Ánh nắng mờ nhạt len lỏi qua khe cửa, trời sáng rồi. Ngày sinh nhật của tôi đến rồi. Từ lúc còn nhỏ cho đến bây giờ tôi luôn mong đến ngày sinh nhật để có thể nhận quà. Ngày sinh nhật cận đến tôi lại mong nó đừng đến nữa hay đừng có. Đơn giản là vì nào ai nhớ đến nó là ngày gì? Quà cáp cũng là tôi tự mơ tưởng cho vui thôi!
Hôm nay tôi thấy mình lười biếng lạ thường, chẳng muốn làm gì cả. Lê thân xác ra vườn, tôi thấy đám hoa Tulip của Tụ Cầm đã lột xác thành hoa Phù Dung từ lúc nào. Mấy cây Sương phía rìa Tụ Không bỗng dưng biến thành Hoa Đào tràn sắc hồng. Tôi muốn biến chúng thành loại cây khác cũng không được. Trông thật bực bội làm sao. Mà thôi mấy khi được phong cảnh hữu tình như vậy. Tôi tính bưng bàn bê ghế ra ngồi thưởng thức chợt nhớ rằng mình có thể biến chúng ra được mà. Hmmm.
Những cánh hoa màu hồng rơi lất phất xuống, đầu óc tôi lại hiện lên những hình ảnh đêm qua. Lại là gương mặt ấy. Lại là cái quay lưng ấy. Lại là đôi mắt ấy. Quá khứ lại ào ạt đổ ra trước mắt tôi. Những lần bà mắng chửi tôi không thương tiếc. Bà có thể mắng tôi ngay cả khi tôi đã lên giường ngủ. Bà vẫn tiếp tục nói từng câu từng chữ như kim cụt đầu hướng vào tôi. Chỉ duy nhất nhằm vào tôi. Bà nói cái thứ như tôi bộ không thấy xấu hổ với người khác hay sao? “Bộ không thấy nhục nhã hả? Làm như đeo kính là hay lắm! Bộ thích đeo kính lắm hả? Mà suốt ngày chúi mũi vào cái điện thoại! Chơi đến bị đui mù như vậy không biết tỉnh ngộ hả? Tới khi mù hẳn rồi có biết hối hận không! Ra đường thấy con người ta có đứa nào như mày không? Thích khác người ta lắm hả? Mắt mũi lành lặn không muốn, muốn vậy lắm hả! Thích đeo kính lắm hả? Thấy con người ta mắt mũi đàng hoàng không biết cắm đầu xấu hổ đi! Còn làm như hay lắm vậy! Mày không biết người ta cười vào mặt ba mẹ mày ăn ở làm sao mà hai đứa đứa nào cũng bị cận! Mày không biết nghĩ cho ba mẹ mày hả? Con người ta có hai con mắt mà mày giờ đui rồi chưa tỉnh ngộ hả? Chừng nào mù luôn chắc cũng không biết hối hận là gì đâu hả? Nói hoài không bao giờ chịu tỉnh ngộ! Ở nhà không biết làm cái gì hay ho sao? Mà cứ hở tí là cắm mặt vào điện thoại! Lơi tí là cắm đầu vào điện thoại! Mày cắm đầu, cắm đầu vào đó cho chết luôn đi..”
Đó là một phần trong những câu nói của bà, bà nói rất nhiều đến độ tôi nghe hết chúng. Sáng ngày mai không còn sức mà dậy. Tôi thừa nhận tôi dùng điện thoại buổi tối là không tốt. Chơi game là không tốt. Vậy tôi dùng nó để làm bài. Tôi sai?
Bản thân tôi còn muốn trách móc mình nhiều hơn như vậy. Tôi thấy bà nói không hề sai. Chẳng qua là quá đáng một chút. Cũng có lúc tôi thấy bà rất quá đáng muốn nói vài câu biện bạch cho bản thân. Mong bà có thể hiểu cho tôi một ít, đó là chuyện không tưởng, bà không hề hiểu tôi hơn hết bà từ chối hiểu về tôi. Tôi không bao giờ nói, tôi sợ nói điều gì hỗn quá thì.. phần vì tôi biết bà sẽ nói: “Bộ tao nói sai hay gì? Bản thân không biết cái sai của mình ở đó còn trả treo..” Lúc đó mọi chuyện tiếp diễn sẽ tồi tệ hơn rất nhiều.
Trước đây tôi luôn bác bỏ, né tránh suy nghĩ về những điều bà nói, vì tôi sợ tôi sẽ nghĩ đến những điều rất tệ hại, sẽ trách cứ tại sao lại nghĩ về nó, tại sao lại ngu ngốc thế, tại sao lại trách móc bản thân.. Hoặc là buộc bản thân không được phép nghĩ nữa. Giờ nghĩ lại, khoảng thời gian còn trong suy nghĩ đó tôi sống như thế nào nhỉ, từ bao giờ tôi có thể bình thản chấp nhận nó.