Việc luyện tập công diễn dẫu rằng nhiều vất vả, Hứa Giai Kỳ đến nay vẫn tận hưởng cực kỳ. Chuyện lã chã mồ hôi mà nhất định thấy được thành quả cũng không nhiều, huống hồ để đầu óc thanh sạch, trống trải có lẽ cũng chỉ mỗi chuyện này.
Nhưng chỉ thế mà thôi.
Bước ra khỏi phòng tập bằng đôi ba tiếng thở khó nhằn cầm được. Trở về đây mấy hôm, lần đầu tiên nàng phát giác thanh xuân mình úa phai hơi nhiều. Nhìn lớp lớp hậu bối rụt rè đến độ líu ríu khi chạm mặt, lòng không khỏi trộm nghĩ, ngày rời xa chốn này chẳng còn tít mù nữa.
Khổng Tuyết Nhi nói em không có nơi để về, mà Hứa Giai Kỳ thật sự có sao?
Ngày nàng xuất hiện trên công diễn lần đầu tiên sau ngần ấy năm, Khổng Tuyết Nhi cũng bay sang Thượng Hải, cốt là chụp chọt vài ba ảnh tạp chí. Nguồn sáng trong studio khi đó làm đôi mắt nhập nhèm phương hướng, ngay cả đường Gia Hưng tờ mờ chả biết đâu.
Giờ quay chụp kết thúc, hẳn là em nên về khách sạn, ngã lưng lên nệm êm và tận hưởng thư thái chứ không phải choàng vội tấm áo khác vọt ra ngoài như ma đuổi thế này.
Theo chỉ dẫn trên app: băng qua con phố lớn, qua thang bộ, qua cổng tàu điện ngầm… Tòa nhà cũ kỹ được trang hoàng bảng hiệu đèn neon rói hồng rọi xuống toán người chờ đợi choáng đầy chân thành hơn cả mình.
Khổng Tuyết Nhi dời gót đi quán cà phê sát cạnh, chỗ đấy không có menu nào gợi nhớ Hứa Giai Kỳ nhưng vểnh tai nghe kỹ, bàn kế bên hào hứng nhắc tới cái tên này kèm theo giọng nói của người ấy phát ra từ chiếc điện thoại đang bật live công diễn.
Em âm thầm đáp lại ngần đấy những câu hỏi và thị phi vớ vẩn mà nhóm fan buôn chuyện. Đồng thời cũng tán đồng quan điểm: Hứa Giai Kỳ cái gì cũng tốt.
Rồi bỗng dưng em nghe thấy tên mình, bất chợt nhận ra bản thân đang tiêu phí thời giờ cho mấy trò ngớ ngẩn. Bị chụp trúng thì phiền toái to.
Khổng Tuyết Nhi ngay lập tức đứng dậy, vừa đi vừa mắng mỏ cảm tính của chính mình. Mày đang làm quái gì thế này? Không biết mấy giờ kết thúc, không biết có cửa ra nào khác không, không biết cuối cùng nhìn thấy được Hứa Giai Kỳ hay không, cũng không biết đang bâng quơ tính gì. Nếu thật muốn gặp mặt, một cú điện thoại chẳng phải được rồi sao?
Nhưng gặp rồi thì nên nói thế nào?
Tần ngần một hồi lâu vẫn kẹt chân ở phụ cận nhà hát cho đến khi công diễn kết thúc, Khổng Tuyết Nhi nhìn dòng người khán giả nối đuôi nhau ra cửa, từng gương mặt phô phang hết mãn nguyện. Hứa Giai Kỳ chắc chắn cũng thấy được? Cả hai đều thích nhất khoảnh khắc như lúc này. Sự thật từ công chúng, thần tượng đón nhận về nhiều điều ý nghĩa hơn thế nữa.
[Công diễn rất đặc sắc]
Nhấp nhẹ ly cà phê trong cửa hàng tiện lợi phụ cận, Khổng Tuyết Nhi đắn đo thật lâu mới can đảm nhắn dòng tin đầu tiên sau đoạn báo Hứa Giai Kỳ bình an đáp cánh.
