” Dương…Tuấn….Kha…”
Anh cắn nên nụ hoa rồi cất giọng dụ dỗ cô:
” Bảo bối gọi anh là gì hửhm? “
” Gọi là gì….a…” Kiều Hạnh khó nhọc cất giọng nói.
Anh hôn lên gò má mềm mại, dịu dàng như rót mật vào tai cô: ” Phải gọi là chồng biết không! “
Dương Tuấn Kha đáng ghét đến giờ này còn kiếm chuyện trêu chọc cô, chồng cái gì chứ…chỉ mới bên nhau một tháng thôi mà…a….
Cô muốn rớt nước mắt, nức nở mà vùi mặt vào cổ anh như thỏ nhỏ rồi cất giọng :
” Ư….chồng….anh….bỏ tay…ra đi….có được không? “
” Ngoan quá vợ à, anh sẽ rút tay ra theo ý em”
Anh nói là sẽ rút ra chứ không nói là sẽ rút liền bây giờ đâu, ngón tay dài ở bên trong chọc khoáy thâm nhập vừa nóng vừa thô.
Kiều Hạnh cắn môi khoái cảm tăng lên theo từng động tác ngón tay của anh. Thanh âm kiều mị từ miệng cất lên, anh tiếp tục tiến sâu vào ngón tay hư đốn mà trêu đùa bên trong cô gương mặt qua ánh sáng từ vầng trăng chiếu vào hiện lên vẻ đẹp trai đến mức rung động.
Kiều Hạnh bị mê hoặc dần dần thả lỏng cơ thể, Dương Tuấn Kha hài lòng cúi xuống hôn lên gương mặt mỏng manh của bé con.
Không biết đã trôi qua bao nhiêu phút anh mới rút ngón tay ra khỏi vùng địa cấm non nớt cần được bảo vệ ấy.
Đôi mắt anh dừng lại một chỗ, chăm chú nhìn nơi vùng địa cấm ấy, nhìn chăm chăm không chút ngại ngùng nào. Bị anh nhìn chăm chăm như thế cô ngại muốn giấu mặt đi, cặp đùi trắng thon khép lại muốn che đi.
Anh không nói lời nào chỉ hành động, dùng tay tách hai đùi cô ra ánh mắt yêu chiều nhìn ngắm.
Tiểu bé con thật mê người, vùng quanh sạch sẽ không một chút lông nào, hình như cô bé của anh chăm tỉa dọn nơi này lắm, anh thích màu sắc chân thật này màu hồng đất, anh biết mỗi người phụ nữ sẽ có cơ địa cơ thể e khác nhau không phải người nào nơi đó cũng hồng hào hết.
” Anh đừng nhìn mà….em xấu hổ lắm ! “
” Sao đâu chứ, anh muốn nhìn thật kĩ….bảo bối tiểu bé con này của em nhìn thế nào cũng đáng yêu hết “
” Anh….nói gì vậy….không có liêm sĩ gì hết “
” Liêm sĩ có ăn được đâu. Bây giờ anh chuẩn bị ăn em đây “
” A~ Dừng lại….a….ô…. “
Chỉ thấy anh cười một cái rồi cúi đầu vào giữa hai chân cô, hai tay anh giữ lấy đùi cô dưng lên, áp mặt đến nơi đó mùi hương đặc trưng sộc vào trong mũi, mùi hương này hệt như thuốc phiện khi đã lỡ hít vào sẽ phát nghiện ham muốn của anh với cô lại đang tăng cao. Đấy mắt anh căng lên đưa lưỡi ra đầu lưỡi chạm vào, di chuyển lên trên, di chuyển xuống dưới chọc phá đến mức đầu óc Kiều Hạnh dần trở nên mụ mị.
Sau đó anh không dừng lại mà trực tiếp áp cả miệng vào hôn hít mạnh mẽ tham luyến như đang thưởng thức mỹ vị vậy, làm cô phát điên lưng nhỏ cong lên hai chân muốn chạy trốn cảm giác ngứa ngáy kích thích đến cực đỉnh.
Hai tay cô ôm lấy đầu anh xọc xò tóc anh lên, miệng xinh vừa rên rỉ vừa ỉ oi van xin.
” Ch*t mất….a….từ…từ….a….anh đừng liếm nữa….tha cho….em….đi mà….”
” Chụt…..ưm….m…..chụt….”
” Nó ngọt và nhiều nước như vậy sao anh có thể dừng đây, nơi này anh yêu ch’*t mất “
” Ư…..a….kh.ô.n.g…chịu…..đâu…..”
Cô khổ sở ngóc đầu dậy nhìn xuống thấy rõ nơi đó của mình đang bị cái lưỡi to dài của anh chơi đùa, cảnh tượng hết sức *** dục.
Cái lưỡi nóng rang linh hoạt đang ở bên trong cô, chạm tới rất sâu thụt ra thụt ra liên tục khoái cảm nhục dục không thể nào thuyên giảm. Như một sâu đang sùn sục tìm điểm đích, hai ngón tay anh ở phía trên khẽ chạm vào *** *** *** rồi nắn lên, ma sát nhẹ nhàng. Bị kích thích từ hai chỗ miệng nhỏ của Kiều Hạnh không ngừng phát ra những âm thanh rên rĩ mỹ miều, nức nỡ đến rơi nước mắt.
” Hức….anh….đừng làm….hai chỗ….như…thế.”
” A….a…buông tha…cho….e..mm..đi….mà..”
