Cậu bé này sao có thể giống hệt Tư Cảnh Vực như vậy, như là… một phiên bản thu nhỏ của hắn. Chẳng lẽ…
Mặt Tạ Phương càng lúc càng tái mét. Không thể nào! Diệp Noãn đó làm sao có con lớn như này với Tư Cảnh Vực được chứ.
Nhìn sắc mặt lúc trắng lúc xanh của cô ta, Diệp Sở An không khỏi chán chường. Ai ai nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của cậu cũng đều như vậy, chẳng lẽ cậu giống với Tư Cảnh Vực rõ ràng đến thế?
Càng lúc cậu càng muốn gặp người đàn ông này để tận mắt nhìn xem rốt cuộc mình có bao nhiêu phần giống.
Tạ Phương càng nghĩ càng nóng nảy, trút mọi bực tức lên cậu bé.
“Mày đừng có nói láo. Nếu cô ta sinh mày trước 18 tuổi thì sao chẳng ai biết cô ta đã có chồng con. Nhất định là quá khứ cô ta quá đỗi nhơ nhuốc mới không đề cập tới.”
Diệp Sở An nhếch môi cười khinh khỉnh.
“Bà cô này thật lạ nha. Mẹ tôi đi làm chứ đâu phải đi họp phụ huynh đâu mà khoe chồng với chả con? Bà cô nghĩ ai cũng rảnh rỗi như bà cô à? Còn nữa, đừng có đi bêu rếu bậy bạ ảnh hưởng tới mẹ tôi, nếu không tôi sẽ kiện bà cô tội xúc phạm thanh danh của người khác đấy.”
“Mày dám sao? Diệp Noãn sinh ra mày là đứa con hoang không rõ cha là ai đúng không? Cô ta đúng là loại phụ nữ đê hèn, vậy mà có thể ngồi trên ghế thư ký trưởng Tổng giám đốc. Tao sẽ nói với Tư tổng sa thải cô ta.”
Diệp Sở An bắt đầu mất kiên nhẫn với bà cô này. Xúc phạm cậu thì được nhưng xúc phạm đến mẹ cậu thì đừng mong yên ổn.
“Bà cô nghe không hiểu tiếng người hay bị thiểu năng về trí tuệ nên không hiểu tôi nói cái gì à? Đã bảo mẹ tôi sinh tôi ra đã hơn 18 mà cứ khẳng định là dưới, rồi tự biên tự diễn thêm phía sau. Tội nghiệp thật nha! Tôi đây niệm tình bà cô có vấn đề về não bộ nên sẽ không chấp nhất. Cũng thật thất vọng về tập đoàn MR, tiêu chuẩn chọn nhân viên kém đến vậy, có thể tuyển một người thiểu năng vào làm.”
“Thằng con hoang thối tha này…”
Hai nhân viên tiếp tân thấy tình hình càng lúc càng căng thẳng. Không ngờ Tạ Phương đã lớn như vậy còn chấp nhất với con nít, dùng mấy lời không hay để xúc phạm cậu bé và mẹ cậu. Người khác nhìn vào cũng đủ biết lòng dạ cô ta xấu xa đến cỡ nào.
Mà miệng lưỡi của Diệp Sở An cũng thật đáng khâm phục, mới từng tí tuổi đã có cái khí khái không ai có thể lấn át khiến Tạ Phương giận đến đỏ mặt tía tai, hận không thể lập tức nghiền chết cậu.
Một nhân viên tiếp tân lên tiếng ngăn lại:
“Giám đốc Tạ, hay là cô bỏ qua đi. Cậu bé này chỉ là một đứa trẻ thôi mà.”
“Bỏ qua cái gì, đồ cái thứ con hoang mất dạy…”
“Làm ồn đủ chưa?”
Một người đàn ông bất chợt xuất hiện. Bóng dáng cao ráo, khuôn mặt ưa nhìn đeo một cặp mắt kính trông khá trưởng thành đang nhìn về phía bọn họ.
Thấy người này, hai cô nhân viên tiếp tân liền cúi đầu tôn trọng chào một tiếng:
“Trợ lý Thời, anh về nước rồi!”
Thời Lục khẽ gật đầu một cái theo phép lịch sự, sau đó quay sang Tạ Phương, vẻ mặt bắt đầu khó coi.
“Đường đường là giám đốc marketing của tập đoàn MR mà dùng những lời lẽ tàn độc như vậy mắng chửi một cậu bé thì còn ra thể thống gì hả? Tạ Phương, cô coi tập đoàn MR là cái chợ nhà cô để cô muốn múa thế nào là múa sao?”
“Không phải đâu, trợ lý Thời, cậu nghe tôi giải thích.”
Thời Lục ngó lơ cô ta, quay sang hai cô nhân viên phóng ánh mắt tức giận làm bọn họ rùng mình.
“Còn các cô nữa, nhân viên tiếp tân kiểu gì mà đứng im để cô ta tác oai tác oái như vậy? Sợ cô ta lắm à, cô ta ăn thịt các cô à?”
Hai cô tiếp tân tội nghiệp không ngừng xin lỗi Thời Lục, cậu cũng không thích so đo, đây cũng không phải lỗi lầm lớn gì nên tha thứ cho bọn họ lần này, bảo bọn họ kể lại mọi chuyện.
Thời Lục càng nhìn Diệp Sở An càng cau mày thật chặt.
