Tác phẩm: Sông băng dần ấm – chương 46
Tác giả: Tần Hoài Châu
Edit: Mia
__________
Tuy hai anh em cãi nhau nhưng Úc Thành không phải không có lý, Úc Triệt không thể cùng Lâm Tri Dạng mạo hiểm.
Mặc dù không để Lâm Tri Dạng đi nhưng phải hoãn lại kế hoạch du lịch. Hơn nữa, sắp tới giỗ mẹ nên Lâm Tri Dạng đề nghị giỗ xong thì lái xe thẳng đến Lục Thành chơi, sẵn đường thăm Lâm Huy.
Dù sao Hoài Thành chẳng thú vị.
Hôm Mạnh Dữ Ca đi công tác về, Lâm Tri Dạng lái xe Úc Triệt xe ra đón bạn hiền. Úc Triệt ngồi trên ghế phụ nêu ý kiến đối với bộ phim.
Bộ phim đã xem xong từ tối qua, khá tuyệt vời và phần nào cũng có cái hay riêng. Nhưng trước khi kết thúc thì hai người đã va vào nhau, không rảnh bàn luận cốt truyện.
Khi Úc Triệt nói chuyện sẽ đọng lại hương thơm ngọt ngào, đây là quà Lâm Tri Dạng mới tặng.
Nước hoa đổi nhưng khí chất vẫn vậy. Thân hình ưu nhã, thanh lịch ẩn trong chiếc áo sơ mi ngắn tay và quần âu. Cúc áo được cài đến tận trên che khuất chiếc cổ thon dài cùng đường nét duyên dáng trên xương quai xanh.
Im lặng và sang trọng, sườn mặt được khắc họa rõ ràng, hoang mang nhìn Lâm Tri Dạng khi đợi đèn đỏ.
Lâm Tri Dạng: “Chị như bà cán bộ khó tính.”
Úc Triệt phớt lờ, cô thầm nghĩ có cán bộ nào ăn mặt bừa bãi đâu?
Nhớ đến Lâm Tri Dạng nhắc về mình trong lúc giao lưu với người hâm mộ: “Nhìn rất cấm dục.”
Không hiểu sao thấy mặt nóng bừng.
Thật ra, chẳng những không cấm mà trong thời gian này còn xuất hiện nhiều ham muốn.
Lâm Tri Dạng rất thích khám phá cơ thể cô, hơn nữa càng ngày càng hứng thú. Bất lực, do Lâm Tri Dạng đẹp nên dù có làm quá mức Úc Triệt vẫn không cảm thấy ai kia ấy xấu xa.
Cô còn lặng lẽ nhìn Lâm Tri Dạng đắm đuối.
Dùng đúng từ thì là yêu cái đẹp.
Nhìn đôi tay trắng nõn, xương cốt đẹp đẽ trên vô lăng, cô lại âm thầm bỏ thêm một điều – cô cũng yêu cái đẹp.
Nhanh chóng nhìn đi chỗ khác trước khi đỏ mặt.
Hốt xong Mạnh Dữ Ca rồi hốt thêm Hà Thấm, lần này là thuận đường thật vì ai cũng về Lâm Xuyên.
Hà Thấm nhìn thấy Úc Triệt, tự động khoá mồm. Hà Thấm nhớ rõ đây là bạn gái của chị mỹ nữ. Lần trước gặp vào ngày mưa, dẫu hờ hững đứng dưới chiếc ô đen nhưng Hà Thấm vẫn cảm thấy ánh mắt nhìn bản thân như muốn xối nguyên thau nước lạnh lên đầu.
Trông không dễ chọc.
Dù hôm nay có nắng chói chang, phải mặc váy hai dây mới cảm thấy thoải mái. Tuy nhiên, chị gái này bất chấp nắng nóng, mặc áo sơ mi mà còn nút cao đến tận cổ.
Không biết do điều hoà xe lạnh hay tại chị này ôm băng, Hà Thấm vô thức ôm tay co rúm.