Sau một lát anh mới chịu buông tha, nhìn tiểu bé con bị anh làm cho ướt sủng khé môi anh cảm thấy tự hào mà nhếch lên mỉm cười, Dương Tuấn Kha nhìn đôi mắt ươn ướt giọt lệ của của bạn gái nhỏ lòng vừa vui lại vừa xót.
” Ngoan không khóc anh đau lòng “
Anh nhẹ nhàng lau giọt nước mắt dính trên khóe mi của cô, bàn tay năm ngón mơn trón khuôn mặt xinh xắn đáng yêu của vợ mình. Âm thanh thốt ra từ miệng tiếp theo vừa dịu dàng vừa ôn nhu dụ dỗ cô sa vào mê cung không lối thoát.
” Nhìn anh đi, bây giờ anh sẽ vào bên trong em, nếu đau thì nói anh…”
Đôi mắt cô mở to yếu mềm nhìn người đàn ông trước mắt, chưa được một giây Kiều Hạnh đã cảm nhận được sự thâm nhập của cái đó, mới đầu vào một chút đã cảm thấy lạ lẫm ngứa ngáy nó rất cứng và to….
Vật nam tính của anh đang từ từ tiến vào, ưm tiểu Kiều Kiều khít chặt quá, anh thở ra nặng nề cúi đầu xuống hôn lên miệng nhỏ đang hé mở, rồi nhỏ nhẹ cất giọng tỉ tê.
” Bé con…em chặt quá…”
” Thả lỏng cơ….thể….một chút anh mới vào được….”
” Hức! Em sợ lắm….em làm sao đây ạ? “
” Làm theo…lời…anh…thả lỏng cơ thể….đừng căng thẳng….sợ sệt gì hết….có anh ở đây “
” Ư~ Dạ….”
Cô hít một hơi thật sâu rồi thở ra, cơ thể từ từ buông lỏng cố gắng nghe theo lời chỉ dẫn của anh mà làm. Nhận thấy đã được rồi anh ôm lấy eo cô nhích mông dáng chặt đâm mạnh vào trong cô một cái.
Đã vào rồi! Vào hết rồi! Đâm tới tận sâu bên trong phá vỡ hết màng chắn mất rồi….
” A….”
Tiếng hét có phần đau đớn của cô vang lên, Kiều Hạnh mai mắt trợn lên hai hàng lông mày nhíu lại cong xuống một phần do cảm giác đau đớn mà anh tạo nên.
” Hức~ Đau…”
Dương Tuấn Kha không động đầu hơi cúi xuống nhìn giữa nơi hai đang giao thoa, anh nhẹ nhàng nhích mông ra phía sau để nhìn rõ dòng máu đỏ tươi đang dính trên cậu nhỏ của mình.
Cả hai đều là lần đầu của nhau, thật ra anh không quan trọng chuyện về lần đầu tiên hai không phải lần đầu tiên gì cả, cái anh quan tâm là trái tim của mình yêu ai khi anh đã trao trái tim yêu một ai rồi thì người đó có ra sao anh cũng sẽ chấp nhận hết. Gặp nhau đã là khó, gặp người mình yêu lại càng khó hơn, thế nên anh rất trân trọng nó trân trọng chuyện tình cảm của hai người.
Anh chậm rãi đi vào bên trong cô một lần nữa, lần này cũng là đi vào hết vào sâu bên trong cô. Anh hạ lưng cúi xuống dịu dàng hôn hít lên một bên má của cô.
” Đau lắm hả em? Anh đã gắng hết sức nhẹ nhàng rồi mà….anh xin lỗi…anh sai…bảo bối anh sẽ không động….đợi khi em hết đau…”
Lời nói trót lưỡi đầu môi, nói ngon ngọt như thế nhưng chưa được bao nhiêu phút anh đã không chịu nổi mà cử động. Đúng là nói dối ghét quá đi sao mình có thể tin lời anh nói khi ở trên giường nhỉ?
Cảm giác đau đớn nó làm cô trở nên cau có khó chịu, mũi đỏ lên, nước mắt lại chảy ra, cô giận dỗi trừng mắt lên một cách hung hăng với anh, nói giọng làm nũng….
” Đau quá…..em ghét anh….hức….a…”
Thật đáng yêu mà sao bé nhỏ này khi giận dỗi làm nũng cũng đáng yêu như vậy? Thật là…
” Còn đau lắm ư? Xin lỗi…nhưng mà em ráng chịu một chút…sẽ hết đau nhanh thôi…”
Kiều Hạnh thở dốc ngây ngô bị anh dụ dỗ dẫn dắt cơ thể không tự chủ mà chuyển động theo từng nhịp chuyển của anh.
Dương Tuấn Kha nhìn gương mặt đang dần thả lỏng của Kiều Hạnh, tình cảm trong lòng khó kìm chế theo từng cú thúc vào cơ thể của anh cũng trở nên thay đổi.
” Thì ra cảm giác ở bên trong em là…như…thế này….ưm….anh hạnh phúc lắm…”
Anh cong môi mỉm cười đầy thỏa mãn, lưng anh cong lên đưa cậu nhỏ ra vào liên tục, âm thanh va chạm giữa hai nơi khác dấu nhưng hòa hợp vang lên.
” A….anh chậm…chậm…thôi…hức…”
Kiều Hạnh bất lực chỉ biết hòa theo anh, cô ôm lấy tấm lưng trần chắc khỏe của anh sát chặt da thịt vào nhau, yếu ớt mà mà mở miệng thanh âm vừa có chút ấm ức vừa có chút nũng nịu.
” Chồng à….a…..cái đó….sâu quá….em….em xin….anh….a…”