Bánh Ngọt Nhỏ

Chương 14



Editor: Hạnh

Beta-er: My

Năm nhất là năm mà “Hôn lễ đính ước” đang được lan truyền rất hot. Giữa trưa, một đám nữ sinh chạy ra ngoài trường ăn cơm để tụ tập ở quán cà phê có wifi “Hôn lễ đính ước”

Các nữ sinh bắt đầu bắt chước Tương Cầm đòi viên cúc áo thứ hai của nam sinh mình thích. Trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, nhà trường vì học sinh cấp ba chuẩn bị hoạt động hô lầu. Có một học tỷ rất dũng cảm, đối với nam thần lớp thực tập hô lên: “Tương Cầm em thích anh, em có thể làm bạn gái anh không?”

Có lẽ bởi vì kỳ thi đại học sắp tới, các thầy cô đối với chuyện này không quá ngăn cản, tự động không để ý đến.

Không có ai biết chuyện lúc sau của học tỷ đó, nhưng màn thổ lộ dũng cảm kia đã trở thành chuyện hot được bàn đến nhiều nhất trong trường. Diệp Nam đứng ở lầu một nhìn ánh mắt chờ mong của học tỷ, cùng nam thần lầu đối diện mặt đỏ lên, quay đầu nhìn một người cầm bảng ghi chữ “Cố lên” đứng cách đó không xa cũng đang đỏ mặt.

Có lẽ là từ lúc khi phát ra bài thi giữa kỳ, cậu ta nói: “Thật trùng hợp, tên của chúng ta vừa đúng là một cặp từ trái nghĩa.”

Sau đó, Diệp Nam bắt đầu chú ý tới cậu chàng gầy ốm luôn mang theo nụ cười này.

Cậu ta thoạt nhìn gầy yếu, nhưng trong trận đánh bóng rổ thập phần xuất chúng, dẫn bóng ném vào rổ rất lưu loát. Nghỉ giữa giờ cậu ta cũng không cùng các nam sinh khác huyên náo, mà là yên tĩnh ngồi ở chỗ mình đọc sách. Rõ ràng tiết tự học mỗi tối cậu ta đều đến sớm, nhưng cố tình trước khi bắt đầu tiết học khoảng 1 phút sẽ xách ấm đi múc nước, dẫm phải chuông báo đi vào phòng học. Trong ánh mắt bừng bừng phẫn nộ của ủy viên kỷ luận mà chậm rì về chỗ.

Giang Bắc là tên cậu ta, trong khóa học thư pháp Diệp Nam phân ra hai buổi để thầy giáo dạy cô viết chữ này. Khi cô luyện viết trên giấy Tuyên Thành, đều sợ các bạn học phát hiện chữ này có liên hệ với tên cậu ta.

Sau một học kỳ, thầy dạy thư pháp đối với bài “Đê thượng hành kỳ 2” của Lưu Tích Vũ, Diệp Nam viết rất vừa lòng. Cô thậm chí còn tự mình vẽ xướng đồ cho chủ nhiệm lớp mình treo lên mặt tường sau lớp.

Diệp Nam luyện tập lặp lại đầu bài thơ, đơn giản là hai câu thơ: “Giang Nam Giang Bắc khói sóng đầy, lên đường đêm tối tiếng ca ai. Trao tình tỏ oán thương đào trúc, vằng vặc vầng trăng nước chảy xuôi.” 

Hai câu thơ này bao hàm tên Diệp Nam và Giang Bắc.

Có lẽ có tâm tư nho nhỏ nào đấy, khi viết đầu thơ Diệp Nam cố ý đem bốn chữ ‘Giang Bắc’ ‘ Diệp Nam’ viết lớn một chút.

Mỗi khi nhìn thấy cậu dừng chân tại bài thơ Diệp Nam viết được treo sau lớp, tâm Diệp Nam sẽ thình thịch nhảy loạn. Vừa sợ hãi vừa chờ mong loại tâm sự thiếu nữ này sẽ bị đánh vỡ.

Có lẽ là do dũng khí của học tỷ cao tam kia ủng hộ, hôm nay Diệp Nam muốn nói với cậu ấy tâm ý của mình.

Sau khi hoạt động động kết thúc, bởi vì kỳ thi đại học nên trường muốn phong bế sân lại, đám Diệp Nam được nghỉ hai ngày.