Úc Triệt chú ý, tăng nhiệt độ xe lên và quay đầu nói với Hà Thấm: “Nếu không vội thì qua nhà chị ăn bữa cơm.”
Lần trước bất lịch sự nên muốn bù đắp.
Hà Thấm được thương thấy vừa mừng vừa lo.
Chị ấy không cười nhiều nhưng trông rất dịu dàng, khác hẳn so với lần đầu gặp nhau.
Chưa kịp mở miệng đồng ý đã quay sang cười với Mạnh Dữ Ca, “Ủa, em tự nghĩ đi chứ, chị Úc Triệt kêu em nên muốn đi thì đi.”
Lâm Tri Dạng cố gắng không cười, ổn, gọi chị Úc Triệt thay vì bà Lâm.
Hà Thấm học rất nhanh, cong cong đôi mắt: “Cảm ơn chị Úc Triệt.”
Khoé môi Úc Triệt cong lên.
Hà Thấm thả lỏng.
Hỏi người đang lái xe: “Chị mỹ nữ nấu ăn hả?”
Lâm Tri Dạng không trả lời, trêu con nít: “Em thấy ai nấu?”
“Mà nè, gọi chị là chị Lâm không thì kêu tên. Đừng thêm mấy cái tiền tố Mary Sue vào dùm nhen.”
Một lần, hai lần thì vẫn ổn, nhưng nghe nhiều thấy mệt người.
“Được rồi, chị Tiểu Lâm.” Hà Thấm vừa nói vừa suy đoán: “Thoạt nhìn là chị nấu, trẻ nên có kỹ năng nấu ăn.”
Lần đầu tiên gặp, Hà Thấm nào biết Lâm Tri Dạng là ai. Sau đó được thêm bạn rồi vào xem nội dung được đăng mới nhận ra người này. Hà Thấm không theo đuổi văn chương nhưng bạn cùng phòng thời đại học là fan của chị Tiểu Lâm. Có đoạn thời gian còn dùng ảnh Lâm Tri Dạng làm ảnh bìa của WeChat.
Hà Thấm tìm Weibo của Lâm Tri Dạng, thực sự giống hệt thiên đường bình yên. Chị Tiểu Lâm không chơi piano thì luyện hát, hơn nữa còn có thư pháp, ngắm mây rồi đọc sách…
Đặc biệt là xinh đẹp và tính tình cực tốt, không hề có tính cách thần tượng gì đó. Thỉnh thoảng sẽ chia sẻ mấy bức ảnh selfie hay góc nghiêng để thỏa mãn sự yêu cái đẹp của fan.
Bài đăng mới nhất vào 1 giờ sáng đêm qua: Niềm vui mùa hè, mặt trời hăng say lao vào sông băng, nước băng lan khắp vườn hồng.
Không biết bày đặt ra vẻ gì nữa.
Hà Thấm tự nhận bản thân không hiểu phong tình và cũng chả có hứng thú với văn chương xinh đẹp. Hà Thấm chỉ thích chị trưởng nhóm, chị mạnh mẽ, làm việc hiệu quả còn biết quan tâm người khác.
Tối qua hai người ăn cơm xong lại dạo phố. Mặc dù Mạnh Dữ Ca không mấy nhiệt tình nhưng chị trưởng nhóm kiên nhẫn đi cùng đến nhiều nơi, dù chỗ đó phải xếp hàng bao lâu đi chăng nữa.
Còn lúc có nhiều người sẽ lặng lẽ bảo vệ, không để Hà Thấm bị đám đông chen chút.
Bị gió đêm thổi đến muốn điên, Hà Thấm mạnh dạn nắm lấy đôi tay ấm áp: “Vậy sẽ không sợ bị lạc.”
“Em mới học mẫu giáo sao?” Tuy miệng cứng nhưng Mạnh Dữ Ca không rút tay đi.