[Em tới xem?]
Người kia đáp rất nhanh, xem ra buổi diễn kết thúc thật và đang chuẩn bị ra về. Cho dù biết thấy nhau mới là phép màu song miệng vẫn ngoan cố trái lòng.
[Xem live]
“Ki à, đi thôi!”
“Tới ngay”
Hứa Giai Kỳ vội vàng đuổi theo bước chân đồng đội song cặp mắt chưa dứt khỏi màn hình điện thoại, tai phong thanh nghe thấy trời đột nhiên trở nóng, muốn đi qua cửa hàng tiện lợi mua tí kem giải nhiệt, người khác bảo về trung tâm rồi mua sẽ càng tiện, sau đồng loạt hỏi nàng.
“Kiki, ý cậu thế nào?”
“Mình sao cũng được”
Đầu óc chưa sáng hẳn từ nào hay ho hơn và đáng trả lời hơn.
[Thích nhất bài nào?]
Nhưng sẽ là tiếc nuối nếu chủ đề chết ngay lúc này.
[Đều tốt cả]
Bước chân nàng khựng lại, tức khắc. Đồng đội bận luyên thuyên bèn quên bẵng nàng không theo kịp, lúc phát hiện mới vẻ đầy lo âu hỏi ngơ ngác làm chi vậy.
“Mình còn có việc, mọi người về trước đi”
Nói đoạn, Hứa Giai Kỳ cất điện thoại vào túi giữa khi ào ra cửa, vượt qua chỗ nhóm người đang đứng.
“Cậu sao thế?”
“Fan có lẽ chưa tản đi hết đâu!”
Lời nói của đồng đội bị bỏ một quãng xa. Nàng lao khỏi nhà hát, trốn vào chỗ góc khuất không ai thấy, gọi cho người nọ một cước video.
Em không xem công diễn.
Khổng Tuyết Nhi cháy lòng với sân khấu là thế, điều này chẳng ai dám phủ nhận, bất kể dâng hiến cho đài diễn hay cho người quan sát. Hơn cả, tháng ngày rỗi rãi quẩn quanh trong ký túc xá, hai người mê say nhất là chiêm ngưỡng các loại hình biểu diễn của thần tượng trong và ngoài nước với muôn màu phong cách, bất kỳ màn diễn nào cũng có ít nhiều chỗ học tập. Nhưng đối với sân khấu của chính mình, và cả của nhau, chưa bao giờ nói lời hoàn hảo đến vậy.
Khổng Tuyết Nhi quả nhiên không nhận cuộc gọi, nói là muốn đi ngủ.
Điều này càng củng cố suy đoán của Hứa Giai Kỳ là đúng. Về phần tại sao phải trên chuyện này nói dối…
Nàng đi ra chỗ tăm tối, thầm hy vọng suy đoán tiếp theo cũng là thật.
Hứa Giai Kỳ băng qua con đường cái gần nhà hát. Lúc này chỉ còn vài cái bóng lưa thưa, hàng quán mở cửa cũng không nhiều. Tuy nhiên muốn tìm kiếm một người vẫn mong manh như mò kim đáy bể.
Tìm không thấy, thì lãng phí thời gian để hy vọng tan vỡ. Mà không tìm, thì ôm nỗi tiếc nuối dày vò trong hằng đêm mơ mộng.
Khổng Tuyết Nhi khi nói dối sẽ vì chột dạ mà lời hóa nhiều, thậm chí giải thích tường tận rằng đang đắp mặt nạ và ánh sáng trong phòng không đủ tốt, hỏi ngược nàng có chuyện gì hay không.
Hứa Giai Kỳ đứng trên đường cái đối diện cửa hàng tiện lợi, dõi mắt về cô gái cúi đầu gõ chữ trên điện thoại qua mảnh kính thủy tinh bên ấy, mặt mày được che giấu sau lớp khẩu trang dày. Điện thoại trong túi rung nhẹ, mà nàng thì không buồn bận tâm đến nó.
