Bánh Quy Amoxicillin

Chương 19



❝Bánh quy Amoxicillin.

— Viên Amoxicillin thứ mười chín: “Coi như em vay trước.”

;;;

Trên xe trở về Du Thành, Quan Cạnh bất ngờ nhận được tin nhắn WeChat của Đường Gia Di.

[Đường Gia Di]: Quan Cạnh, nghe nói ngày mai cậu đi Nông Trại hả?

[Quan Cạnh]: Cậu nghe ai nói? Mẹ mình, hay mẹ cậu?

[Đường Gia Di]: Cậu cứ trả lời mình đi.

[Quan Cạnh]: Ừ. Nhưng sao?

[Đường Gia Di]: Dẫn mình theo với.

[Đường Gia Di]: Mẹ bắt đầu cằn nhằn nữa rồi, mình phải mau trốn sớm.

[Quan Cạnh]: Trốn thì trốn, nhưng sao muốn trốn đến chỗ mình?

[Quan Cạnh]: Hơn nữa bọn mình toàn nam thôi, cậu là nữ, khó xử lắm.

[Đường Gia Di]: Mình không kịp nghĩ ra có chỗ nào hay để đi cả.

[Đường Gia Di]: Mình dẫn theo bạn. Một người không được thì hai người, hai người không được thì mình tìm thêm.

[Quan Cạnh]:…

[Đường Gia Di]: Nếu cậu từ chối, mình sẽ nói với mẹ là mình thích cậu.

[Quan Cạnh]:???

[Đường Gia Di]: Thế nào, có dẫn theo không?

[Quan Cạnh]: Thôi được rồi, mình xin thua.

[Quan Cạnh]: Nhưng mình không cung cấp dịch vụ đi kèm, cậu phải tự sắp xếp.

[Đường Gia Di]: OK.

Và thế, khi tập trung tại nhà ga vào sớm hôm sau, năm người theo kế hoạch ban đầu đã trở thành bảy người. Quan Cạnh báo trước với bọn Đồng Triết nên khi mọi người gặp mặt chào hỏi, bầu không khí xem như cũng hòa thuận.

Có lẽ ngượng ngùng khi đột nhiên tham gia, Đường Gia Di mang theo rất nhiều thức ăn nhẹ để chia sẻ với Quan Cạnh và những người khác. Hành động này tức khắc chiếm được thiện cảm của Đồng Triết – kẻ đầu têu, à không, người khởi xướng cho chuyến du lịch lần này. Cậu ta vỗ ngực, hứa hẹn: “Cứ đi với mình! Mình dắt các cậu chơi, bảo đảm vui ngất!”

Vu Phong kéo Quan Cạnh sang một bên: “Cả, bạn mày có người yêu chưa?”

Quan Cạnh ngớ ra, “Ý mày là… thằng Tư thích Đường Gia Di?”

“Chắc thế. Mày không thấy nó cứ nhìn người ta hoài ư?”

“Vậy lát nữa mày nói với nó,” Quan Cạnh giơ tay che miệng. “Đường Gia Di bảo, cậu ấy có người mình thích rồi.”

Vu Phong gật đầu, “Ừ. OK.”

Lên xe không lâu, Phó Tam Sinh đã vùi đầu vào WeChat. Quan Cạnh nghiêng người liếc nhìn giao diện trò chuyện, phát hiện anh đang nhắn với một đầu bếp bánh ngọt khác của Tam Ngọn. “Anh Tam, cửa hàng có việc ạ?”

“Có một đơn đặt hàng. Lão Lâm đang thảo luận với tôi về cách thực hiện.” Phó Tam Sinh vẫn dán mắt vào màn hình điện thoại. “Cậu không cần lo cho tôi, cứ nói chuyện với bạn đi.”

Nhóm người phía trên đang bàn bạc về những việc cần làm sau khi đến Nông Trại, cuộc trò chuyện diễn ra cực kỳ sôi nổi. Quan Cạnh góp lời vài câu, rồi lại nghiêng đầu nhìn chăm chú góc nghiêng của Phó Tam Sinh.

“Anh Tam, lông mi anh dài thật.” Chợt, cậu nói.

Gửi hai bức ảnh đi, Phó Tam Sinh ngước mắt nhìn Quan Cạnh: “Thực ra, lông mi của tôi ngắn lắm. Tôi nối mi đó.”

Quan Cạnh tròn mắt, nhích sát lại gần anh: “Thật ạ? Cho em xem với.”

Cậu ngồi sát rạt, hơi thở suýt chút nữa phả lên mặt Phó Tam Sinh. Anh bỗng nhiên hối hận vì mình đã khơi mào trò đùa này, bèn đẩy người nọ trở lại chỗ cũ: “Nói gì cũng tin. Cậu có ngốc không?”

Quan Cạnh cười toe toét, trở tay nắm ngược lại tay Phó Tam Sinh. Cậu vuốt ve từng ngón trắng phau, mảnh khảnh của anh.

Phó Tam Sinh muốn rút tay về nhưng, Quan Cạnh giữ khư khư, có làm thế nào cũng chẳng chịu buông. Anh nhìn thoáng qua phía trước, phát hiện không ai chú ý hàng ghế này mới thở ra. Phó Tam Sinh trầm giọng, cảnh cáo: “Quan Cạnh, cậu kiềm lại chút đi. Buông ra!”

“Không ạ.” Quan Cạnh lắc đầu. “Họ không nhìn xuống đây đâu. Anh cho em nắm một lát đi, một lát thôi.”

