Lâm Kiến Tịch tỉnh dậy, đầu tiên là mê mang nhìn bóng đèn quen thuộc trên cao một lát, sau đó chậm rãi ngồi dậy, liếc nhìn sắc trời ngoài cửa sổ.
Ánh mặt trời lặn rực rỡ xuyên qua khe hở giữa các tấm rèm chiếu xuống sàn nhà, hóa ra trời đã về chiều.
Xem ra anh đã ngủ rất lâu.
Anh lười biếng xuống giường, đi đến thư phòng kiểm tra kết quả làm bài.
Ngoài ý muốn là Giang Ngộ không ở trong thư phòng, trên bàn chỉ có quyển bài tập còn mở ra, bên trên viết đầy chữ.
Từng nét bút sắc bén ngăn nắp, bài giải đâu ra đấy không cần anh tốn sức phân biệt.
Anh đối đáp án xong, khép sách lại, ngồi trong thư phòng một lát, không bao lâu đã có người tới gõ cửa, anh quay đầu, đối diện với ánh mắt bình tĩnh của Giang Ngộ.
“Anh, đi ăn cơm.”
“… Ừ.”
Ăn cơm xong, hai đứa trẻ cách vách chạy tới, kêu bọn họ ra ngoài chơi.
“Lâm Lâm! Giang Ngộ!” Hùng Xán thò đầu qua cửa sổ: “Đi, đi ra ngoài chơi!”
Lâm Kiến Tịch: “Tớ không muốn đi.”
Hùng Xán cũng không nhụt chí, thuần thục quay đầu nhìn về phía Triệu Vân Khỉ: “Dì ơi, Lâm Lâm ở nhà đã nhiều ngày, dì bảo cậu ấy ra ngoài chơi với tụi con đi, nếu không cậu ấy sẽ bị mốc meo.”
Triệu Vân Khỉ nghĩ nghĩ, nói: “Cũng đúng, con cũng nên ra ngoài hít thở không khí đi, mỗi ngày ở nhà nhàm chán không.”
“Không…”
“Tiểu Ngộ, dẫn anh trai con ra ngoài chơi đi.” Bà Triệu dịu dàng ngầm truyền đạt mệnh lệnh không cho từ chối.
“…”
Lâm Kiến Tịch đành phải nuốt hai chữ “Nhàm chán” về.
Phố mua sắm náo nhiệt cả ngày lẫn đêm, một nhóm nam nữ tuổi mới lớn phấn khích tràn đầy sức sống như những con Husky thoát dây xích, vọt vào trong đám đông vui vẻ đùa giỡn, các sạp hàng dọc đường đều bị họ càn quét, nhìn thấy một khu trò chơi điện tử mới mở, lại ào ạt chui vào.
Vào cửa, một đám binh lính chia thành nhiều nhóm, mỗi nhóm hợp sức chơi trò chơi muốn chơi, nhưng hai anh em Lâm Kiến Tịch và Giang Ngộ không muốn chơi trò gì, hai người ăn ý đi đến khu nghỉ ngơi ngồi xuống, không đầy năm phút hai người đã bị bạn bè lôi đi.
“Lâm Kiến Tịch chúng ta đi nhảy đi.”
“Giang Ngộ đi chơi bóng rổ thôi.”
Hai người bị kéo đi hai hướng khác nhau, như thể đã định trước, Lâm Kiến Tịch quay đầu lại, tình cờ bắt gặp ánh mắt của Giang Ngộ.
Mí mắt Giang Ngộ giật giật, sau đó bình tĩnh quay đầu lại.
Tuy chỉ trong nháy mắt, nhưng Lâm Kiến Tịch vẫn thấy được, ánh mắt sâu thẳm kia của cậu quá quen thuộc
Bị kéo đến trước máy nhảy, đại thiếu gia mới lấy lại tinh thần: “Tớ không biết nhảy.”
“Không thành vấn đề, tớ dạy cho cậu.”
Nữ sinh đứng trên máy nhảy, cười sáng lạn: “Lâm Kiến Tịch, tớ dạy cho cậu, cậu nhảy với tớ, được không?”
