Ngụ ý châm chọc của Tư Cảnh Vực chui vào tai cô vô cùng khó nghe, Diệp Noãn thầm mắng tên boss chết tiệt này. Đời sống của cô phong phú sao? So với hắn thì đã là gì? Mở miệng ra câu nào là câu đó đều châm chọc Diệp Noãn cô. Hừ, tên đào hoa nhà hắn tốt đẹp là bao.
“Câu trả lời đã nói rõ, tôi nói một lần cuối cùng, mong hai người mau rời khỏi đây trước khi tôi gọi bảo vệ lên. Cũng là người làm ăn, cho dù công ty các người có phá sản cũng nên giữ một chút mặt mũi cho mình.”
“Con đàn bà đê tiện, mày giỏi lắm! Chờ đó, có ngày tao cho mày một bài học nhớ đời, coi mày thanh cao được bao lâu.”
Sở Thanh Thanh hung hăng trừng mắt mắng cô. Diệp Noãn chẳng những không để tâm đến còn bước đến bàn làm việc của mình, gọi một cuộc cho văn phòng bảo an.
“Phiền các anh lên đây đưa hai vị khác không biết phép tắt khỏi công ty ngay lập tức.”
Từ Viễn vươn tay kéo điện thoại bàn trên tay cô cô đặt mạnh xuống. Cả người hắn như muốn bốc hỏa nhưng chẳng thể làm gì Diệp Noãn được bởi Tư Cảnh Vực còn đang ở đây. Vuốt mặt thì phải nể mũi, anh ta còn phải chừa đường lui cho mình, bằng không sau này đến cổng tập đoàn MR hắn cũng không thể bước nửa chân vào.
“Khỏi cần đuổi, chúng tôi tự biết đi. Diệp Noãn, cô đừng nghĩ bây giờ đã trở thành thư ký cho tập đoàn MR rồi thì bắt đầu không coi ai ra gì. Rồi cũng có ngày Tư tổng sẽ phát hiện ra con người thật của cô còn tham tiền hơn cả mạng sống, vô cùng ích kỷ và nhỏ nhen.”
Diệp Noãn nhếch môi cười lạnh một cái. Cô cảm thấy nói chuyện với mấy con người này thật phí nước bọt. Tiền thì ai mà không tham? Diệp Noãn cảm thấy Từ Viễn suy bụng ta ra bụng người thì đúng hơn. Muốn vạch trần cô đó à, thực chất cô cũng chẳng sợ cái gì. Từ ban đầu Diệp Noãn không hề giấu giếm con người thật của mình, chỉ là bọn người này cứ thích tìm đường chôn cô.
Bên ngoài bảo an đã đến nơi, đứng yên chờ ra lệnh, Diệp Noãn dùng ánh mắt ra hiệu bọn họ, hai bảo an liền đi đến túm người Từ Viễn và Sở Thanh Thanh.
Tư Cảnh Vực nghiêm giọng ra lệnh:
“Từ nay tôi không muốn thấy hai người này bước vào tập đoàn MR một lần nào nữa. Nếu tôi phát hiện ai cả gan dám cho bọn họ vào thì người đó cũng đừng hòng đặt nửa chân đến cổng công ty.”
Bảo an lên tiếng đáp lại:
“Đã rõ!”
Sở Thanh Thanh ngờ nghệch la lớn:
“Tư tổng, anh đừng để con đàn bà đó dắt mũi. Em và Từ Viễn thật sự không có ý xấu gì cả. Các người buông tôi ra!”
Từ Viễn cũng điên tiết vùng vẫy nói to:
“Đúng đó Tư tổng, anh là người công tư phân minh, anh không thể nghe lời một người phụ nữ…”
Tiếng hét của bọn họ ngày càng nhỏ dần rồi biến mất, trong văn phòng Tổng giám đốc yên tĩnh trở lại. Diệp Noãn trầm mặt nhìn sắc mặt Tư Cảnh Vực thoạt rất khó chịu, giây sau hắn cười khinh liếc mắt nhìn cô.
“Một màn này quả là đặc sắc. Thư ký Diệp là sợ tôi suốt ngày làm việc quá chán nản nên đưa hai người kia đến diễn một màn kịch quá khứ huy hoàng của cô cho tôi xem?”
Diệp Noãn híp mắt ghét bỏ lườm hắn. Nói về tài chế nhạo người khác, Tư Cảnh Vực đứng thứ hai không ai dám đứng nhất.
“Tư tổng, tôi tin lúc nãy anh không bị khiếm thính cũng không bị khiếm thị để nhìn và nghe mọi việc. Tôi nhắc lại một lần, bọn họ tự tiện vào đây trong khi tiếp tân và bảo vệ đã ngăn chặn. Tôi đã ra ngoài ngăn họ lại, là anh cho họ vào, sau đó biến tôi thành bia đỡ đạn. Nói về màn kịch vừa rồi, chủ chốt không phải do anh điều khiển mà ra sao?”