Nàng biết Khổng Tuyết Nhi hôm nay tại Thượng Hải, cũng tự nhiên tưởng tượng em có tới hay không. Trên sân khấu đã bao lần dò xét hàng khán giả trong vô thức, cố tìm ra gương mặt muốn nhìn thấy nhất. Song giờ đây, người ấy ngay trước mắt mà đắn đo hoài nên bước tới hay không.
Chẳng nghi ngờ lý do Khổng Tuyết Nhi ở đây là vì mình, nhưng tại sao, chỉ cách mấy trăm mét mà thôi vẫn kiên quyết phủ nhận.
Họ là đồng đội, là bạn, đâu cần phải như thế. Trừ khi…
Khổng Tuyết Nhi gầm mặt nhìn xem dòng tin nhắn chưa nhận được hồi đáp, tắt mở wifi bao lần vẫn vậy. Có lẽ đang liên hoan, hoặc ngủ quên trên đường về mệt mỏi, họ chóng quen với nhịp sống thế rồi. Mình cũng cần trở về, ngày mai có một chuyến bay sớm, trở lại Bắc Kinh để kịp nhận căn phòng mới mà công ty đã thuê.
Cốc, cốc, cốc…
Mặt kính bị gõ, kêu hơi trầm, Khổng Tuyết Nhi ngẩng đầu chứng kiến chiếc điện thoại sáng màn hình chắn trước mắt. Phía trên là khung trò chuyện với mình kèm theo câu nhắn nhủ trong ô gõ chưa nhấn gửi.
[Có thể gặp mặt không?]
Xê dịch mắt lên chút là ánh nhìn tội nghiệp của chủ nhân điện thoại, có hơi giống tên ăn mày bé bỏng gõ cửa đặng xin xỏ.
Khổng Tuyết Nhi từ trong khoảng thời gian người kia chờ đợi mà suy nghĩ. Nếu có thể gặp mặt thì thế nào, lạ lẫm và ngượng ngập, nói không chừng chẳng gặp thì hơn.
Song, hiện thực và tưởng tượng cách biệt cả lạch trời.
Bình tĩnh hơn dự cảm, nàng trao cho người kia một cái gật đầu khẽ.
Thượng Hải mấy hôm thiêu như lò lửa, nhân viên chẳng thèm đoái hoài hay niềm nở chi nữa, giản đơn liếc nhìn vị khách mới vào cửa rồi tiếp tục cà điện thoại say sưa.
Hứa Giai Kỳ ngồi cạnh Khổng Tuyết Nhi với tấm cổ ướt mèm mồ hôi. Em rút ra tờ khăn giấy, xếp nó thành kích thước thích hợp, nhẹ chấm lên mặt nàng để hút nước, mặt khác lấy thêm một tờ mới lau quanh cổ đến xương đòn. Hứa Giai Kỳ phối hợp ngước lên, cử động nuốt khan có hơi rõ rệt.
“Hứa Giai Kỳ”
Có đôi khi đối với nàng, em tự thấy bất lực, rành rành ai cũng không thích chuyện trò nhưng hễ đụng vào nhau, người lên tiếng trước tiên cứ phải luôn là mình.
“Sao biết em ở đây?”
“Cảm giác” – Nào phân tích, nào suy đoán, những thứ đấy đâu đâu cũng giấu quá nhiều cảm tình khó nói, chi bằng coi nó là duyên số – “Đi ra ngoài tình cờ liếc thấy”
Có hời hợt, có qua loa, đủ phản bội mấy dòng mồ hôi đang liều mạng chảy.
“Nếu tìm không thấy thì sao”
“Tìm thấy rồi đây”
“Vậy tìm thấy thì sao?”
Nàng lặng thinh không đáp.
Khí lạnh nơi đây vẫn vù vù thổi, Khổng Tuyết Nhi cầm ly cà phê rót miệng mới phát hiện đã rỗng không.
“Hứa Giai Kỳ”
“Đưa em về đi”
Cà phê cũng có thể chuốc say hay sao?
Ngồi sau xe taxi, nàng ôm thân người nọ dù cọ ngứa ngực mình, cố bảo vệ cho cái đầu nhỏ kia khỏi va chạm hay lắc lư mệt nhọc tuy đường xá vẫn thường thường trơn tru.
