Băng Xuyên Tiệm Noãn

Chương 38



Tác phẩm: Sông băng dần ấm – chương 38

Tác giả: Tần Hoài Châu

Edit: Mia

__________

Sân trường ngày hè là món quà quý giá của thiên nhiên. Ở đây có hoàng hôn và tiếng ca cùng gió chiều mát mẻ. Những khuôn mặt sinh viên trẻ trung, sạch sẽ như thể những buồn phiền trên đời không liên quan đến các em.

Là sự yên bình giữa năm tháng hối hả.

Sự trẻ trung có thể được lan toả nếu ở lại nơi này lâu.

Những ý tưởng lạ lùng hiện lên trong đầu Lâm Tri Dạng. Có lẽ đây là bí quyết trẻ trung của Úc Triệt? Ngày ngày hấp thụ tinh hoa trời đất và sức sống của tuổi trẻ.

Sáng nay Úc Triệt gửi tin cho cô: “6 giờ thi xong, thu bài thi và đối chiếu các kiểu cũng 20 phút. Khoảng 6 giờ 30 em đến là vừa.”

“Đừng đến sớm.”

Lâm Tri Dạng gửi biểu tượng chú gấu lười biếng “ò”.

Úc Triệt không yên tâm, sợ em không nghe: “Gió lớn lắm, đừng ngồi ở ngoài lâu. Em đến trễ cũng không sao, chị đợi.”

Chị nhấn đi nhấn lại “sớm và trễ”, lúc đầu Lâm Tri Dạng không hiểu như ngẫm một hồi là ra.

Tháng 12 năm trước, chị vẫn nhớ mãi chuyện ấy trong lòng.

Thật ra đã nửa năm và cô cũng dần buông. Úc Triệt cứ giải thích chuyện đó với cô, cô đã không quan tâm đó làm gì.

Nhưng Úc Triệt vẫn sợ.

Gió tháng Bảy mát mẻ mà chị cứ bảo: Đừng ngồi ở ngoài lâu.

Chị biến cô thành Lâm Đại Ngọc chắc?. Kiếm Hiệp Hay

Vâng lời, hơn 6 giờ cô đến trường, ngồi trên chiếc ghế đá đã đợi Úc Triệt vào mùa đông.

Khi đó ngồi chỗ này, gió lạnh thổi đến cống tay chân nhưng trong lòng thấp thỏm chờ mong. Mãi đến khi chiếc xe màu đen vụt qua mới tuyệt vọng, những niềm mơ ước viển vông trở nên xa vời.

Nửa năm sau vẫn ở chỗ này, gió hè mát mẻ cùng hương hoa cỏ đậu nơi chóp mũi. Giờ đây không còn lo lắng, cũng không còn mong chờ mà chỉ còn lại tình yêu.

Cô đang đợi người yêu tan làm.

Hơn nữa, người yêu chủ động hẹn cô.

Ngọt như kẹo vải thiều.

Lúc 18 giờ 23, Úc Triệt mang túi lao xuống lầu, Lâm Tri Dạng đang ngồi ở vị trí quen thuộc.

Mấy ngày không gặp nhau, nhìn một cái cũng đủ mãn nguyện.

Quần áo thoải mái cùng búi tóc bồng bềnh như sinh viên, hai tay chống bên chân, thoải mái nhìn người qua kẻ lại.

Úc Triệt đi đến: “Em đợi lâu chưa?”

Cười lớn với chị, Lâm Tri Dạng xem đồng hồ trên tay: “Tầm 20 phút.”

Vẫn lâu, Úc Triệt buông mắt.

Hiểu ý chị, Lâm Tri Dạng an ủi: “Em rảnh rỗi mà, không có chuyện nên làm nên đâu có sao. Với lại ngồi đây cũng vui, thấy được nhiều trai xinh gái đẹp lắm, sinh viên trường chị ai cũng ưa nhìn hen.”

Nói một hồi là ngả ngớn.

Úc Triệt không biết làm sao, nhưng cô thực sự không muốn thấy Lâm Tri Dạng ngồi đây.