“Xin lỗi, vì đã làm em thất vọng.” Lâm Tri Dạng cười, “Kẻ hèn bất tài, không biết nấu ăn. Nếu cô Hà muốn ăn thì chị vừa học được cách làm thịt kho tàu, đêm nay có thể thử.”
Mạnh Dữ Ca duỗi tay “dừng”, “Tôi không muốn chết trẻ, cảm ơn.”
Hà Thấm cười khà khà khà. Chị trưởng nhóm chửi người khác dễ thương quá đi.
“Vậy chị Úc Triệt nấu cơm ạ?”
Úc Triệt không giống một người vướng víu bụi trần nhưng bằng lòng vì bạn gái vào bếp nấu cơm?
Chị trưởng nhóm có vẻ sẽ nấu ăn và thỉnh thoảng sẽ chia sẻ đồ mình nấu với bạn bè.
Khi nào mới lừa được chị trưởng nhóm đây? Hà Thấm ngây thơ như thỏ trắng đang lên kế hoạch xảo quyệt.
Mạnh Dữ Ca không biết gì hết, nhìn thấy người bên cạnh làm cái ngáp dài, mắt nheo lên, miệng há to quá đáng yêu.
Không phải là người thích tiếp xúc thân thể, nhưng khi Hà Thấm nắm tay, trong lòng không có chút kháng cự nào. Mạnh Dữ Ca vui vẻ tận hưởng cảm giác có ai đó dựa vào giữa biển người ồn ào.
Dù chỉ đứng xếp hàng mua hai cái đùi gà chiên cũng khiến Hà Thấm cảm động đến nhảy lên.
Niềm vui của Hà Thấm tại sao cứ đơn giản như vậy? Và dường như Mạnh Dữ Ca đang tìm kiếm bí quyết từ Hà Thấm.
Úc Triệt trả lời: “Đúng là tôi làm, đồ ăn hai người không có bao nhiêu nên không mệt.”
Và Lâm Tri Dạng là người rửa bát và dọn dẹp.
Em còn giặt quần áo cho cô, đồ lót cũng không bỏ qua. Vì vậy việc nhà là chia đều.
Nhưng có người mất hết liêm sỉ: “Thật ra tôi làm nhiều hơn, buổi tối á.”
Úc Triệt biết ai kia xấu xa, tuy ngại ngùng nhưng vẫn cố bình tĩnh: “Em bận thì chị cũng bận.”
Lâm Tri Dạng nhướng mày, đến gần thách thức: “Chị có sao?”
Úc Triệt bị yêu tinh quyến rũ đến ngơ ngác.
Hai nhà gần nhau nên Hà Thấm chạy về thay đồ, cất hành lý mới sang. Lúc vào nhà Úc Triệt là vui vẻ, thích thú chạy xung quanh.
Không khác gì nhà bản thân nhưng phong cách trang trí tối giản, tuân thủ bố cục nên nhìn rộng hơn.
Dễ dàng nhận ra sự kết hợp của hai phong cách.
Tông màu lạnh đen, trắng, xám là trung tâm của phong cách. Các chi tiết ấm áp như thảm và hoa, cây xanh được thêm vào làm điểm nhấn.
Ngay cả dép trong nhà cũng là đồ đôi, có xám và có hồng.
Có thời gian Hà Thấm cũng muốn nhiều chuyện với chị trưởng nhóm, hỏi xem sao hai người họ đến được với nhau?
Nếu dùng bốn mùa hình dung thì là sự dung hợp của hè và đông.
Lâm Tri Dạng tự hào giới thiệu tác phẩm của mình: “Sao, hoa tôi cắm đẹp không?”
Hà Thấm vòng quanh bàn, thưởng thức xong mới nói: “Chị Tiểu Lâm, ý nghĩa của hoa cẩm tú xanh cầu là phản bội với đứng núi này trông núi nọ phải không?”
Lâm Tri Dạng, Úc Triệt: “?”
Mạnh Dữ Ca: “!?”
