“Mẹ ơi! Bãi biển này rộng quá! Không khí cũng rất tốt nữa!”
Diệp Noãn đan đôi bàn tay của mình trong lồng bàn tay to lớn của người đàn ông, ánh mắt xinh đẹp của cô mang đậm ý cười.
“Chúng ta đi mấy cái biển ở Hawaii rồi, lần nào con cũng nói câu này!”
“Nếu đã thích năm sau ba lại đưa con đến đây du lịch!”
Câu nói của Tư Cảnh Vực thoát ra rất tùy hứng như rằng hắn là một người rất nhàn rỗi không bận bịu việc gì. Hắn cúi người thân mật nói thì thầm vào tai Diệp Noãn:
“Có lạnh không?”
Cô khẽ nhỏ giọng:
“Có một chút!”
Hắn liền kéo cô lại không để cô đi tiếp, cởi áo khoác của mình khoác lên người cô.
Diệp Sở An đã đi một khoảng cách khá xa, chợt cậu bé thấy có gì đó không đúng nền liền dừng chân quay đầu lại, thấy cảnh tượng nồng thắm của cha mẹ mình trước chốn thanh thiên bạch nhật. Cậu bất giác cạn lời.
Cưới nhau cũng đã được hai tháng rồi mà ngày nào họ cũng dính lấy nhau như vậy, thật khiến cậu bé vừa ngưỡng mộ, lại ganh tị.
Cậu nhóc có thầm thích một cô bé học dưới cậu mấy lớp, tính ra là bằng tuổi nhau, bởi vì cậu học hành thông minh hơn bạn bè cùng trang lứa nên nhảy mấy lớp liền.
Cô bé đó rất mũm mĩm dễ thương, lại có chút ngốc nghếch. Cậu nhóc vừa nhìn đã bị cô bé đó hút mất hồn. Thế là một ngày Diệp Sở An bắt chuyện với cô bé đó, ngày nào cũng mua một hộp sữa cho cô.
Cô bé ngốc nghếch lại suốt ngày thích gọi cậu bằng “anh Sở An” vì cô đinh ninh cậu học hơn mình ba bốn lớp nên lớn hơn mình. Diệp Sở An cũng chẳng nói gì bởi cậu nhóc khá ưng ý với cách xưng hô này.
Cậu bé đành thở dài một hơi. Thôi vậy! Bữa nào cậu phải hỏi bí kíp từ ba mới được!
Hai tháng trước Tư Cảnh Vực và Diệp Noãn đã tổ chức một đám cưới thế kỷ tại Hải Tinh, mời tất cả bạn bè đồng nghiệp thân thiết đến dự, bây giờ ai ai cũng biết, họ là cặp đôi hạnh phúc nhất.
Sau đám cưới một tháng trời, Diệp Noãn quyết định đi du lịch theo lời hứa trước kia với con trai. Họ đã đi tham quan rất nhiều nơi, làm một gia đình rất đỗi hạnh phúc.
Hai chữ gia đình với Tư Cảnh Vực ngày nhỏ không mấy tốt đẹp. Là cảnh cha hắn hành hạ mẹ hắn thừa sống thiếu chết, là cảnh cha hắn tham lam tiền bạc làm ra biết bao tội ác tày trời.
Hắn hứa rằng đời này mình sẽ đối xử thật tốt với người phụ nữ của mình, yêu cô bằng cả trái tim, bảo vệ cô bằng cả cuộc đời. Mang lại hai chữ hạnh phúc trọn vẹn cho con mình.
Mặt trời dần ngả về tây. Diệp Sở An đã trở về khu nghỉ dưỡng nghỉ ngơi trước. Giờ đây chỉ còn hai vợ chồng Tư Cảnh Vực và Diệp Noãn ở lại ngắm hoàng hôn.
