người giả bộ ngu ngốc hiền dịu như cô chính là một con điếm thối tha.”
Cô ta cố tình to giọng cho mọi người chung quanh ở đây nghe được. Từ Viễn từ đằng xa đang đi đến, kịp lúc nghe thấy hết những gì cô ta nói, sắc mặt bỗng tối sầm đi, liếc nhìn Diệp Sở An mà nóng cả máu.
Chẳng lẽ lời Sở Thanh Thanh là thật, Diệp Noãn lúc ban đầu đã cắm cho hắn ta cái sừng to lớn mà hắn chẳng biết gì, cao cao tự đại cho rằng chính bản thân mới có khí khái vứt bỏ cô.
Diệp Noãn không nghe vào lỗ tai câu nào của Sở Thanh Thanh, ngược lại đang sôi máu vì cô ta dám làm con trai bảo bối của cô suýt chút bị ngã. Diệp Noãn tiến đến vung cho cô ta một cái bạt tay thật mạnh.
Cảnh tượng này khiến mọi người xung quanh chú ý vây xem.
Sở Thanh Thanh ôm mặt, sự uất hận trong đôi mắt cô ta hiện rõ ràng, nghiến chặt răng nhào đến túm tóc Diệp Noãn.
“Mẹ nó con điếm đê tiện, mày dám đánh tao hả, tao cho mày chết… cho mày chết…”
Cô ta hét ầm lên, vừa túm tóc cô vừa túm cổ cô. Diệp Noãn bị ngạc, cô sức nhéo mạnh vào eo cô ta một cái khiến cô ta đau điếng thét lên. Nhân lúc bàn tay Sở Thanh Thanh thả lỏng trong cổ mình liền đẩy mạnh ra. Tiếp theo túm hai tay cô ta lại, tát liên tục mấy cái bạt tay vào mặt Sở Thanh Thanh.
Diệp Noãn bình thường chính là không thích động tay động chân nhưng trong trường hợp này cô không ngăn nổi chính mình.
Với sức lực của cô ta sao bằng được Diệp Noãn, chẳng bao lâu đã bị cô lật người xuống đất đánh túi bụi.
Diệp Sở An nhìn mẹ mình tận tay quật ngã bà cô hung dữ. Biết trước là cô có thể tự mình phản kháng lại nên chỉ đứng xem kịch hay.
Trước giờ chưa từng xem mẹ mình đích thân động thủ bao giờ, nay mới tận mắt chứng kiến cậu không khỏi trầm trồ. Nếu để đám đàn ông theo đuổi Diệp Noãn thấy được thì có lẽ hiệu quả hơn là lấy cậu ra làm bia đỡ đạn nữa.
Sở Thanh Thanh bị đè ép mặt xuống đất la oan oán:
“Từ Viễn… Từ Viễn cứu em. Mọi người giúp tôi với, con đàn bà điên này muốn giết tôi, á…”
Tóc cô ta bị cô quật ngược về sau đau đến khóc không ra nước mắt. Từ Viễn chứng kiến một màn này mà xanh mặt. Không ngờ nhìn Diệp Noãn nhỏ bé mà sức lực lại mạnh mẽ như vậy. Hắn ta là đàn ông không thể khoanh tay đứng nhìn, tiến đến lôi cô ra ngăn cản.
“Diệp Noãn, cô dừng tay lại cho tôi!”
Diệp Noãn nhếch môi, giọng điệu vừa giễu cợt vừa ẩn chứa sự uy hiếp cực lớn.
“Thế nào? Thích kiếm chuyện như vậy thì tôi cho các người kiếm chuyện nốt lần này cho đã đi. Diệp Noãn tôi hôm nay không ngán bất cứ một ai.”
“Á!”
Diệp Noãn lại lôi đầu Sở Thanh Thanh đứng dậy.
“Chuyện của bảy năm trước tôi chưa tính sổ với các người xong thì nhân cơ hội này luôn đi. Thế nào, muốn đánh tôi nữa á? Cùng nhào lại đi.”
Đầu tóc cô ta rối tinh rối mù, trên mặt có vài vết trầy xước rớm máu. Thế mà cô ta vẫn không sợ, vẫn vùng vẫy kịch liệt, lớn họng quát thẳng vào mặt cô.
“Con điếm thối, tao nhất định sẽ nói với Tư Cảnh Vực mày là loại phụ nữ đã sinh ra đứa con hoang không biết của ai. Đến lúc đó anh ta sẽ ghê tởm mà bỏ mày, mày sẽ không còn hống hách như ngày hôm nay được nữa đâu. Haha, lúc đó mày sẽ thảm hại dưới tay tao, tao sẽ hành hạ mày, giết mày con khốn.”
Cô ta dùng hết sức lực đẩy mạnh Diệp Noãn ra. Cô bị ngã xuống đất. Nhân lúc đó, Sở Thanh Thanh hùng hổ nhào đến. Đáy mắt Diệp Sở An đột ngột sáng quắc liền chắn trước cô đến ngăn cản.
“Không được đụng đến mẹ tôi!”
“Thằng con hoang này tránh ra!”
Cô ta đẩy mạnh Diệp Sở An sang một bên.
Tận mắt thấy con trai bị ngã mạnh nằm trên đất đau điếng nhăn mặt, máu trong người Diệp Noãn sôi sùng sụt như núi lửa phun trào, tay siết thành đấm đè xuống đất bật dậy.
Cô vung chân đá vào bụng Sở Thanh Thanh một cú khiến cô ta ngã mạnh xuống đất, có cảm giác như bị gãy hết từng đốt xương trên người, la như bị chọc tiết.
Cô còn muốn đánh, đánh đến khi nào cho cô ta tan xương nát thịt mới thoả sự tức giận ngút trời.
Từ Viễn túm lấy cổ tay cô trừng mắt cảnh cáo:
“Có thôi đi không? Cái loại phụ nữ nhơ nhuốc như cô chẳng xứng đáng dạy ai một bài học cả. Cô ấy nói đúng, cô là một con điếm thối!”
Từ Viễn chuẩn bị tinh thần nhìn nét mặt giận dữ của Diệp Noãn, nào ngờ cô chẳng nói chẳng rằng gì mà động thủ, đá mạnh vào hạ bộ hắn ta.
Từ Viễn ôm phía dưới đau nhức nhảy cẫng lên. Đau đến như vậy có lẽ nào là đã gãy rồi không. Diệp Noãn vậy mà động thủ tàn nhẫn như vậy. Hôm nay cô là xác nhận đấu với bọn họ đến cùng.