Các chàng trai vóc dáng cao lớn đứng trước máy ném bóng rổ, lập tức thu hút rất nhiều người chú ý.
“Giang Ngộ, hoàn hồn.”
Nam sinh vỗ vỗ vai Giang Ngộ, lời nói thấm thía: “Đừng nghĩ tới anh trai em nữa, anh trai em hiện tại có việc đứng đắn phải làm. Được rồi, chúng ta ném bóng rổ đi?”
Giang Ngộ liếc nam sinh đó một cái, lại nhẹ nhàng thu hồi tầm mắt, nhìn quả bóng trong tay: “Được.”
Nói là chơi, nhưng người nào đó hoàn toàn không có tâm tình chơi bóng rổ, tỉ lệ ghi bàn thấp đến giận sôi máu, cũng may cậu đẹp trai, các chị gái xem mặt không chê cậu chơi dở, đứng ở bên cạnh nhiệt tình cổ vũ cho cậu.
Trò chơi kết thúc, nam sinh nhìn tỉ số thê thảm của cậu, cười nói: “Sao em lại thế này, anh trai em đi rồi hồn em cũng đi theo luôn à?”
Giang Ngộ không nói gì, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.
“Em trai thêm WeChat không?” Các chị gái chờ bọn họ chơi xong, chủ động đến chào hỏi.
“Không được đâu các chị gái.” Nam sinh chụp bả vai Giang Ngộ, kéo cậu ra phía sau: “Em trai của tụi em còn nhỏ, mới mười lăm tuổi, hay là chị thêm em vào WeChat đi? Em sắp thành niên rồi.”
“Không sao, chị có thể chờ em ấy trưởng thành.”
Giang Ngộ vẫn không nói gì, chị gái nọ cũng cảm thấy khó chơi, dứt khoát bỏ cuộc, chuyển qua trò chuyện với nam sinh kia.
Giang Ngộ bỗng nhiên cảm thấy ngộp thở, không tự chủ được chạy ra ngoài, khi lấy lại tinh thần cậu đã chạy ra cửa khu trò chơi điện tử.
Gió đêm thổi tới, cậu nhìn đường phố người đến người đi, nhớ tới căn nhà của cậu và Lâm Kiến Tịch ở kiếp trước.
Cậu muốn về nhà.
Nhưng nơi đó đã không còn là nhà của cậu.
Không biết qua bao lâu, một đám người mới ra khỏi khu trò chơi điện tử.
“Hôm nay chơi chưa đủ, lần sau chơi tiếp đi.”
“Thôi, tớ mệt muốn chết…”
“Tớ đói bụng, các cậu có muốn ăn gì không?”
“Tớ cũng đói bụng.”
“Tớ cũng đói.”
“Vậy chúng ta đi ăn khuya đi.”
“Ok.”
Một đám người ầm ĩ lên, tinh thần phấn chấn kéo Giang Ngộ rời khỏi đội ngũ trở về.
“Giang Ngộ.” Lâm Kiến Tịch nhìn cậu một cái, hỏi: “Em mệt à?”
“Không.” Giang Ngộ khàn giọng trở lời một tiếng, đi đến bên cạnh anh: “Anh…”
“Sao?”
Giang Ngộ muốn hỏi, anh có đồng ý với cô gái kia không?
Nhưng lời nói đến bên môi lại không thể nói nên lời, cậu đành phải nuốt những lời này vào bụng, như nuốt một con dao sắc lạnh.
“Khi nào chúng ta mới về, em buồn ngủ.”
Lâm Kiến Tịch cong khóe mắt, “Em muốn về lúc nào?”
“Bây giờ ” Giang Ngộ buột miệng thốt ra, yên lặng nhìn anh, một lát sau, khẩn cầu bổ sung: “… Bây giờ có thể về nhà chứ?”
“Không được!” Hùng Xán chặn ngang một chân: “Lâm Lâm còn phải ăn khuya với tụi anh, Giang Tiểu Ngộ em buồn ngủ thì về trước đi, không có anh trai thì em không tìm được đường về nhà hay sao vậy?”
