Bánh Quy Amoxicillin

Chương 23



❝Bánh quy Amoxicillin.

— Viên Amoxicillin thứ hai mươi ba: “Năn nỉ anh đó, anh Tam à.”

;;;

Ừ thì, Quan Cạnh bị Phó Tam Sinh đá ra khỏi phòng.

Vu Phong đã tắm rửa lên giường, thấy Quan Cạnh cười ngây ngô đi vào thì lấy làm lạ: “Thoa thuốc gì mà vui thế?”

“Không liên quan đến thuốc men.” Quan Cạnh nhảy cái phốc lên giường. “Mày không hiểu đâu.”

Nghĩ đến gương mặt đỏ lựng của Phó Tam Sinh khi đuổi mình ra, Quan Cạnh ngứa ngáy hết cả lòng mề. Cậu kẹp chăn giữa hai đầu gối, lấy điện thoại gửi cho Phó Tam Sinh loạt biểu tượng cảm xúc: [Ôm ôm.jpg], [Bắn tim.jpg] và [Tặng hoa cho anh.jpg].

Bên kia trả lời ngắn gọn: Cút.

Quan Cạnh ôm điện thoại cười hi hi ha ha, “Anh Tam thẹn quá hóa giận rồi. Trời ạ, người gì đâu đáng yêu…”

Vu Phong vốn chẳng có ý định buôn chuyện, nhưng nghe tiếng cười khúc khích giường bên thì làm sao chịu thấu. Cậu ta ngồi dậy dựa vào đầu giường, “Cả à. Mày đang nói chuyện với crush hay gì mà vui vẻ vậy?”

“Không phải crush.” Quan Cạnh thôi cười, ngẩng đầu nhìn Vu Phong. “Tao tỏ tình rồi.”

“Oát đờ phắc, thật hả? Hồi nào?” Vu Phong trợn mắt. “Người ta chịu mày rồi?”

“… Chưa nữa.” Nhắc tới lại buồn, Quan Cạnh bèn cố xốc lại tinh thần. “Nhưng tao cảm thấy, người ta [1] cũng có chút thích thích tao. Chỉ cần kiên trì suốt trăm năm, nhất định có một ngày đồng ý ở bên tao thôi.”

[1] Tác giả dùng “他”, trước phong trào Ngũ tứ từ “他” thường chỉ nam, nữ và tất cả mọi sự vật khác. Trong tiếng Hán hiện đại, từ “他” chỉ dùng cho nam giới. Nhưng khi không phân biệt rõ giới tính, hoặc không cần phân biệt thì từ này có tính phiếm chỉ, không phân biệt nam hay nữ.

“Trăm năm cái rắm, mày tính kiểu gì thành cả đời vậy.” Vu Phong tặc lưỡi, nằm xuống. “Mày nói người mày thích không học trường mình, vậy người ta học trường nào? Cô nàng đi làm rồi, hay cũng giống mày, chỉ làm việc bán thời gian?”

“Đừng hỏi nữa, tao không nói được.” Quan Cạnh gác tay lên trán, nhìn trần nhà trắng bóc. “Đến thời điểm thích hợp, tự tao sẽ kể cho mày. Nhưng nói chung không phải bây giờ.”

“Mẹ, cái thằng này.” Vu Phong chửi thầm. Quan Cạnh đem lòng thích ai kỳ thực cũng là chuyện bình thường, nhưng cậu ta luôn cảm thấy rất lạ. Bốn người trong ký túc xá chơi với nhau đã hơn hai năm có lẻ, có thể coi như hình với bóng, chẳng một ai giấu được ba người còn lại. Mọi khi chuyện gì cũng bảo ban nhau, ngay cả Quan Cạnh cũng góp vui những lần họ tán gái, tuy rằng về cơ bản cậu chưa bao giờ khơi mào nội dung liên quan nào. Nhưng tại sao hôm nay Quan Cạnh có vẻ đột nhiên kiềm lòng không đặng nói về người mình thích, còn chủ động khai báo đã tỏ tình? Gần đây chẳng nghe nói cậu thân thiết với cô nào, cũng đã lâu không thấy cậu ra ngoài; trái lại hễ cuối tuần thì túc trực bên chỗ anh Tam, còn chăm hơn hồi làm part-time trước đây, tuồng như Quan Cạnh rất lấy làm tự hào khi thỉnh thoảng đến cửa hàng giúp đỡ với tư cách như là tình nguyện viên. Nếu anh Tam là con gái, Vu Phong tin chắc cô nàng mà Quan Cạnh giấu giấu giếm giếm chính là…

