“Nhan tiểu thư, nghĩ thế nào?” Thiếu gia hỏi.
Tiểu Ngư nhìn thiếu gia tươi cười, gật đầu theo bản năng, có chút ngượng ngùng: “Vậy thì… vậy thì từ nay về sau sẽ làm phiền anh rồi.”
Thấu thiếu gia “ừ” một tiếng, ý cười ngập tràn trong ánh mắt.
Hóa ra dáng vẻ tự động cắn câu lại đáng yêu như vậy.
“Ngày mai bắt đầu đi làm.” Thấu thiếu gia dặn dò: “Tôi không thích nhân viên xin nghỉ vì bị bệnh, giờ có thể cho cô mượn phòng tắm.”
Tiểu Ngư có một tấm lòng chính nghĩa, cho rằng là người thì vốn có bản tính lương thiện, cho nên coi thường bầu không khí ám muội lúc này, dùng tốc độ nhanh nhất tìm ưu điểm của người khác, bây giờ nghe thấy anh lo lắng mình sẽ bị ốm, liền cảm động đến mức chỉ thiếu thể hiện ra dáng vẻ làm trâu làm ngựa báo đáp, mà không hề thấy nụ cười âm hiểm của Thấu thiếu gia.
Thiếu gia phi nhân loại này, hóa ra còn có một mặt nho nhã như vậy đấy.
Thiếu gia phi nhân loại, lúc này ngài vô cùng mê người, có thể đứng ngang hàng với A Hoàng rồi….
Nhan Tiểu Ngư đi tắm.
Phòng dành cho tổng thống cực lớn, phòng tắm cách ghế salon phòng khách rất xa, đóng cửa lại thì gần như không nghe được bất kỳ âm thanh nào từ bên ngoài, hai tường ngăn cách.
Vào thời điểm Thấu thiếu gia thấy cửa đóng lại, liền cầm máy tính lên, khôi phục hình ảnh thao túng cổ phiếu lúc đầu, vẻ mặt trầm tĩnh.
Lúc này tại nhà của chú Ba nhà Nam Cung ở Milan, Nam Cung Ngọc gửi đến một bức thư chúc mừng—
Ông ta bày tỏ, mặc dù thời gian trước đã hợp tác với công ty thời trang ở Milan, làm cho ông ta bất ngờ, nhưng mà vừa rồi giá trị cổ phiếu đột nhiên tăng lên, trong vòng một ngày gia tộc Roland đã có được trăm vạn, ông ta cũng rất vui mừng cho nên ở bên này cũng chúcmừng công ty mới của Thấu thiếu gia lên sànthành công.
Thấu thiếu gia tắt thư đi, liền thấy màn hình máy tính chuyển một cái, xuất hiện hình ảnh.
Chính là chuyện xưa cảm động vừa rồi ở trong TV, mọi người đang tụ họp mở Sâm banh chúc mừng.
“Đinh!”
Màn hình lại tối sầm, xuất hiện chữ thông báo tự gọi.
Liệp Báo (Báo Săn): Thạch Đầu, Thạch Đầu! Nhiệm vụ hoàn thành! Gọi Thạch Đầu! Gọi! Gọi! Nhanh chóng gọi!
LiệpBáo, nam, là sát thủ nổi tiếng khắp thế giới trong liên minh tổ chức sát thủ, xếp thứ 16, mặc dù được coi là tiền bối của Thấu thiếu gia, nhưng đáng tiếc thứ hạng vẫn không thể vượt qua Thấu thiếu gia.
Bởi vì Thấu tiếu gia của chúng ta tám tuổi đã đứng ở vị trí thứ hai.
Thạch Đầu là tên giả mà Thấu thiếu gia sử dụng trong liên minh tổ chức sát thủ.
“Đinh!”
Có thêm người tham gia.
Hôi Miêu (Mèo Xám): Ta nói Tiểu Báo, cậu dừng lại chút đi, không biết Thạch Đầu đã xem trọng cô gái nhà nào, đang đợi con nhà người ta mắc câu, sao có thể để ý đến cậu!
Hai tiếng “đinh, đinh” lại vang lên, có người thứ ba tham gia.
Bạch Miêu (Mèo Trắng): Meo a, đột nhiên em phát hiện, ban đầu không giao con gái cho Thạch Đầu đại nhân là điều sáng suốt cỡ nào, nếu không cũng bị Thạch Đầu đại nhân khi dễ mất, người bình thường không thể đấu lại được kẻ âm hiểm cao minh như anh ấy nha…
Hôi Miêu: Di truyền thật là một từ ảo diệu, ban đầu giỏi gây họa nhất là Cừu non tiểu thư, làm sao lại nghịch thiên di truyền ra đứa con như vậy chứ!
Bạch Miêu: Đó là dogen người nhà Nam Cung tốt, không giống anh (khi dễ)…
Hôi Miêu: Khóc, bà xã, thì ra trong lòng của em… anh rất ngốc sao?
Hôi Miêu, Bạch Miêu đều là những nhân vật tình báo của liên minh tổ chức sát thủ, một nam một nữ, mười ba năm trước, Nhà Nam Cung và Địch Đức La là hai gia tộc xã hội đen đứng đầu, hạnh phúc vì kết thông gia, hôm nay đã có một đứa con gái mười hai tuổi, một con trai tám tuổi, một con gái sáu tuổi, một con trai ba tuổi, được khen ngợi là đôi vợ chồng có thể sinh được nhiều con nhất trong tổ chức