Nửa năm, lần nào đi ngang qua cũng nhớ Lâm Tri Dạng ngồi mấy tiếng đồng hồ ngoài gió lạnh. Chắc chắn em rất lạnh, lạnh cả thể xác lẫn tinh thần. Sau khi về nhà em đổ bệnh nhưng vẫn mạnh mẽ chạy khỏi thành phố.

Khi đó chắc Lâm Tri Dạng hận cô đến chết.

Thời gian họ xa nhau, Úc Triệt luôn nghĩ đến tình hình tâm lý của Lâm Tri Dạng. Cô dùng góc độ mây xanh để tự phê bình vũng lầy bên trong bản thân.

Thế nên nhìn thấy Lâm Tri Dạng ngồi ở vị trí cũ với nụ cười trên mắt làm lòng cô hoảng hốt.

Cô sợ Lâm Tri Dạng nhớ chuyện xưa, trách cô tàn nhẫn.

Cô sợ Lâm Tri Dạng thất vọng, không còn yêu cô như trước.

Mà cô suýt nữa mất đi ánh dương của bản thân.

Trên đường có xe chạy ngang, Lâm Tri Dạng tức cảnh sinh tình nhớ về chuyện cũ: “Sao lúc đó không nói cho em biết sinh nhật chị?”

“Vì không muốn mừng sinh nhật.”

“Tại sao?”

Ngẩng đầu nói chuyện khó chịu, Úc Triệt ngồi xuống.

Không phải lần đầu Úc Triệt ngồi chỗ này.

Trước khi Lâm Tri Dạng đề nghị chia tay, cô không tìm thấy em nên chạy lại ngồi, ngồi suốt ba tiếng đồng hồ.

Tay chân lạnh như băng, cơ thể không có chút hơi ấm nhưng trong lòng ấm áp.

Dẫu biết có làm cũng không bù đắp được cho em chứ đừng nói đến chuyện để em thôi giận. Lại cố chấp muốn thử những khó khăn em đã trải qua để bản thân dễ chịu hơn.

“Vì người kia. Hôm chị nhận được thiệp mời là sinh nhật tuổi hai mươi bốn.”

Muốn trốn tránh ngày đó, không để mình suy nghĩ lung tung. Sau này biết mọi chuyện do người nhà an bài làm cô hoàn toàn chán ghét. Quà sinh nhật họ tặng cho cô là hình phạt đau lòng nhất.

Lâm Tri Dạng hiểu, xót xa đến mức muốn ôm chị vào lòng hôn: “Em biết.”

“Ngày đó chị không cố ý, xin lỗi em.”

Lần đầu tiên Úc Triệt trực tiếp nói lời xin lỗi trong tình trạng tỉnh táo. Không phải cô cố ý không nói về sinh nhật của bản thân, cũng không phải cô không quan tâm Lâm Tri Dạng.

Úc Triệt đã khóc và xin lỗi trong lúc say.

Lâm Tri Dạng lắc đầu: “Không sao mà, mọi chuyện đã qua. Giờ chị ngồi bên cạnh em là em thấy đủ.”

Vậy là đủ.

Úc Triệt đeo dây chuyền cô đưa. Lần trước nhìn thấy trên tủ đầu giường cô hỏi sao không đeo mà lại đặt bên gối.

Dưới sự thúc giục của cô, Úc Triệt thấp giọng: “Đeo khi nhớ em, không tự tin mang ra ngoài.”

Hỏi vì sao không tự tin lại xấu hổ trả lời. Có lẽ ngại đeo đồ người yêu cũ đưa.

Sáng hôm sau, Lâm Tri Dạng đeo cho cô: “Bây giờ có thể tự tin.”

Không chỉ vậy mà còn mang trong hội nghị quan trọng.

Nói chuyện xong, hai người thấy đói, cùng nhau bước đến nhà ăn. Nhiều sinh viên đã thi xong nên căn tin khá vắng vẻ.

Lâm Tri Dạng phàn nàn về thời kỳ học đại học. Cô bảo ngành tiếng Trung rất rất hành người.