Vu Phong bỗng khựng lại.

Nghiêng đầu nhìn thằng bạn thân đang cầm điện thoại cười ngốc nghếch, trong đầu cậu ta hiện lên một ý nghĩ mà ngay chính bản thân mình cũng không tin được.

Sáu giờ ba mươi sáng.

Mọi người tụ tập trong phòng ăn dùng bữa đầu ngày.

Thức khuya đọc tiểu thuyết mạng đến gần ba giờ, Đường Gia Di mắt mở không lên đâm ra quên mất bát cháo này nóng hổi vừa ra lò.

“Gia Di, cậu không sao chứ!” Cô bạn vội rót một cốc nước lạnh. “Đã bảo cậu ngủ sớm mà không nghe, giờ mới biết mệt à? Sắp leo núi rồi, cậu mơ mơ màng màng như thế rớt xuống vực chứ chẳng chơi. Lúc đó hỏi sao mình mặc kệ cậu.”

“Mình vừa hỏi chú Trần… À, chú Trần là người sẽ đưa chúng ta vào núi. Chú bảo đường này dễ đi lắm, khả năng rơi xuống vực hẳn không cao.” Vu Phong nói. “Nhưng vẫn nên cẩn thận kẻo ngã, cậu cố xốc lại tinh thần nhé.”

Đường Gia Di cười gượng: “(Cháo) Nóng quá, mình tỉnh luôn rồi… Yên tâm, mình sẽ không liên lụy cả đoàn đâu.”

“Hay hai cậu chèo thuyền đi, đừng leo núi.” Quan Cạnh đề nghị. “Dù sao hai cậu đã thống nhất sau khi tới đây thì tự do tự lo.”

“Chèo thuyền có gì hay? Leo núi vui hơn.” Đường Gia Di trừng mắt với Quan Cạnh. “Mình và cậu ít nhiều cũng từng là bạn học, còn vừa xem mắt với nhau nữa. Giờ cậu muốn quẳng mình sang một bên ư? Cậu ác thật.”

“Khụ, khụ, khụ…” Đồng Triết sặc cháo, vội vội vàng vàng uống hớp nước. “Vừa rồi mình nghe nhầm hả? Hai người các cậu từng đi xem mắt?”

“Tự dưng nhắc tới chuyện này làm gì!” Phản ứng đầu tiên của Quan Cạnh là nhìn sang Phó Tam Sinh đang ngồi bên, phát hiện anh chỉ nhìn mình ngờ ngợ, chẳng có gì là không vui, mới yên tâm thở ra. “Mẹ tao tự ý sắp xếp, không liên quan đến hai đứa. Bọn tao đều có người mình thích cả, chỉ là ăn bữa cơm thôi.”

Trơ mắt chứng kiến Quan Cạnh vừa lén nhìn Phó Tam Sinh vừa cực lực giải thích, Vu Phong thấy lòng mình ngổn ngang trăm mối.

Nhìn cái môi Đồng Triết mấp máy, Vu Phong nhét quả trứng luộc đã bóc vỏ vào miệng cậu ta: “Đừng nói nữa. Mày mau ăn đi, chú Trần đang chờ kìa.”

Tập trung đến đại sảnh gặp chú Trần, sau đó cả đoàn lên đường đi về phía sau núi. Chú dẫn họ đi trên con đường lát đá cuội, giới thiệu: “Có ba cách vào núi, nhưng đây là cách dễ đi nhất, có điều hơi xa hơn. Bây giờ chúng ta vào núi ăn trưa, nghỉ ngơi tại trạm dừng chân rồi chiều xuôi theo Nam về lại.”