Hà Thấm hít một hơi thật to: “Nhưng cũng có ý nghĩa là hạnh phúc viên mãn và lãng mạn, chắc chắn đây là ý của chị.”
Lâm Tri Dạng giả vờ đe doạ: “Em mà quậy thì nhịn.”
“Trời đất quới, biết rồi.”
Mạnh Dữ Ca cũng bảo Hà Thấm nghiêm túc lên: “Rồi, hiểu sao cậu bên đây vui quên trời quên đất, bỏ nhà ra đi.”
Lâm Tri Dạng đưa nước uống cho họ: “Tối nay về.”
Cô nên về nhà ở mấy hôm vì quy tắc ở cùng của các cặp đôi là luôn giữ cho mọi thứ mới mẻ.
Ở cạnh nhau dài lâu có thể dẫn đến xung đột, giữ khoảng cách là cách tốt nhất.
Cô là người độc lập và có tính cách riêng, không thể để Úc Triệt hiểu lầm là mình được chị bao nuôi thật.
Giỗ mẹ Úc Triệt sắp đến, chị đã bảo sẽ về kia ở mấy ngày.
Tạm thời chia xa.
Hôm qua đã nói lời tạm biệt.
Cơm nước xong sẽ cùng Mạnh Dữ Ca về nhà.
Lâm Tri Dạng ở cạnh giúp đỡ, Úc Triệt đang xào tôm nõn, buồn bã mở mồm: “Không muốn nấu cho họ.”
Lâm Tri Dạng giật mình, tưởng đâu xảy ra chuyện gì.
“Nghĩ đến việc cô Mạnh đưa em về, chị không vui.”
Lâm Tri Dạng ngây người, sau đó cười đau cả hông, vỗ nhẹ vào mũi của chị: “Giáo sư của em thật sự bá đạo.”
Tiếng cười ồn ào truyền đến phòng khách, Hà Thấm nói: “Ồn quá ồn, người ta thấy ồn lắm đó! Chị Úc Triệt chịu được cũng hay, còn nấu cơm cho ăn.”
Mạnh Dữ Ca như người đầy kinh nghiệm: “Này là bổ sung cho nhau, người xô bồ kết hợp với người trầm tĩnh. Giống như em với Lâm Tri Dạng không hợp với nhau, hai cái kèn cứ thổi chắc hàng xóm gọi cảnh sát.”
Cô Mạnh thuận mồm đùa, bổ dao từ Hà Thấm tới Lâm Tri Dạng.
Không ngờ Hà Thấm đánh lại một đòn: “Vậy em với trường nhóm xứng đôi chăng? Em ồn nhưng chị tĩnh.”
Mạnh Dữ Ca im lặng, tránh mắt đi: “Lời của mấy đứa con nít.”
“Em lớn lắm rồi, con nít gì nữa. Chị trưởng nhóm, chị đừng ra vẻ trưởng thành nhen.” Hà Thấm không thua.
Bầu không khí trở nên bế tắc, Mạnh Dữ Ca lấy quyển sách trên bàn qua đọc nhưng thấy dưới đó có đè lên một tấm ảnh.
Từ góc nhìn của Lâm Tri Dạng – Úc Triệt ngồi trên sofa.
Phía góc trống được viết bằng bút mực đen, trên đó có ngày tháng năm và “Ánh nắng yêu sông băng”.
Mạnh Dữ Ca chuyển đề tài: “Ẩn dụ được đó, mặt trời nhỏ cùng một dòng sông băng to.”
Hà Thấm im một lúc.
Mạnh Dữ Ca nhìn qua, chỉ thấy mặt cô gái trẻ đỏ bừng và biểu cảm phức tạp.
“Chuyện gì vậy?”
“Báo cáo trưởng nhóm, có người lái xe công khai trước mặt mọi người!”
Sao có người đem lên Weibo chia sẻ vậy? Ôi thôi, xấu hổ, tâm hồn trẻ thơ bị vấy bẩn rồi.
Unfollow Lâm Tri Dạng!