Úc Triệt nhẹ cười: “Đúng là hơi khó.”

Đã nghe Hà Mẫn than trời trách đất nhưng Lâm Tri Dạng vẫn cố hỏi: “Chị không cho đề cương sao?”

Đôi môi mỏng khẽ mở: “Chị không bao giờ.”

“Giáo sư Úc ác quá!”

Úc Triệt nhấn mạnh: “Thầy khó trò tốt.”

Lâm Tri Dạng cười.

Không phải lần đầu tiên ăn mì bò ở đây, hai người gọi hai bát mang ra bàn.

Lâm Tri Dạng hồi ức: “Đầu năm, trước khi nghỉ lễ có độc giả trong lớp chị mời em đến ăn tối. Khi đó em gặp chị, thật trùng hợp.”

Úc Triệt bình tĩnh lau đũa cho cô, nhắc cô: “Nhưng không để ý đến chị.”

Lâm Tri Dạng chột dạ: “Cầu thang đông người.”

Nhớ đến ánh mắt vội vàng, Úc Triệt cuối đầu nhìn bát mì bò không cay: “Lúc đó chị nghĩ em sẽ không bao giờ để ý đến chị nữa. Và những lần gặp gỡ tình cờ trong tương lai cũng sẽ như vậy, chúng mình cứ lướt qua nhau.”

Cô nói lời trong lòng.

Lâm Tri Dạng xót xa.

“Úc Triệt.”

Chịu đựng cơn đau, Lâm Tri Dạng nhẹ gọi tên: “Đừng nghĩ nữa, em hứa sẽ không bao giờ xảy ra.”

Chuyện quá khứ, hai người bất lực. Nhưng tương lai, Lâm Tri Dạng tự tin sẽ mang sự vui vẻ đến cho Úc Triệt.

“Hửm.” Úc Triệt cười.

Sinh viên đại học lễ phép, Lâm Tri Dạng có thể thấy mấy sinh viên của Úc Triệt đi ngang. Mặc dù muốn qua chào, nhưng khi thấy Úc Triệt nói chuyện với cô thì tránh đi.

Thỉnh thoảng đụng mặt sẽ gật đầu “Chào cô” và Úc Triệt đáp: “Chào các em.”

Ăn gần xong, nhớ đến bữa ăn với Minh Tiêu Kiều, Lâm Tri Dạng nói: “Hôm qua đi ăn có nhắc đến chị.”

Úc Triệt biết vì tối qua Lâm Tri Dạng hỏi về Minh Tiêu Kiều, chắc chắn bạn bè gặp nhau. Chỉ không ngờ Lâm Tri Dạng sẽ nhắc đến cô, không phải chưa muốn công khai sao?

Niềm vui sâu thẳm trong lòng trào dâng. Cho dù Lâm Tri Dạng thẳng thắn sẽ mang đến rắc rối cho bản thân, nhưng nếu quyết định come out thì sẽ không quan tâm đến.

Anh trai đã biết, sao phải lo lắng Minh Tiêu Kiều?

“Nhắc chị chuyện gì?”

“Minh Tiêu Kiều cắt máu ăn thề giải quyết vấn đề yêu đương của em. Vì vậy em đưa ảnh của chị cho cậu ấy xem để coi có giúp được gì không.”

“Em lấy ảnh ở đâu?” Cô không chụp ảnh nhiều.

Lâm Tri Dạng không vui: “Trọng điểm sao?”

Hiểu ý, Úc Triệt im lặng nghe: “Vậy em ấy nói như nào?”

Lâm Tri Dạng bĩu môi, lắc đầu thở dài: “Bảo em đừng tìm khổ đau. Cậu ấy còn nói nếu biết em thích chị thì sẽ không để chúng mình gặp mặt, tạo nghiệt rồi.”

Úc Triệt nén cười, có chút kinh ngạc: “Vì sao?”

Cô vẫn luôn cảm thấy Minh Tiêu Kiều là ngôi sao may mắn của cô.

Để cô có cơ hội gặp Lâm Tri Dạng.