Cậu chớp mắt, nói với Phó Tam Sinh: “Anh Tam đừng keo kiệt như vậy.”

Phó Tam Sinh ngoảnh phắt đi, vành tai ửng đỏ: “… Tôi vẫn chưa đồng ý mà.”

“Coi như em vay trước.” Quan Cạnh cười khẽ. “Em hứa trả lại anh cả vốn lẫn lời vài phút này khi mình đã bên nhau.”

“Logic của cậu…” Phó Tam Sinh bật cười. Anh dựa vào lưng ghế, mặc kệ cậu làm trận làm thượng. “Thôi, tùy cậu vậy.”

Quan Cạnh cười tít mắt.

Khoảng chín giờ ba mươi, cả nhóm đến cổng Nông Trại. Đồng Triết đưa mọi người đi check-in ở quầy lễ tân, lấy chìa khóa, rồi về phòng thu dọn đồ đạc. Tất cả đều là phòng tiêu chuẩn với hai giường lớn: Đường Gia Di và bạn ở chung; Đồng Triết và Triệu Hải Bằng chiếm một phòng; Quan Cạnh đi với Vu Phong; còn Phó Tam Sinh một mình một cõi. Quan Cạnh vốn muốn chung phòng với anh, nhưng thứ nhất, Phó Tam Sinh có lẽ không đồng ý; và thứ hai, rõ ràng có chút đáng nghi khi thình lình bỏ bạn sang ở với người khác, đâm ra Quan Cạnh biết thân biết phận đi với Vu Phong.

Thu dọn xong cũng đã gần mười giờ, mọi người bàn bạc với nhau, thống nhất buổi sáng không bố trí hoạt động gì nhiều, chỉ dạo quanh khuôn viên, ăn trưa sớm rồi nghỉ ngơi; tiết mục chính bắt đầu vào chiều nay.

Nhân viên thông báo có thể tự ra vườn hái rau, gà thả rông ở núi cũng có thể bắt ăn, nhưng mỗi người mỗi ngày đều có hạn mức nhất định, nếu vượt quá thì phải trả phí.

“Vậy, ba người chúng tôi đi bắt gà.” Đồng Triết chỉ mình cùng với Vu Phong và Triệu Hải Bằng. “Cả, mày đi với anh Tam hái rau, mỗi loại lấy một ít thôi. Về hai bạn gái…” Đồng Triết cười tươi, chẳng thấy tổ quốc đâu. “Hai cậu không cần làm, tự do hoạt động nhé.”

“Thôi thôi, để hai đứa mình cũng hái rau.” Đường Gia Di vội nói. “Ngồi không hưởng lợi, ai nào làm vậy.”

Thà Đường Gia Di tự do hoạt động còn hơn, hiện tại đi giúp Quan Cạnh ra sau vườn nhặt rau, Đồng Triết thấy sao cũng không ổn.

Nhìn cậu ta lại muốn phát biểu, Vu Phong bèn kẹp cổ kéo Đồng Triết đi: “Rồi, vậy nha. Chia nhau làm nào. Thằng Tư lại đây, tao nói với mày cái này…”

Đội bắt gà kéo nhau đi, Đội nhặt rau cũng ra sau vườn bắt tay vào làm việc. Diện tích vườn rau rộng hơn dự kiến, khá nhiều loại, có cả nhà kính lộ thiên. Bốn người thảo luận thực đơn trước, sau đó mới chia thành hai nhóm bắt đầu hái cà tím, ớt chuông, cà chua, tỏi tây, cải dầu và rau muống.

Khoảnh đất nhỏ trồng tỏi tây chẳng hiểu sao mà nước chảy lênh láng. Đường Gia Di suýt trượt ngã, may rằng bạn cô kéo lại kịp.

Quan Cạnh nhìn cô mà thể như được truyền cảm hứng: Trời xanh mây trắng, đất rộng thưa người, diễn cảnh anh hùng cứu mỹ nhân thì còn gì bằng? Cố tình đi vòng qua chỗ Đường Gia Di vừa xuống, cậu gọi Phó Tam Sinh: “Anh Tam, anh đến đây giúp em cắt ít tỏi tây với. Em muốn ăn trứng chiên.”

Ngỡ rằng Quan Cạnh không biết mình đã cắt tỏi tây, Đường Gia Di vừa định lên tiếng, đã thấy Phó Tam Sinh trượt chân ngay vị trí ban nãy, đột nhiên chúi người xuống.

Mắt sáng lên, Quan Cạnh vội dang tay ra đỡ. Nhưng có lẽ bị đánh lừa bởi vẻ ngoài gầy gầy của Phó Tam Sinh, chẳng những không đỡ được anh một cách đẹp mắt mà thay vào đó, cậu còn mất trọng tâm khi Phó Tam Sinh ngã xuống. Hậu quả rất chi ác liệt, tiếng “rầm” vang lên ngay vị trí Quan Cạnh vừa đứng.

Đường Gia Di giật sững người. Cô chạy ào đến: “Hai người có sao không?!”

Quan Cạnh và Phó Tam Sinh đồng thanh trả lời “Không sao”, rồi vội đứng dậy.

Họ nhìn sững vào nhau.

Quan Cạnh: “… Sao môi anh rướm máu vậy?”

Phó Tam Sinh: “… Tại vì tôi va vào cằm cậu đấy.”

Đường Gia Di: “… Hái rau thôi mà, có cần đổ máu vậy không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.