Ba năm qua vẫn vậy, trong xe van rộng rãi hay eo hẹp, trong chuyến bay đường ngắn hay đường dài, trên ghế rạp ngăn bằng cái tay vịn hay cả sofa ký túc xá, Khổng Tuyết Nhi ít khi dùng tư thế nào khác cùng nàng qua thời gian dài đằng đẵng.
Khách sạn hơi xa nhà hát, càng xa trung tâm hơn, nàng nghĩ Khổng Tuyết Nhi có lẽ không ngại chia cho mình một cái ghế hay nửa cái giường, chỉ là chưa ngờ tới ranh giới không phải nằm chính giữa.
Khổng Tuyết Nhi y hệt những lúc say thường thấy, thế mà miệng không dính dấp hơi rượu. Có lẽ vừa mới đánh răng, hiệu quả kem quá tốt, cũng có lẽ cuộc trùng phùng sau công diễn ban nãy và cả cuộc gặp mặt trong hoạt động nào đó của ba năm trước đây, tất cả đều là một trận mộng của riêng mình mà thôi.
Kỹ thuật hôn của Khổng Tuyết Nhi không tốt. Nàng không biết tốt là cái dạng gì nhưng tuyệt đối không giống Khổng Tuyết Nhi bây giờ, chỉ làm người muốn khóc.
Hứa Giai Kỳ đẩy Khổng Tuyết Nhi ra, lật mình, khóa người kia dưới thân. Nàng đè nén tiếng nghẹn ngào và cặp mắt hoen đỏ, hỏi. Tiếng hỏi khàn đặc vì vừa qua công diễn dài mệt mỏi.
“Khổng Tuyết Nhi, có phải em luôn biết”
Giọt nước mắt lách tách chẳng cầm được, em đưa tay đi lau mà càng lau lại càng tràn ra thêm.
Ngày thường Hứa Giai Kỳ trang điểm tỉ mỉ, bộ mặt lạnh bạc, khó gần, nhìn đời bằng nửa con mắt, khi tẩy trang lộ tất vẻ ngây thơ, ngoan ngoãn mà mình trông thấy được nhiều nhất, song lăn xả nhiều năm, chí ít nuôi dưỡng ra chút khí chất điềm đạm, thận trọng.
Mà giờ đây, phong thái của kẻ từ trên nhìn xuống chẳng khơi nổi sự trấn áp nào, chỉ có lệ còn im ắng lên án.
Khổng Tuyết Nhi cũng cùng nàng khóc, khiến cho Hứa Giai Kỳ quên mất bản thân, cúi thấp người nâng niu mặt em.
Sau, cú phủi tay vô tình dẫn cho nàng ngỡ ngàng chưa hoàn hồn lại thì lập tức lòng tay đón về luồng cảm xúc khác biệt với gò má trắng hồng ngập ngụa nước. Chiếc áo phông hơi rộng được Khổng Tuyết Nhi dùng làm áo ngủ hãy còn cuốn lên bởi động tác vừa rồi. Giờ phút này, nàng bị giữ cổ tay, ép vào eo bụng người nọ.
Khổng Tuyết Nhi khóa tay rất chắc, dẫn dắt nàng miêu tả từng nơi mà trước kia không dám đụng vào. Chỗ mềm mại yếu ớt, dễ bị hà hiếp bất cứ lúc nào lại ẩn giấu bên trong nó là nhịp tim mạnh mẽ và quyết liệt.
“Hứa Giai Kỳ, là chị không biết”
Rèm cửa khách sạn không che nổi sáng, Hứa Giai Kỳ him híp suy đoán phía chân trời chớm nổi màu bạc trắng. Tí nữa thôi, nàng sẽ tiễn Khổng Tuyết Nhi ra sân bay, bị chụp tới, chả sao cả.
Họ là đồng đội, là bạn bè, là gắn bó cả quá khứ và tương lai không biết bao nhiêu năm sau nữa.
Họ chỉ đi tới, nơi tương lai có bóng dáng của nhau.
—[END]—