Thấu thiếu gia nghe vậy, ngón tay hơi dừng lại một chút.
Đồ quan trọng có thể hiểu là chỉ người nhà của cô.
Hình? Là những bức ảnh chụp những người đàn ông lộ cơ bắp đang làm trên đồng ruộng và chở lương thực?
Thấu thiếu gia hơi không vui, ngước mắt nhìn cô một cái, hỏi: “Không hiểu lời của tôi?”
Tiểu Ngư mờ mịt, ngài dùng sóng não ra lệnh cho tôi sao, tôi không hiểu được loại hình cao cấp như vậy, không hiểu đâu đại ca!
“Lại đây.”
Thiếu gia không kiên nhẫn nói một câu, đồng chí Tiểu Ngư tỉnh ngộ hóa ra là lời ra lệnh khi cô đang bị căn phòng xa hoa này làm cho choáng váng.
Cô bước chân đến, một đường để lại dấu nước trên thảm lông dê xa hoa.
Khi cô đến gần Thấu thiếu gia trong gang tấc, liền ngửi thấy được mùi của A Hoàng nhà mình, thật tuyệt vời,
Vị Thấu thiếu gia này có ưu điểm chính là ở nơi nào cũng dễ ngửi, ngửi rất tốt khiến cho người ta muốn ôm lấy anh mà gặm…
Tâm tình của Tiểu Ngư nhộn nhạo, chợt ý được được mình đang nghĩ đến chuyện ôm và gặm, liền lắc lắc đầu quăng ý niệm này đi, hít sâu một hơi, khom lưng xuống lấy điện thoại.
Bụp!
Đột nhiên, tay của cô bị anh nắm được.
Tiểu Ngư dừng lại, cơ thể nghiêng về một phía, lập tức ngã vào lòng người đàn ông…
Trong lòng cô kinh hãi, liền sử dụng các chiêu phòng thân, giơ khủy tay lên đánh xuống.
Không ngờ vị thiếu gia này lại không tránh.
Lúc khủy tay cô đánh xuống, chỉ nghe loảng xoảng, cô đánh vào máy tính đặt trên chân anh.
Lại loảng xoảng một tiếng máy tính rơi xuống đất, rung lên mấy hồi.
Những con số và cột trụ trên màn hình đột nhiên điên cuồng thay đổi…
“…Chuyện gì xảy ra vậy…” Tiểu ngư thấy các con số trên màn hình thay đổi liên tục, sợ đến mặt mũi biến sắc: “Đây là xảy ra chuyện gì…”
Thấu thiếu gia nhìn các con số, một lát sau bình tĩnh nói: “Nhan tiểu thư, vừa rồi cô quá xúc động, đã đụng vào điều khiển của đường thẳng k dương tuyến, làm cho ^#$^%#%^#$^%&%, làm cho cổ phiếu của công ty Á Thái của Nam Cung #%^#$^%&%… khiến cho Chi nhánh ở Milan của công ty Nam Cung bị tổn thất một trăm vạn…”
Anh trả lời đơn giản bằng một loạt thuật ngữ, Tiểu Ngư lại như nghe sách trời.
Cuối cùng chỉ nghe được ba chữ, một trăm vạn… một trăm vạn!
Một trăm vạn, là một trăm vạn! Sợ rằng cả đời cô cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy!
“Đây cũng là vì anh túm tôi, anh không thể thanh toán tổn thất lớn đó lên đầu tôi được.” Tiểu Ngư cố gắng bảo vệ quyền lợi của mình: “Tôi chỉ đem đến 60 đồng còn thừa khi bỏ phí để gọi điện cho anh…”
Thấu thiếu gia không nói, nhưng đôi mắt lại trói chặt cô, vô cùng thâm trầm, khó lường.
Tiểu Ngư ôm cánh tay, thầm nghĩ, chẳng lẽ muốn giết người diệt khẩu, chẳng lẽ cô phải đọ sức với người xã hội đen này, chẳng lẽ ngày mai Nhật báo của Thành phố D sẽ đăng tin phát hiện xác của cảnh sát Nhan Tiểu Ngư bị phanh thây đầu đường…
Cô suy nghĩ nhiều quá ==!!
“Cô quả nhiên không biết.” Thấu thiếu gia bình thản nói: “Điện thoại của cô bị người ta gắn chíp theo dõi, hơn nữa còn có gắn bom đếm ngược thời gian.”