Lâm Tri Dạng phân tích: “Có lẽ vì chị lạnh lùng, chị nghiêm túc nên cảm thấy em không đuổi đến chị.”

Thực ra, con người đều cong như ánh trăng và mềm mại như những ngón tay.

Haizz, Lâm Tri Dạng oán than cái miệng như Cục bảo mật của bản thân.

Úc Triệt gật đầu: “Em ấy hiểu lầm chị.”

“Đúng rồi.” Lâm Tri Dạng giả vờ bên vực kẻ yếu: “Minh Tiêu Kiều kỳ ghê, cậu ấy nói giáo sư hiền lành, đáng yêu của em là người không có tĩnh nghĩa. Có đâu, em có thấy vậy bao giờ?”

Lâm Tri Dạng dám khen nhưng cô không dám nghe, xấu hổ cười cười: “Vậy em thấy nên làm gì đây?”

Tối qua đã bày xong trận, Lâm Tri Dạng nhiệt tình thảo luận: “Đợi chị nghỉ hè em lại mời cậu ấy đi ăn. Đến lúc đó chị đột nhiên xuất hiện, hù chết cậu ấy!”

Úc Triệt cau mày, viết mấy chữ “Em thật độc ác” lên mặt. Khi Lâm Tri Dạng cho rằng cô muốn từ chối, cô bình tĩnh mở lời: “Ở nhà của em hiệu quả càng tốt hơn.”

Lâm Tri Dạng nhịn cười, vui mừng khôn xiết. Cô có thể tưởng tượng Minh Tiêu Kiều ngơ ngác đến cỡ nào.

Tâm trạng tốt lên thêm.

Ăn cơm xong, hai người đi bộ về. Xe Úc Triệt vẫn đậu dưới tòa văn phòng.

“Tối nay bận không?”

Từ ngày xửa ngày xưa, mong muốn lớn nhất của Lâm Tri Dạng là sánh bước cùng Úc Triệt, đặc biệt là đi trong sân trường.

Cô không thích Úc Triệt coi cô là tai hoạ.

Cuối cùng ngày này cũng đến, cả hai đều vui vẻ. Tựa như hai người đã bước cùng nhau qua vô số tháng năm.

Chỉ là một buổi tối bình thường.

Trái tim khẽ đập, Lâm Tri Dạng giấu nụ cười: Không có, còn chị?”

“Còn một lớp chưa chấm xong.” Thấy Lâm Tri Dạng gật đầu không nói, Úc Triệt bổ sung: “Cũng không vội, mấy này nữa xong là được.”

“Ừm, chị bận nên phải nghỉ ngơi cho tốt.” Lâm Tri Dạng ác ý.

Úc Triệt im lặng đi về trước, gót giày đều nhịp và làn váy bị gió hôn lên.

Hai người lên xe, Lâm Tri Dạng thắt dây an toàn. Cuối cùng không kiềm chế được, cô thẳng thắn: “Có người giúp chị tính điểm sẽ nhanh hơn.”

Không dễ dàng.

Trêu đủ, Lâm Tri Dạng không đành nghe chị vòng tới vòng lui. Rõ ràng muốn lừa cô về nhà mà khó mở miệng vậy sao?

Đưa tay sờ đầu Úc Triệt, cảm nhận sự dịu ngoan, cô cười: “Giáo sư Úc nghĩ tại sao hôm nay em không lái xe đến?”

Không định về nhà, dù hôm nay Úc Triệt bảo bận cô vẫn trơ tráo đi theo.

Úc Triệt mắng: “Sao không nói sớm với chị?” Cứ bắt nạt cô.

“Em đợi chị mời em.”

Việc nào ra việc đó, cô vẫn chưa muốn nhiều.

Không ngờ, Úc Triệt suy nghĩ mấy giây, sau đó dứt khoát lấy chìa khoá dự nhét vào tay cô: “Mai sau không cần đợi chị mời, đến thẳng nhà là được.”

Lâm Tri Dạng ngẩn ngơ.

Đưa luôn chìa khoá cho cô.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.