Tiểu Ngư nghe mà….sợ run.
Bởi vì lời Bạch Miêu nói, dù rất sơ lược, nhưn glại rất rất chính xác mà đưa ra cho cô lời giải thích và lựa chọn.
Tin tưởng….
Em đối với anh, còn chưa đủ tin tưởng.
Lời của Nam Cung Thấu vang lên bên tai, thân thể Tiểu Ngư cứng đờ. Lúc này mới hiểu được thì ra bản thân đã tạo ra nhiều lớp phòng bị vô hình như vậy, ngay cả chính cô cũng chưa từng phát hiện.
Tiểu Ngư tự hỏi, không trả lời.
Một hồi lâu ngẩng đầu lên, ljai phát hiện, Bạch Miêu bên cạnh, không biết từ lúc nào đã rời đi.
“Tin tưởng ư…..”
Cô dựa vào phía sau, nửa nằm trên ghế sa lon, nhìn tách cà phê trên bàn, có chút không hiểu nổi…… Tại sao, đối với người giống năm năm trước nhưng lại xuất hiện với tư cách xa lạ này, cô có thể tin tưởng trăm phần trăm như avạy?
Tại biệt thự nhà Nam Cung, trong đình viện, Hôi Miêu đến.
Nhìn vẻ mặt hưng phấn sau khi đã cúp điện thoại của người phụ nữ trên ghế, liền đi qua thấp giọng hỏi: “Nói chuyện điện thoại với ai mà vui thế?”
“Miên Dương ấy.” Bạch Miêu ngẩng đầu cười,bộ dáng như thực hiện quỷ kế thành công: “Chúng ta đang thương lượng chuyện ẵm cháu, ai cũng không được giành với em, em sẽ là người bà đầu tiên của nói!”
Hôi Miêu đành chịu, cảm thán—-
Phụ nữ thật là!
“Chị!”
Tiểu Ngư đang dựa vào ghế sa lon, nghe tiếng kêu thì hồi hồn nhìn lại, thấy Nhan Duy An đã rời giường, cũng đã vệ sinh cá nhận chỉnh tề sạch sẽ, đang đứng phía sau mình.
“Chị, sắc mặt chị kém quá.” Duy An nhìn cô, ánh mắt lo lắng: “Tôi hôm qua không nghỉ ngơi tốt hả?”
Tiểu Ngư không biết Duy An đã thức từ khi nào, không khỏi vội càng ngồi thẳng dậy hỏi: “Duy An, em thức lúc nào vậy? Sao không ngủ nhiều thêm mọt chút?”
Nhan Duy An lắc đầu, chỉ vào phòng ăn bên phải phòng khách nói: “Bữa sáng chuẩn bị xong rồi, hị đi ăn đi.”
Dứt lời đã đi đến trước bàn ăn ngồi xuống, bưng lên một bát cháo rồi yên lặng ăn.
Tiểu Ngư đứng lên, nhìn dáng người tiều tụy, mệt mỏi, im lặng, tưởng như ngồi ăn cũng không nổi kia sửng sốtmột lát mới chậm rãi đi đến, ngồi ở đối diện Duy An.
Duy An ngẩng đầu nhìn cô một cái, cười khẽ rồi cũng không nói gì thêm, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
Tiểu Ngư vẫn còn lo lắng nên làm thế nào để khuyên nhủ Duy An, nhưng nhìn cô khôi phục bình thường nhanh như vậy cũng không nỡ hỏi đến chuyện vụ án lúc trước, cũng không nói về bất kỳ người nào.
“Duy An, chị giúp em xin nghỉ ở trường rồi, trường cũng đồng ý để em nghỉ ngơi cho khỏe rồi mới trở lại đi học, cũng sắp Trung thu rồi, mọi người cũng sắp ngủ, đến lúc đó chúng ta cùng nhau về thăm ông!” Tiểu Ngư cười, ân cần nói: “Hai ngày nay chị cũng rảnh rỗi, em muốn đi đâu, chị sẽ dẫn em đi để giải sầu nhé!”
“Không cần đâu chị!” Duy An từ chối, cúi đầu tiếp tục ăn cháo, cho đến sau khi đã ăn xong hết cả chén thì mới đứng dậy nói: “Cách kì nghỉ Trung thu còn có mấy ngày thôi, em không muốn làm trễ nãi việc học, sáng nay em đã báo với trường xin khôi phục giờ dạy học rồi, không còn sớm nữa, em hôm nay có tiết, buổi trưa không về ăn cơm, vậy em đi đến trường trước nha chị.”
Dứt lời, cũng không đợi Tiểu Ngư trả lờ, đã đi khỏi phòng khách ra phía cổng, bước chân vội vã.