Cậu bé thở dài. Lại nữa rồi, trong công ty này không một ai nhìn cậu bằng một ánh mắt bình thường được, cậu trông dị lắm à?
Sau khi nghe xong câu chuyện. Thời Lục trầm mặt. Diệp Noãn này cậu ta đã gặp một lần, sau đó liền đi công tác mất dạng mấy tuần.
Ấn tượng của cậu đối với Diệp Noãn khá tốt. Nhận thấy cô là một thư ký rất có năng lực và trách nhiệm, lại trẻ đẹp đáng ngờ. Là mẫu người của biết bao đàn ông nhắm đến. Ấy vậy mà cô đã có một đứa con lớn tầm này rồi, mà sao lại có nét giống với Tư Cảnh Vực đến vậy?
Lúc này điện thoại của cậu vang lên tiếng chuông, Thời Lục tạm gác chuyện này qua một bên nhận điện thoại. Người gọi không ai khác hay là sếp tổng của cậu.
“Tư tổng, tôi đã đến công ty rồi. Dưới sảnh có chút rắc rối nên sẽ lên trễ một chút.”
Chẳng biết đầu dây bên kia nói gì, Thời Lục nhìn đến Diệp Sở An một cái rồi trả lời:
“Là con của thư ký Diệp đến đưa đơn xin nghỉ việc cho cô ấy, vô tình xảy ra mâu thuẫn với giám đốc marketing.
“Được thưa Tư tổng.”
Sau khi cúp máy, Thời Lục nói với Diệp Sở An:
“Tư tổng muốn nhóc tự mình đem đơn xin nghỉ việc của mẹ nhóc lên văn phòng Tổng giám đốc. Vậy nên nhóc đi với chú một chuyến được chứ?”
Cậu bé có hơi bất ngờ. Vốn dĩ mục đích ban đầu của cậu là thế nhưng đã từ bỏ, bây giờ vòng qua vòng lại cũng được như ý định. Đúng là ý trời. Diệp Sở An gật đầu chấp nhận.
Tạ Phương sợ sệt Thời Lục sẽ nói chuyện mình vô lý làm khó dễ một đứa bé cho Tư Cảnh Vực nghe, vươn tay nắm lấy cổ tay áo của Thời Lục.
“Trợ lý Thời, anh không được nói bậy bạ về tôi với Tư tổng.”
Thời Lục lạnh nhạt nhìn cổ tay áo của mình bị kéo, cất giọng khinh thường:
“Người có tật giật mình mới phản ứng dữ dội như cô thế này. Yên tâm, tôi sẽ nói hoàn toàn bằng sự thật cho Tư tổng nghe, để anh ấy tự mình giải quyết.”
Nói rồi, Thời Lục thu mạnh tay mình lại. Quay qua bảo Diệp Sở An một tiếng:
“Đi thôi!”
Theo Thời Lục bước vào thang máy, Diệp Sở An không khỏi cảm thán. Chỉ là một trợ lý bên cạnh Tư Cảnh Vực đã có khí chất đầy người thế này thật khiến người ta khâm phục.
“Nhóc con, nhóc thật sự là con ruột của thư ký Diệp sao?”
“Chú nhìn mặt cháu giống đang nói dối lắm sao?”
Bị cậu bé hỏi ngược lại, Thời Lục có chút kinh ngạc. Việc cậu bé giống với Tư Cảnh Vực vẫn đang là cái gai trong lòng cậu ta.
“Thế nhóc có quen biết gì với Tư tổng không?”
Diệp Sở An hời hợt đáp:
“Không có, hôm nay vì mẹ bệnh nên cháu đến đưa đơn nghỉ việc thôi.”
“Thế nhóc bao nhiêu tuổi rồi? Ba của nhóc là ai?”
Câu hỏi của Thời Lục mang đầy tính thăm dò. Diệp Sở An lúc này hơi nhăn mặt nhìn Thời Lục.
“Chú à, cháu nghĩ chú không nên làm trợ lý nữa mà chuyển qua làm nhà báo sẽ tốt hơn đó.”
Thời Lục lúc này mới nhận ra mình đã hỏi quá nhiều. Đâu thể trách cậu được, chỉ trách là nhóc con này quá giống với Tư Cảnh Vực mà thôi. Mà chưa bao giờ Thời Lục gặp một cậu nhóc nhỏ lại lanh lợi, nói chuyện chẳng thua kém gì người lớn như vậy. Về mặt này… cũng giống y như Tư Cảnh Vực. Thời Lục càng nghĩ càng nghi hoặc.
“Vào đi!”
Sau mấy tiếng gõ cửa, giọng nói lạnh nhạt của Tư Cảnh Vực cất lên. Thời Lục mở cửa đưa Diệp Sở An bước vào.
Trong phòng là một người đàn ông đang ngồi nghiêm túc trên ghế da chăm chút làm việc. Khí chất trên người hắn chẳng có bao người bì nỗi.
Diệp Sở An vừa nhìn đã ngây ngốc. Chẳng trách sao bọn người dưới công ty đều nhìn cậu bằng ánh mắt kì lạ. Quả thật… rất giống!
“Tư tổng, người tôi đã đưa đến rồi.”
“Ừ, cậu ra ngoài đi.”
“Vâng!”
Sao khi Thời Lục ra ngoài, Tư Cảnh Vực mới rời mắt khỏi máy vi tính nhìn cậu bé đứng đối diện, ánh mắt hắn cũng ngưng đọng một hồi.