Bảo Bảo Ngang Ngược: Con Muốn Người Cha Này

Chương 9: Khoảng cách giữa người với người



“Người này, nhất định phải là cao thủ.”

Một vị chuyên gia gỡ bom khác phân tích một cách chắc chắn: “Trong cơ thể Lý Bưu bị chôn kiểu bom mới, loại bom này tôi chưa từng thấy bao giờ, nhưng có lẽ có liên quan đến virus, có lẽ có tính lệ thuộc vào vào cơ thể người, cho nên có thể xâm nhập vào tế bào mạch máu, khiến chỉ trong thời gian ngắn phát nổ, làm cho người ta tử vong nhanh chóng, loại vật này, nếu như kẻ phát minh không phải là tinh thông đạn dược đến trình độ biến thái thì không thể nghiên cứu ra…”

Mắt đồng chí Tiểu Ngư trừng lớn hơn nữa, vô cùng kinh ngạc…

Vị Thấu thiếu gia kia, hóa ra là quái vật chế tạo bom làm cho người ta kinh diễm?

Sau khi pháp y đuổi tới tiến hành kiểm tra đo lường đơn giản, cũng nói: “Mấy tên thuộc hạ này, năm tên là tự sát, trong đó có một tên tổ chức thần kinh bị tính dược vật trong thời gian ngắn ngủi cưỡng chế phá hoại, tôi kiểm tra khoang miệng, không có dấu vết dược vật, có lẽ là trong một thời gian ngắn tiêm vào trong cơ thể, dồn anh ta vào tình trạng điên cuồng, cuối cùng khó chịu đau đớn mà tự sát… Thuốc tiêm vào này phải kiểm tra đo lường cụ thể mới dám xác định, dù sao tôi cũng chưa từng tiếp xúc với loại thuốc này…”

Vài câu nói của ông già từng trải 30 năm làm pháp ý, làm cho gương mặt đồng chí Tiểu Ngư trắng bệch.

Người sờ cô rốt cuộc là ai, là người sao, anh là người sao?

“Lý Bưu ở trong quán bar có ý định gây rối, mật thám đã xác định, chính là người đàn ông này”, người bên cạnh đưa một tấm hình ra, chỉ vào đó nói: “Lưu Cường, 52 tuổi, đi theo Lý Bưu buôn bán không ít súng đạn, đầu cơ trục lợi, vừa rồi đang lẩn trốn bị đội viên mai phục phát hiện, bây giờ đã bị bắt về cục rồi.”

“Thẩm tra thật kỹ, nhìn xem có con cá nào lọt lưới hay không.” Giang Phàm gật đầu, ra lệnh.

Nhan Tiểu Ngư nhân cơ hội này liếc nhìn qua ảnh chụp kia, bỗng nhiên kinh ngạc, lui ba bước lớn.

Người trong ảnh chụp này, không phải là ông chú đầu hói đã bị cô giáo dục tư tưởng sao?

Chẳng lẽ, bom cỡ nhỏ kia là khi cô đến gần ông ta đã vụng trộm bỏ vào trên người cô! Ở phòng bao sâu nhất kia, phần tử khủng bố xã hội đen mời cô vào trong, đưa cô vào toilet là vì đã phát hiện ra từ trước?

“Làm sao vậy?” Giang Phàm phát hiện Nhan Tiểu Ngư kỳ lạ, quay đầu lại hỏi: “Tại sao sắc mặt lại trắng như vậy?”

“Đội trưởng!” Một nhân viên cảnh sát kích động chạy tới, báo cáo nói: “Mới vừa nhận được điện thoại, nói là nửa giờ trước hồ sơ bí mật ở trong cục bị người ta xâm nhập, không tìm ra được địa chỉ hacker, cũng không phá hoại bất kỳ cơ sở dữ liệu gì, nhưng mấy thân phận nằm vùng đã bị lộ, bây giờ đang xây dựng lại tường lửa, bắt đầu chuẩn bị biện pháp phòng bị mới, hi vọng lát nữa anh trở về cục một chuyến…”

“Được, nói cho bọn họ biết trước mười giờ tôi về.” Giang Phàm ra lệnh một tiếng, đi đến bên cạnh Nhan Tiểu Ngư, lấy một thứ từ trong lồng ngực ra, đưa tới: “Trước khi đi công tác em để ở chỗ anh, cảnh sát Nhan cất kỹ đi.”

Tiểu Ngư nghe nhầm rồi sao, hóa thành ngốc rồi.

Thẻ cảnh sát này ở trên người anh Giang, như vậy tấm thẻ mới vừa rồi người kia cầm trong tay chính là vừa mới điều tra ra, là thẻ giả!

Như vậy nói cách khác, người xâm nhập hồ sơ cơ sở dữ liệu mật của quốc gia, chính là vị tinh anh trong nghiên cứu súng đạn kia, người trong giới xã hội đen, Thấu thiếu gia …

Bạn học Nhan cảm thấy thế giới này thật huyền ảo, đời người thật huyền ảo, từ khi bị Thấu thiếu gia đánh úp trước ngực, cô đã hoàn toàn có thể khắc sâu cảm nhận được cái gì gọi là chênh lệch giữa người với người rồi.

Cô là một cảnh sát nhỏ, vừa mới vào đại đội cảnh sát hình sự một tháng, nhiệm vụ đầu tiên đã gặp phải nhân vật cao như vậy, ngài Mao, ngài còn chuẩn bị đả kích tôi nhiều hơn nữa sao?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.