Diệp Nam cùng cậu cấp học liền nhau, nên bị giữ lại quét tước dọn vệ sinh, bố trí trường thi.

Thời gian việc quét tước sắp kết thúc, Diệp Nam cố ý đi đổ rác để cản cậu lại. Vốn định cố ý đứng bất động xách bao rác để giữ người sắp phải đi lại, còn chưa mở miệng, cậu ta đã buông bao xuống chủ động đi tới.

Dọn dẹp xong, bọn họ đi dạo ở sân thể dục. Hoàng hôn chiếu đến gương mặt cậu ta, cậu nghiêng đầu mỉm cười nhìn Diệp Nam.

Diệp Nam đột nhiên kéo gốc áo cậu, cậu ta dùng lại vẻ mặt nghi hoặc nhìn Diệp Nam.

“Cậu có thể cho tôi viên cúc áo thứ hai của đồng phục không?”. Diệp Nam ngượng ngùng nói ra thỉnh cầu, không dám ngẩng đầu nhìn cậu.

Cậu lập tức hiểu ra ý của Diệp Nam, ho nhẹ một tiếng ngượng ngùng gãi đầu, sau đó nhanh chóng lấy cúc áo thứ hai trên đồng phục đưa cho cô.

Nhìn Diệp Nam bởi vì thẹn thùng mà mặt đỏ lên, câu mỉm cười sờ sờ đầu cô: “Thật ra tớ cũng rất thích cậu, cậu xem”. Hắn mở màn hình điện thoại ra, hình nền là bóng lưng Diệp Nam đang đứng chờ ở trạm xe bus.

Diệp Nam có chút thẹn thùng, còn muốn nói điều gì thì chú bảo vệ trường bắt đầu đuổi người.

“Các em còn làm gì ở đây, một lúc nữa phải đóng trường rồi mau đi đi.”

Về đến nhà Diệp Nam ngồi nhìn cái cúc áo lấy từ đồng phục ngẩn người. Diệp Nam đem cúc áo của cậu dính vào mặt tường trước bàn học, bên cạnh vẽ thêm trái tim màu hồng. Một mối tình đầu của thiếu nữ được bắt đầu như thế.

Điện thoại hơi chấn động, là tin nhắn của cậu ấy gửi đến: “Đang làm gì vậy?”

“Nhìn cúc áo cậu ngẩn người”

“Đồ ngốc”

Nội dung tin nhắn toát ra vị yêu đương khiến cho Diệp Nam mặt đỏ bừng, thậm chí không để ý đến tiếng mẹ gọi đi ăn cơm. Cho đến tận khi mẹ đẩy cửa tiến vào, cô mới vội cất điện thoại theo mẹ ra phòng khách.

Kỳ thi đại học kết thúc, nghi thức kéo cờ vào thứ hai theo thông lệ là đi kiểm tra tác phong của học sinh, không may lần này rút thăm trúng lớp họ.

Rất nhiều nữ sinh phàn nàn mới đầu tuần đã là lớp bọn họ, chẳng biết tại sao đều liên tục rút trúng. Rất nhiều người đều vội vàng chỉnh trang lại quần áo.

Thầy chủ nhiệm giáo dục đã trải qua thời điểm này của cậu rồi, đối với cổ áo đang mở rộng của Giang Bắc nói: “Hừm, em cài cúc áo thứ hai lên.”

Cậu giống như cố ý liếc về Diệp Nam đang đứng hàng phía sau, rồi áy náy nói xin lỗi với thầy chủ nhiệm: “Cuối tuần em cùng con mèo nhỏ trong nhà chơi đùa, không cẩn thận làm mất cúc áo ạ.”

Nghe được câu này, Diệp Nam nhanh chóng cúi đầu xuống, lần này không chỉ gò má mà tai cũng có cảm giác nóng lên. Khuê Mật đứng hàng trước Diệp Nam, cô vừa quay lại thì nhìn thấy Diệp Nam cả khuôn mặt đỏ bừng, sợ Diệp Nam có chuyện liền hô lớn gọi thầy chủ nhiệm: “Thầy ơi! Diệp Nam bị cảm nắng.”

Cậu cau mày, xung phong nhận việc với thầy chủ nhiệm đưa Diệp Nam xuống phòng y tế. Trên đường đi vẫn không quên trêu ghẹo: “Mèo con, em đứng như thế nào một lúc lại bị cảm nắng.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.