“Không phải quá khứ cô phong phú thì chuyện này đâu đến nỗi xảy ra kịch tính như thế. Thư ký Diệp, tôi nhắc nhở cô, dù trước đây quan hệ của cô phức tạp ra sao, cô yêu bao nhiêu đàn ông tôi đều không quan tâm, nhưng hiện tại cô đã là thư ký của Tư Cảnh Vực này, nếu cô dám làm những chuyện gây phiền phức cho tôi thì đừng nói đến chức thư ký trưởng này. Nên biết cô đã ký hợp đồng làm việc năm năm với tập đoàn MR, nếu cô gây ra chuyện để bị tôi đuổi việc thì cô sẽ đền tiền hợp đồng. Về phần số tiền, tôi tin cô cũng đã coi kĩ hợp đồng trước khi ký rồi.”
Diệp Noãn siết tay thành đấm, cắn răng nuốt cục tức to lớn vào trong bụng. Quay mặt bước về bàn làm việc của mình. Con cáo già Tư Cảnh Vực này, cô thật sự tức muốn bùng nổ. Chưa bao giờ cô bực tức đến mức này. Hắn biết điểm yếu của cô, ỷ mình là sếp lớn mà lấy cớ bắt nạt cô. Nhưng cô có thể làm gì đây?
Chỉ có thể nhịn nhục!
…
Tối nay Diệp Noãn sẽ cùng Tư Cảnh Vực đi gặp đối tác làm ăn tại một nhà hàng lớn. Vị đối tác này đã ngoài năm mươi, tính tình khá vui vẻ. Vừa thấy Tô Cảnh Vực và Diệp Noãn đi đến, mắt ông ấy đã sáng lên. Tuy Tô Cảnh Vực nhỏ tuổi hơn ông ta khá nhiều nhưng người này đối với hắn vô cùng tôn trọng.
“Tư tổng, ngài đến rồi! Đây là…”
Ông ấy ngước mắt sang nhìn Diệp Noãn không rời mắt, cô không đợi Tư Cảnh Vực nói một lời nào, thái độ vô cùng chuyện nghiệp đáp lại:
“Chào Tôn tổng, tôi là Diệp Noãn, thư ký mới của Tổng giám đốc Tư. Rất hân hạnh khi được biết ngài.”
“À, lúc trước tôi gặp mặt Tôn tổng là cô thư ký Tiêu Thanh kia đi theo ngài ấy, không ngờ hiện tại là cô Diệp.”
Diệp Noãn có linh cảm Tôn tổng nghĩ rằng cô quyến rũ Tư Cảnh Vực để leo lên vị trí thư ký này vậy. Cô vẫn giữ nụ cười vui vẻ trên môi, không tiếp tục bàn về chủ đề này nữa, bắt đầu đi vào công việc.
Diệp Noãn tự tin nói từng điều kiện về thỏa thuận hợp đồng cho Tôn tổng nghe. Tư Cảnh Vực im lặng nhìn người phụ nữ đang nói bằng ánh mắt tán thưởng, quả là cô thư ký giỏi nhất Luân Đôn. Nhìn nhỏ bé nhưng thực lực không tồi.
Khi cô nói xong, Tôn tổng phấn khích cười ra tiếng nói với Tư Cảnh Vực:
“Không ngờ cô thư ký mới của cậu tài giỏi đến như vậy. Ban đầu tôi còn nghĩ cậu để cô ấy làm thư ký chỉ vì nhan sắc thôi đó. Không ngờ cô Diệp vừa có sắc vừa có tài. Tôi cũng muốn có một cô thư ký xuất sắc như vậy. Hay là như này đi, chúng ta có thể thảo luận một chút, cậu có thể ra giá nhường cô ấy đến công ty của tôi được không?”
Diệp Noãn bất ngờ với lời đề nghị của ông ta. Cô không ngờ mình có giá đến nổi chỉ vừa mười lăm phút thuyết trình thì một sếp lớn đã ra giá muốn chiêu mộ cô từ tập đoạn MR về công ty mình như vậy. Cô hướng mắt nhìn Tư Cảnh Vực, mong chờ câu trả lời của hắn, chỉ thấy hắn nhếch môi cười nhạt.
“Tôn tổng thật khéo đùa, người của công ty ngài cũng có vô số nhân tài, cần gì đến một thư ký nhỏ nhoi của tôi.”