Giang Ngộ: “…”
Lúc này cậu thật sự muốn đập chết Hùng Xán.
Cậu nôn nóng căng cứng quai hàm, thử gọi: “Anh?”
“Ừm.” Lâm Kiến Tịch bỗng nhiên nắm lấy cổ tay cậu: “Thôi, ăn một chút rồi về sau.”
Bực bội trong lòng Giang Ngộ thoáng chốc tan thành mây khói vì sự đụng chạm của anh: “… Được.”
Địa điểm ăn bữa khuya là ở một tiệm đồ nướng, thời gian chờ đợi quá lâu, Giang Ngộ mượn danh nghĩa buồn ngủ, quang minh chính đại dựa vào vai Lâm Kiến Tịch.
Cậu nhắm mắt lại, những giọng nói của người khác đều bị cách biệt ở ngoài, cậu có thể nghe thấy tiếng cười nhẹ của Lâm Kiến Tịch, còn có âm thanh máu chảy qua các mạch máu dưới một lớp quần áo và làn da mỏng.
Cổ họng không hiểu sao khô nóng lên, vô cùng muốn cắn người này một cái.
Muốn khắc anh vào trong xương cốt, hòa hợp thành một thể.
Thịt nướng bưng lên, một đám người bắt đầu nhào vào ăn, Giang Ngộ không có tâm tình ăn uống, chỉ gọi một ly nước chanh, uống đến khi mọi người tan cuộc cũng chưa uống xong.
Ăn uống no đủ, đám người cuối cùng có ý định về nhà.
“Lâm Kiến Tịch.” Nữ sinh trước đó kéo Lâm Kiến Tịch nhảy đi tới, dường như không có việc gì mà tạm biệt anh: “Khai giảng gặp.”
“Khai giảng gặp.” Lâm Kiến Tịch phất phất tay.
Mọi người đều đi rồi, Hùng Xán mới hỏi: “Lâm Lâm, hai người có thành không?”
“Không.”
“Tại sao, người ta có chỗ nào không tốt, hoa khôi của trường mà cậu cũng chướng mắt à?”
“Không phải vấn đề của cô ấy, là vấn đề của tớ.”
Hùng Xán nghi ngờ nhìn anh: “Cậu có vấn đề gì?”
Ba đôi mắt cùng nhìn anh, Lâm Kiến Tịch cười một tiếng, chậm rãi nói: “Tớ không thích con gái.”
Hùng Thôi và Hùng Xán: “?”
Hai người còn chưa kịp hỏi ra nghi ngờ trong lòng, đã nghe một tiếng vang vỡ vụn, hai người trì độn chuyển mắt qua, nhìn thấy Giang Ngộ bóp nát ly pha lê.
Hai anh em lập tức hoàn hồn sau cú sốc “Anh em tốt đột nhiên không thích con gái”, vội vàng la lên: “Phục vụ! Có khăn không?!”
Giang Ngộ không biết mình đã dùng bao nhiêu sức lực, mảnh vỡ đâm thẳng vào tay cậu, bên trong chảy ra máu tươi, cậu giống như không nhận ra, chỉ sững sờ nhìn Lâm Kiến Tịch.
Anh nghiêng người về phía trước, Giang Ngộ thậm chí có thể ngửi thấy mùi quýt nhàn nhạt trên người anh.
Lâm Kiến Tịch nhặt mảnh thủy tinh vỡ dính trong thịt ra, rút một đống khăn giấy, đè lên tay Giang Ngộ, “Đứng dậy, đi bệnh viện.”
Giang Ngộ mơ màng giống như một con chó con hồn bay phách lạc, chỉ biết đi theo bước chân của anh, không biết chính mình đang đi đâu.
Cho đến khi được bác sĩ khâu lại vết thương, cậu mới bừng tỉnh khỏi cơn mê man, hít hà một hơi: “Đau.”
“Em còn biết đau.” Lâm Kiến Tịch không nhẹ không nặng gõ đầu cậu một cái.