Càng đi vào trong, càng trông thấy nhiều tảng đá cây cối, không khí cũng tràn ngập mùi đất cát đăng đắng; thêm vào đó, tiếng chim hót vang rừng càng lúc càng sống động, nối tiếp lẫn nhau.

“Oa, nhiều chim quá…” Đường Gia Di vừa rẽ vào trong đã bật thốt. “Chưa bao giờ cháu thấy nhiều như vậy. Chú Trần ơi, đây là loài gì ạ?”

“Không biết nữa, nơi đây bọn chú gọi là Cổ Xám.” Chú Trần nói, khi một con Cổ Xám bay sượt qua đầu. “Nếu lên sớm hơn, hoặc chừng sáu giờ chiều vào núi, các cháu có thể nhìn thấy cả đàn chim bay lên. Đó mới gọi là kỳ vĩ ngoạn mục.”

Mọi người lấy điện thoại ra chụp vài tấm, ngắm nghía một hồi trước khi đi tiếp. Quan Cạnh đương đi phía trước bỗng dưng bước chậm lại đến gần Phó Tam Sinh, thấp giọng: “Anh Tam gửi cho em mấy bức ảnh anh vừa chụp đi.”

“Về rồi gửi sau, trên núi mạng yếu.” Phó Tam Sinh cũng thấp giọng. “Sao vừa rồi cậu không chụp?”

“… Em có chụp. Nhưng điện thoại của em chụp không đẹp, mờ câm.” Quan Cạnh lẳng lặng đút chiếc-điện-thoại-mờ-câm với camera 48 megapixel vào túi, sau đó lảng sang chuyện khác. “Em… Em chưa kể chi tiết với anh về chuyện của Đường Gia Di. Mẹ em và mẹ nhỏ rất thân, bọn em cũng chơi với nhau nhiều năm. Gần đây gia đình họ mới chuyển đến, hai ngày trước có hẹn nhau đi ăn tối.”

“Mẹ suốt ngày lo em ế, còn mẹ Đường Gia Di chắc không ưng người nhỏ thích, nên hai bà mẹ ăn nhịp với nhau, muốn bọn em thành một cặp.”

“Nhưng em cam đoan với anh, em và Đường Gia Di không có quan hệ gì. Em chỉ thích anh thôi.” Quan Cạnh ngẩng đầu nhìn thoáng qua mấy người trước mặt, thấy không ai chú ý đến mình bèn túm lấy tay Phó Tam Sinh. “Anh Tam đừng hiểu lầm ạ.”

“Ừ. Tôi biết.” Phó Tam Sinh cười nhẹ. “Cậu không nói với tôi, tôi cũng biết. Hai người các cậu đều không có ý đi xa hơn, tôi nhìn ra được.”

Quan Cạnh cười toe toét, kéo tay Phó Tam Sinh đi lên trước.

Anh sửng sốt, vội rút tay về: “Buông ra, kẻo người ta thấy.”

“Thấy thì thấy.” Quan Cạnh ôm rịt cánh tay anh. “Cứ nói em ngã trật chân, chỉ có thể nhờ anh dìu.”

Phó Tam Sinh dở khóc dở cười, “Đừng nghịch nữa. Cậu mới ba tuổi à?”

“Họ bận lắm, phải ngăm cây ngắm cỏ ngắm trời ngắm đất, không để ý đến mình đâu.” Quan Cạnh nhìn chằm chằm Phó Tam Sinh, trầm giọng mà mặc cả. “Em nắm một lát thôi, năn nỉ anh đó anh Tam à.”

Rõ là một chàng trai to xác cao hơn mét tám, nhưng bây giờ không thiết làm nũng chỉ vì muốn nắm tay anh thêm một chốc.

Tim gióng từng nhịp loạn xạ, Phó Tam Sinh cụp mắt khẽ gật đầu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.