Họ ngồi trên một tảng đá rất to và cao, ngắm cảnh mặt trời lặn đỏ cả một khoảng trời. Cảnh tượng rất bình yên nhưng đã khiến trái tim hai người thổn thức.
“Vực! Tại sao tám năm trước vừa gặp em anh đã để ý đến em vậy?”
Đáy mắt hắn chứa đầy nuông chiều cúi xuống nhìn cô, vén lọn tóc đang rũ trên má cô xuống mang tai rồi trả lời:
“Anh cũng chẳng biết giải thích sao cho rõ nữa. Lúc ấy cuộc đời anh tối tăm lắm, nhưng mà khi gặp em, thấy đôi mắt ngây thơ không nhuốm màu tăm tối này, anh đã muốn chiếm lấy em làm của riêng.”
Cô khẽ bật cười ra tiếng.
“Thì ra lúc đó anh cũng có ý định xấu xa với em rồi chứ không phải riêng mình em!”
“Hửm? Anh nào có nhanh như em, coi anh là trai bao mà trả giá. Cả đêm em cứ đòi anh…”
“Anh im đi!”
Diệp Noãn đưa tay bịt miệng hắn lại rồi quay ra nhìn xung quanh, phát hiện chẳng ai đến gần và cũng chẳng ai để ý đến họ mới thở ra một hơi, trừng mắt với Tư Cảnh Vực.
“Anh đừng có ăn nói hàm hồ, là cả đêm anh ăn sạch sẽ em thì có!”
“Thế tại sao sáng ra lại chạy mất dép rồi? Chẳng phải sợ anh bắt chịu trách nhiệm à?”
“Hơ, lúc đó em chỉ nghĩ anh là trai bao thôi, ai nào biết được!”
“Giỏi lắm Diệp Noãn, em dám coi anh là trai bao?”
Đột nhiên Tư Cảnh Vực ôm chầm lấy Diệp Noãn giữ cả thân của cô lại, thọc lét vào cái eo nhỏ của cô. Diệp Noãn cảm thấy rất nhột không chịu nỗi mà liên tục cựa quậy, cười phá lên.
Anh…haha, bỏ em ra đi! Bỏ ra đi mà, xin lỗi, em biết sai rồi!”
“Hửm, biết lỗi gì?”
“Á… em… em không nên coi anh là trai bao! Là… là em sai… em sai!”
Hắn bày ra bộ mặt hết sức xấu xa, áp sát nhỏ giọng thì thầm vào tai cô:
“Thế bây giờ em coi anh là gì?”
“Là… là chồng yêu của em!”
Tư Cảnh Vực rất hài lòng với câu trả lời này của Diệp Noãn. Ánh mắt hiếp lại không thọt vào eo cô nữa, tuy nhiên vẫn ôm lấy cả người cô, đột nhiên đưa mặt lại gần rồi phun ra ba chữ:
“Chứng minh đi!”
Cô tròn mắt nhìn hắn, rất nhanh đã hiểu ra vấn đề. Diệp Noãn liền hôn nhẹ vào mặt hắn một cái.
Tư Cảnh Vực không mấy hài lòng lắc đầu.
“Không phải chỗ này!”
Diệp Noãn bắt đầu cảm thấy bực bội. Tư Cảnh Vực nhận ra điều đó, tuy nhiên bây giờ hắn vẫn chiếm lợi thế, thản nhiên hỏi:
“Em không muốn hôn?”
Cô cắn chặt răng, ngàn lần trăm lần trong lòng đang chửi người đàn ông xấu xa này. Rất nhanh đã hôn chụt lên môi Tư Cảnh Vực. Bỗng bàn tay to lớn ôm lấy hai gò má cô ấn cho nụ hôn càng thêm sâu. Dưới ánh sáng ấm áp của hoàng hôn, cảnh tượng này hiện ra như một bức tranh vô cùng tuyệt đẹp.
Đi chơi thêm một tháng Diệp Sở An đã cảm thấy nhớ cô bé ngốc nghếch trong lòng da diết không chịu được nên đòi cha mẹ đưa về nước không đi du lịch nữa.