Giang Ngộ: “…”
“Ồ, cuối cùng bạn nhỏ cũng tỉnh rồi.” Bác sĩ cười nói: “Sát trùng cho cậu, cậu cũng không có phản ứng. Tôi còn tưởng cậu đã ngủ rồi. Không sao, đau một lát sẽ hết, chịu đựng đi.”
Giang Ngộ: “…”
Cậu đột nhiên cảm thấy rất uất ức, uất ức chết đi được, một chút đau cũng không chịu nổi, “Anh ơi, đau.”
“Vậy em muốn anh làm sao bây giờ.” Lâm Kiến Tịch thở dài: “Anh cũng không có cách chia sẻ giúp em.”
Giang Ngộ nâng mắt lên, lặp lại: “Anh ơi, đau quá.”
Cậu giống như thật sự đau đến mức chịu không nổi, nước mắt rơi xuống.
Lâm Kiến Tịch nghĩ nghĩ, kéo ghế tới bên cạnh cậu, ôm cậu vào trong lòng ngực.
“Không nhìn thì sẽ không đau.” Anh vuốt đầu Giang Ngộ.
Giang Ngộ đang khóc, khóc đến run cả người, bác sĩ không thể không dùng sức đè cổ tay của cậu, sợ cậu run quá, đâm nhầm kim, cho người ta cảm giác lang băm: “Ôi, người em trai nhìn có vẻ cao lớn này sao lại sợ đau như vậy, run thế này làm sao khâu được. Cậu mau dỗ cậu ấy đi, đừng để cậu ấy run nữa.”
Lâm Kiến Tịch: “…”
Trong lòng anh càng ngày càng nhiều câu hỏi, từ khi nào Giang Ngộ trở nên sợ đau như vậy?
Giang Ngộ khóc một hồi cũng ngừng khóc, nhưng có lẽ cảm thấy xấu hổ, cậu vẫn dựa vào vai Lâm Kiến Tịch không chịu ngẩng đầu lên.
Bác sĩ thuận lợi khâu xong, thưởng thức đường may xinh đẹp của mình một chút, sau đó rút ra danh sách ghi những loại thuốc kháng viêm nên uống kèm theo những thứ cần chú ý, “Không ăn cay, không chạm nước, không được bắt tay, tắm rửa không tiện thì có thể kêu anh trai giúp cậu.”
Giang Ngộ: “…”
Lâm Kiến Tịch: “…”
Đại thiếu gia nhớ tới chuyện cũ đáng sợ, không được tự nhiên chớp chớp mắt, lại vẫn cứ đáp: “Được.”
Qua một hồi lâu mới trở về nhà, đêm đã rất khuya, trong sân chỉ có đèn còn sáng.
Hai người lặng lẽ trở về phòng bật đèn, Lâm Kiến Tịch lười biếng ngồi xuống ghế, cầm tay Giang Ngộ lên nhìn, hỏi: “Sao em lại bóp nát cái ly?”
Giang Ngộ: “Chất lượng ly pha lê không tốt.”
Lâm Kiến Tịch kéo cậu đến trước mặt mình: “Giang Ngộ, nhìn anh.”
Giang Ngộ dường như sợ ánh mắt của anh, nhìn trái nhìn phải một hồi lâu, mới nhẹ nhàng rũ mắt xuống cẩn thận nhìn anh: “Anh.”
Lâm Kiến Tịch vốn dĩ muốn hỏi có phải cậu bị sốc khi nghe anh trai mình không thích con gái hay không, hay là vì chuyện khác, nhưng khi nhìn thấy phản ứng này của cậu, anh đột nhiên không muốn hỏi gì nữa.
“Thôi.” Anh nói: “Em tắm rửa đi, cần anh giúp em không?”
Giang Ngộ lập tức trả lời: “Không cần.”
“Hả?”
“Em có thể tự tắm, tay bị thương là tay trái, không ảnh hưởng nhiều.”
“Được rồi.”
Để phòng ngừa dính nước, Lâm Kiến Tịch đi xuống lầu tìm màng giữ tươi, quấn mấy vòng trên tay Giang Ngộ.
