Chuyện tiếp theo, Nhan Tiểu Ngư cảm thấy như đang nằm mơ.
Phần tử xã hội đen phi nhân loại được chính cục trưởng mời đến tiếp đãi tại phòng họp, lại được các đồng nghiệp sùng bái chào đón, và được vô số ánh mắt tình yêu của nữ quan cảnh sát gửi vào…
Bởi vì một câu của Thấu thiếu gia nói ‘sĩ quan cảnh sát Nhan thật nhiệt tình’ mà Nhan Tiểu Ngưđổi được mệnh lệnh phải chiêu đãi của cục trưởng, cùng vào phòng họp, cả ngày đi theo hành trình du lịch và tiệctùng ở thành phố D…
Đi một ngày, Nhan Tiểu Ngư có thể hiểuđại khái rằng, bởi vì gần đây thành phố D đang mạnh mẽ kêu gọi các nhà đầu tư, màđúng lúc này Thấu thiếu gia lại cũng có ý, muốn bỏ vốn đầu tư một lượng lớn các hạng mục ở thành phố D, cũng bởi vìlúc xảy ra sự cố Thấu thiếu gia cũng có mặt, nên đã tự mình ra lệnh phong tỏa tin tức vụ nổi tối hôm qua, bảo vệ an ninh xã hội, đề phòng dư luận hỗn loạn.
Cho nên hôm nay, cục trưởng tiếp đãi không nói, thị trưởng còn đích thân tới gặp, vui vẻ trò chuyện với Thấu thiếu gia trọn vẹn hai giờ.
Bây giờ Tiểu Ngư mới biết, hóa ra người này còn có một chức danh khác, là thành viên trong hội đồng quản trị tập đoàn hàng đầu thế giới của gia tộc Nam Cung, người đứng đầu đương nhiệm – tổng giám đốc tiên sinh.
Cả đời cô chưa từng gặp nhân vật nổi tiếng như vậy, cho nên cũng có bị dọa một chút.
Cái này đúng là thời thế thay đổi, làm cảnh sát thì mỗi ngày bị công kích, làm xã hội đen lại người gặp người thích.
Thành phố D ngày thường luôn luôn lạnh lẽo buồn tẻ, hôm nay lại bị vây quanh bởi tầng tầng lớp lớp phóng viên truyền thông, chỉ cần nơi nào có Nam Cung Thấu xuất hiện, là chỗ đó bị ‘Đài Truyền Hình XX ’‘Kênh XX’‘Nhật báo XX ’‘Trang web tin nhanh XX ’… dùng tốc độ thiên thạch rớt xuống vây lại, xe cộ đỗ lại chật như nêm cối.
Lại thêm rất nhiều người chen chúc vây xem nữa, đồng chí cảnh sát Nhan Tiểu Ngư chỉ khơi thông đám người mà bàn chân cũng nổi thành bọng nước luôn rồi.
Thật đúng là nghiệp chướng…
Một ngày này qua đi, cô đã gần như mệt lả.
Đến tối, Nhan Tiểu Ngư về cục thu dọn đồ đạc, xách túi chuẩn bị đi xe điện tan làm.
Mới vừa vặn chìa khóa chuẩn bị ngồi lên xe, lại nghe một tiếng kít vang lên bên tai, một chiếc xe thể thao cao quý xa hoa màu đen số lượng có hạn toàn cầu dừng ở bên cạnh cô.
Cửa kính xe hạ xuống, cô thấy được một bên mặtcủa người đàn ông hoàn mỹ chỉ tồn tại trong anime và trong tưởng tưởng.
“Nhan tiểu thư,” anh liếc nhìn đồng hồ nổi tiếng trên cổ tay, không hề quay đầu: “Cho cô 20 phút.”
Nhan Tiểu Ngư biết anh đang nói chuyện bộ tây trang, nhớ tới buổi sáng mình đã tranh thủ thời gian mang đi giặt, bây giờ chắc cũng đã xong rồi, liền lên xe, nói: “Được, đủ thời gian, bây giờ tôi đi lấy tây trang đến đây cho Thấu thiếu gia anh…”
Nói xong, vươn tay ra lái xe, thầm nghĩ tuy là phần tử xã hội đen nhưng vẫn còn có một chút tính người…
“Được được.” Thấu thiếu gia để tay xuống, nhìn về phía trước ra lệnh: “Lái xe.”
Vù vù…!
Nhanh như chớp, xe thể thao biến mất.
Nửa bàn tay của Nhan Tiểu Ngư còn căng thẳng trong không khí, một nửa thân thể lập tức hóa đá.
Cô, cô… Ngài Mao nói rất đúng, nhiệm vụ chính quan trọng nhất là phân biệt bạn bè, vừa rồi cô chớp mắt một cái lại đi nhìn sói đội lốt cừu, từ xấu trở thành người tốt rồi!