Hôm nay nhà của Tư Cảnh Vực khá đông vui vì có hai vị khách rất quen thuộc là Hoàng Phong và Cố Nguyệt đến ăn bữa cơm họp mặt.
Hai người đàn ông ở phòng khách trò chuyện tán gẫu còn hai người phụ nữ thì ở dưới bếp làm đồ ăn.
Diệp Noãn và Cố Nguyệt trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Cô được biết mẹ Cố Nguyệt vì thương con gái nên dần dần đã chấp nhận Hoàng Phong, cho cô ấy trở về lại Cố gia. Hoàng Phong cũng đã mở một công ty may mặc riêng, nghe nói rằng có bước khởi đầu rất tốt.
Cố Nguyệt hiện tại đã mang thai năm tháng. Bụng bầu cũng đã vượt mặt. Cô ấy đã qua mấy kỳ ốm nghén nên nấu ăn cũng chẳng phải là việc trở ngại. Ngược lại là Diệp Noãn. Chẳng biết sau khi bóc con cá từ trong túi ra, cô đã mặt nhăn mày nhó mà chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
Dấu hiệu này với Cố Nguyệt rất quen thuộc. Cô ấy nghi ngờ hỏi nhỏ Diệp Noãn thì cô cười khẽ bảo rằng dạo này cô ăn uống thật không ngon, thường xuyên buồn nôn cho nên sáng nay cô đã mua que thử thai dùng thử, kết quả là hai vạch…
Chuyện này Tư Cảnh Vực còn chưa được biết. Nếu hắn mà biết được chắc là đã mất bình tĩnh giữ lấy cô, không cho cô động tay động chân vào thứ gì trong nhà rồi.
Trong bữa ăn, Diệp Noãn cũng khó chịu như vậy nhưng rất cố nhịn cơn khó chịu trong người. Tư Cảnh Vực gắp cho cô miếng cá, cô đã rất cố nuốt nhưng không thành, lại chạy vào nhà vệ sinh nôn lần hai. Tư Cảnh Vực liền buông đũa xuống lo lắng chạy theo cô.
Cố Nguyệt nhìn theo chỉ biết cười. Hoàng Phong thấy cô như vậy cũng nghi ngờ nốt, hỏi ra thì đúng như anh nghĩ.
Hai vợ chồng họ vừa trở lại bàn ăn, Hoàng Phong đã hớn hở lên giọng:
“Chúc mừng chúc mừng! Tôi còn lo con mình sinh ra không có bạn bè để chơi đây. Khéo thật, tháng trước tôi và bà xã vừa đi siêu âm là con trai. Nếu đứa bé của hai người là con cái thì chúng ta có thể kết làm thông gia rồi!”
Tư Cảnh Vực cau mày nhìn Hoàng Phong, gì mà đứa bé, gì mà thông gia? Mất một lúc hắn mới ngợ ra được chuyện, liền nắm chặt lấy hai bàn tay cô với vẻ mặt nghiêm trọng.
“Noãn Noãn! Em… có thai rồi?”
Cô cúi mặt ngại ngùng không đáp gì, chỉ gật nhẹ đầu. Hắn vui sướng đến nói cả người cứng đờ. Hoàng Phong và Cố Nguyệt còn tưởng Tư Cảnh Vực đã vui đến nỗi biến thành một bức tượng.
Hắn đột ngột ôm chặt lấy Diệp Noãn, làm sao cùng không tả nổi sự vui sướng của hắn.
Hơn chín tháng sau, Diệp Noãn thành công vượt cạn sinh ra một tiểu công chúa xinh đẹp giống hệt mẹ đó. Được ba nó và anh nó hết mực yêu thương chiều chuộng. Cả gia đình bốn người họ sống trong một mái ấm vô cùng hạnh phúc.
_END_