“Như vậy sẽ không dính nước.” Lâm Kiến Tịch vừa lòng nhìn bàn tay như xác ướp của Giang Ngộ, đẩy cậu vào phòng tắm: “Đi tắm đi.”
Giang Ngộ ngơ ngác nhìn cửa đóng lại, sau một lúc lâu, cậu mới nhớ ra mình đang trong phòng của anh trai.
Và đây là phòng tắm của anh trai.
Chỉ nghĩ đến đây, máu nóng trong người cậu lại sôi sục, cậu liếm liếm đôi môi khô khốc của mình, cam chịu phản ứng của cơ thể.
Cậu có thể che giấu bí mật, nhưng không thể che giấu bản năng, cho dù cậu có kiềm chế không được đến gần anh, nhưng cơ thể vẫn muốn anh.
Lần này Giang Ngộ tắm rất lâu.
Lâm Kiến Tịch không chờ cậu, tự mình đi vào phòng tắm trong phòng khách, tắm rửa xong trở về phòng, trực tiếp nhào xuống giường.
Buổi tối hôm nay, anh mơ một giấc mơ rất lạ.
Trong giấc mơ có một con chó con tròn trịa lông trắng xù xù, anh đi đến đâu nó cũng đi theo đến đó, dù đuổi nó như thế nào nó cũng không chịu đi, cuối cùng anh mệt mỏi ngồi xổm trước mặt con chó con, sờ đầu nó.
“Mày là chó con nhà ai, sao lại đi theo tao?”
Chó con không nói tiếng nào, chỉ ngẩng đầu lên, nỗ lực vùi vào tay anh.
“Mày đi tìm chủ nhân của mày đi.” Trong mơ anh nói: “Tao đi đây.”
Chó con nôn nóng sủa một tiếng, rốt cuộc cũng nói: “Nhưng anh là chủ nhân của em mà.”
Lâm Kiến Tịch bừng tỉnh.
Nếu anh nghe không lầm, hình như đó là giọng của Giang Ngộ.
Kỳ lạ, anh nghĩ, tại sao anh luôn mơ thấy Giang Ngộ biến thành một con chó con, có phải anh có thù oán gì với Giang Ngộ không
Anh nằm một hồi, đợi đến khi ấn tượng về giấc mơ trong đầu phai nhạt, mới đứng dậy đi đến phòng bên cạnh nhìn Giang Ngộ
Giang Ngộ vẫn đang ngủ say, có lẽ là do bị thương ở tay, ngủ không yên nhíu mày, như thể đang gặp ác mộng.
Điều hòa trong phòng được bật rất thấp, bàn tay lộ ra bên ngoài của Giang Ngộ lạnh như băng, Lâm Kiến Tịch sờ sờ tay cậu, cầm điều khiển từ xa tăng nhiệt độ điều hòa lên.
Sau khi xác định tay Giang Ngộ không xảy ra việc gì, xoay người muốn chạy, thình lình bị người nào đó bắt được góc áo.
“Anh…” Giang Ngộ còn chưa tỉnh, tiếng cầu xin mơ hồ: “Đừng đi… Đừng bỏ em…”
Giọng cậu đầy đau thương, ngữ điệu run rẩy: “Đừng đi… Em sai rồi.”
“…”
Lâm Kiến Tịch đứng hình tại chỗ, suy nghĩ hỗn loạn.
Anh nghĩ, đời này Giang Ngộ làm gì sai, ngay cả trong mơ cũng phải xin lỗi anh?
Không có… Cậu không làm gì sai, đời này Giang Ngộ không thích anh, cậu không nên đau lòng, cũng không nên thừa nhận sai lầm với anh, người cần thừa nhận sai lầm chỉ có người kia, là Giang Ngộ của đời trước.
Những điểm khác thường của Giang Ngộ được kết nối với nhau, những câu trả lời được chỉ ra khiến anh sợ hãi không dám tiếp tục suy nghĩ.
Anh từ từ bẻ tay Giang Ngộ ra, Giang Ngộ không những không chịu buông, ngược lại còn nắm chặt hơn.
