Bảo Bảo Ngang Ngược: Con Muốn Người Cha Này

Chương 18: Bút tích cũng quá lớn



Nhan Tiểu Ngư đi rồi, một vị xã hội đen tiến lên, báo cáo nói: “Thiếu Đương Gia, bối cảnh, sở thích, chỗ ở, chủ sổ tiết kiệm, quá khứ, tất cả đều đã điều tra, vị Nhan tiểu thư này không có thân phận đặc biệt gì, có lẽ chỉ là…”

“Bên phía Milan, liên hệ như thế nào rồi?” Nam Cung Thấu không hề cử động, đặt ra câu hỏi.

“Trong vòng 20 phút vừa rồi, ở trên trang web của Milan chính thức đưa bản thiết kế và phương án giới thiệu ra, bây giờ một lượng lớn thiết kế đã ngồi ở trên máy bay tư nhà Nam Cung lên đường chuyển đi, sớm mai là đến thành phố D.”

Vị xã hội đen báo cáo: “Như Thiếu Đương Gia đã sắp xếp, Milan cũng đã khẳng định, đối với bản thiết kế không tồn tại này, vẫn có thể lập tức chế tạo gấp để có thể đúng hạn đưa ra thị trường.”

“Tốt lắm.” Thấu thiếu gia hài lòng.

“Thiếu Đương Gia…” Thủ hạ xã hội đen bày tỏ lo lắng: “Nhà Nam Cung chúng ta ngoài súng ống đạn dược, phần lớn các công ty con đều kinh doanh trong lĩnh vực đồ cổ, hoặc vật tư y tế và trong lĩnh vực dược phẩm, không hề liên quan đến lĩnh vực thời trang này…”

Mặt Nam Cung Thấu không biểu tình, ra lệnh: “Lệnh cho mỗi thành viên trong hội đồng quản trị tập đoàn Nam Cung, trong vòng ba ngày ở khu vực vàng phải mua được mặt bằng đại lý, sắp xếp, trang trí, trong vòng mười ngày, bắt đầu bán ra.”

Mặc dù thủ hạ đã quen với bút tích lớn của Thiếu Đương Gia, nhưng vẫn có một chút bị kinh ngạc, tiếp tục hỏi: “Thiếu Đương Gia, thành phố D này chỉ là thành phố loại hai, nhà Nam Cung không hề lập ra công ty, nên làm gì bây giờ?”

“Đêm nay, phái người đi bàn bạc, thu mua mấy cửa hàng lớn nhất thành phố D, trước sáng mai phải xử lý xong, thiết lập nhãn hiệu thời trang của tổng công ty Nam Cung tại thành phố D.” Trả lời ngắn gọn, ra lệnh, vĩnh viễn có thứ tự như vậy.

Thủ hạ đổ mồ hôi ngay tức khắc…

Thiếu gia à, chỉ vì làm cho người ta tin tưởng nhãn hiệu thiết kế tây trang có kim cương màu đen là thật, vậy mà bút tích của anh cũng quá lớn rồi đi, muốn thành lập công ty ở thành phố này luôn rồi phải không!

Sắp xếp ổn thỏa tất cả, thủ hạ lui xuống.

Điện thoại của Nam Cung Thấu vang lên, anh nhận điện thoại.

“Tôi nói này Thấu thiếu gia, anh vì muốn che lấp, vơ vét tài sản, uy hiếp người ta, thực sự là chuyện gì cũng đều có thể làm được hả! Ở trong mắt Nam Cung Thấu anh, đúng là không có cá lọt lưới!” Đường Táp xúc động.

“Đường Táp, chú ý cách dùng từ của cậu. Tôi cũng không nói dối.” Thấu thiếu gia nói, mặt không đỏ không thở gấp.

Đường Táp không nói gì: “Tiểu Thấu à, đem chuyện nói dối này biến thành sự thực cũng không có nghĩa là cậu không hề nói sai, không phải anh Đường đã dạy cậu sao…”

Nam Cung Thấu cười nhẹ một tiếng: “Anh Đường, ngủ hả?”

Đường Táp ách một tiếng: “Cậu, cậu muốn làm gì!”

“Mộng đẹp.”

Môi Thấu thiếu gia cong lên, cúp điện thoại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.