“Cậu đừng có nói thế, công ty tôi toàn người thích câu giờ ăn bám thôi, đâu tài giỏi xuất sắc như ở công ty cậu. Nhìn xem đi, thư ký của cậu vừa trẻ đẹp, vừa giỏi giang thế này…”
“Vậy ông muốn chiêu mộ cô ấy vì tài lẻ hay vì nhan sắc?”
Câu hỏi của Tư Cảnh Vực làm ông ta bất ngờ đờ ra mấy giây. Diệp Noãn nhìn thoáng qua hắn, hiểu ý hắn. Cô thấy khả năng cao là vì nhan sắc cao hơn. Đàn ông luôn bị nhan sắc phụ nữ dụ dỗ trước tiên cơ mà. Thay vì có tài thì một người phụ nữ có sắc sẽ dễ thu hút người khác hơn. Cô đã hiểu điều này sau khi đến Luân Đôn du học, thế mới thay đổi bản thân một cách ngoạn mục như này.
Tôn tổng sượng mặt một lúc rồi cười cười.
“Tư tổng, cùng là đàn ông cậu cũng hiểu mà. Tôi tin ban đầu cậu tuyển cô Diệp vào làm thư ký chủ yếu cũng là vì nhan sắc.”
Tư Cảnh Vực không còn vẻ nể nang hơn trước, hắn nheo mắt tỏ ý không muốn nói nhiều nữa.
“Diệp Noãn là cô thư ký tôi cất công mua 2 triệu USD từ tập đoàn NP bên Luân Đôn về, ông nghĩ chỉ vì nhan sắc thôi sao? Tôn tổng, ông nên biết bên ngoài tôi không thiếu phụ nữ, đối với công việc tôi cần sự nghiêm túc và tập trung, không muốn để chuyện nam nữ xen vào. Buổi gặp hôm nay chỉ để thảo luận về việc ký kết hợp đồng. Đã khuya lắm rồi, tôi nghĩ Tôn phu nhân ở nhà đang trông mong ông về đấy. Cho nên Tôn tổng hãy xem xét nhanh rằng nên kí hay là không.”
Điện thoại Tư Cảnh Vực bỗng reo lên bất ngờ phá vỡ không khí căng thẳng mà hắn vừa tạo ra. Tư Cảnh Vực nhìn dãy số kia rồi đứng dậy, trước khi bước ra ngoài, hắn cúi người xuống nói nhỏ bên tai cô:
“Tôi ra ngoài nghe điện thoại một lúc, cẩn thận!”
Chỉ hai từ, Diệp Noãn đã hiểu hắn muốn cảnh báo mình cái gì. Cô đưa hợp đồng đến trước mặt Tôn tổng, lên tiếng:
“Tôn tổng, ông xem có thể cân nhắc ký được chưa?”
Ông ta nhìn chằm chằm vào các điều khoản, sau đó chỉ vào một chỗ đưa đến cho Diệp Noãn.
“Hình như chỗ này có vấn đề, lúc nãy cô nói là ngày 18 sẽ xuất hàng ra khỏi công xưởng nhưng trong đây là ngày 10.”
Diệp Noãn nheo mắt chăm chú nhìn bản hợp đồng, không để ý tên Tôn tổng nhân lúc đó bỏ một ít thuốc bột trắng gì đó vào ly rượu của cô. Thấy cô ngẩng đầu lên, ông ta rụt tay lại, bày ra một nụ cười.
“Hình như Tôn tổng nhớ nhầm rồi thì phải, tôi lúc nãy nói ngày 10 cơ mà?”
“Vậy sao? Haha, chắc là tôi già nên lú lẫn. Cô xem có thế cũng nhớ nhầm cho được.”
Diệp Noãn xua tay bảo không sao.
Tôn tổng trước khi ký vào bản hợp đồng thì nâng ly rượu lên muốn cô uống cùng ông ta một ly. Nhìn bản hợp đồng, Diệp Noãn đành cụng ly rượu với Tôn tổng, đưa lên môi nuốt một ngụm để không phá hỏng tâm trạng của ông ta.
Khi Tư Cảnh Vực nghe điện thoại xong thì trở về phòng. Thấy trên bàn vẫn còn thức ăn và rượu mà Diệp Noãn và Tôn tổng đã đi đâu mất. Hắn bắt đầu nghi hoặc nhìn mấy vật dụng nằm trên bàn, sau đó tiến đến cầm lấy ly rượu của Diệp Noãn.
Nhìn vết son đỏ trên miệng ly, Tư Cảnh Vực đưa ly rượu đến gần ngửi mùi, đôi mày hắn liền nheo chặt. Quả nhiên như hắn nghĩ.
Người phụ nữ đáng chết kia bình thường rất thông minh sao bây giờ lại ngu ngốc đến thế này? Không suy nghĩ gì thêm, Tư Cảnh Vực quay người nhanh chân rời khỏi nơi đây.