Miệng vết thương của cậu chịu đựng không nổi nhiều sức như vậy, dần dần có xu hướng nứt ra, Lâm Kiến Tịch lại ngửi thấy mùi máu tươi, nhưng Giang Ngộ đêm qua còn đau đến mức khóc lóc trong lòng ngực anh lúc này lại như không cảm giác được đau, nắm chặt anh, sợ một khi buông tay, cậu sẽ không bao giờ bắt được anh nữa.
Lâm Kiến Tịch bực bội hét lên: “Giang Ngộ!”
Bàn tay bắt lấy anh buông lỏng.
Giang Ngộ mở choàng mắt, hoảng sợ ngồi dậy: “Anh!”
Sau khi định thần lại, Giang Ngộ đầu tiên là nhìn thấy vết máu loang lổ trên quần áo của Lâm Kiến Tịch, cơn ác mộng từng tràn ngập trong đầu bỗng xuất hiện trước mặt cậu, đồng tử cậu co rút lại, nhịp tim cũng đã quên đập.
Ngay sau đó, cậu cảm thấy lòng bàn tay đau nhức, cậu cúi đầu nhìn thấy vết thương trên lòng bàn tay nứt toạc ra, phản ứng đầu tiên không phải là “Sao vết thương lại nứt ra”, mà là may mắn sống sót sau tai nạn.
“… Anh không sao.” Giang Ngộ cúi đầu, nhẹ giọng lẩm bẩm: “Vậy thì tốt.”
Lâm Kiến Tịch hơi hơi hé miệng, không phát ra âm thanh.
Bầu không khí im lặng khiến Giang Ngộ hoàn toàn tỉnh táo lại, trong lòng lo lắng lặp lại những lời vừa nói.
Anh không sao, vậy thì tốt.
Điều này không đúng, cuối cùng cậu cũng nhận ra sai lầm chết người nhất, Giang Ngộ vốn không biết gì, không nên nói những lời này.
Cậu nên oán giận miệng vết thương nứt ra rồi đau quá, cậu nên tò mò tại sao anh lại ở trong phòng của mình, tại sao quần áo của anh lại dính máu, dù như thế nào cũng không nên xem nhẹ vết thương của mình.
Giang Ngộ lo sợ ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt của Lâm Kiến Tịch.
“… Anh?”
Lâm Kiến Tịch im lặng lui lại mấy bước, bỗng nhiên xoay người, kéo cửa ra, chạy ra ngoài.
Tiếng bước chân vội vàng càng ngày càng xa.
Giang Ngộ đã quên suy nghĩ.
Cậu không rảnh lo ngụy trang gì nữa, nhảy xuống giường đuổi theo, đuổi tới cửa, lúc này Lâm Kiến Tịch đã chạy tới bậc thềm, nghe thấy tiếng bước chân, anh nâng mắt lên, liếc nhìn Giang Ngộ một cái, lại mở cửa.
Ánh sáng trắng rực rỡ chiếu vào, anh như hòa tan vào trong ánh sáng.
“Anh —”
Ruột gan Giang Ngộ như muốn nứt ra, trong cổ họng bỗng nhiên dâng lên một mùi rỉ sét nặng nề, không chút do dự đuổi theo.
Âm thanh của gió gào thét bên tai, Lâm Kiến Tịch suy nghĩ rất nhiều, nhưng cái gì cũng không nghĩ được, cứ vội vàng chạy như không màng tất cả. Kỳ thật con người chẳng ai quản được đại não của chính mình, lý trí muốn bạn nhìn cái gì thì bạn nhất định phải nhìn cái đó. Từng đợt phong cảnh chợt xuất hiện rồi lại biến mất như ngồi trên đoàn tàu xe lửa, liên tục hiện lên ở trong đầu, Giang Ngộ của kiếp trước cùng Giang Ngộ của kiếp này, đều lật tung ký ức bị cát bụi bao phủ, vịt vàng lâu năm cứng đờ, sóng biển dập dờn, ánh sáng hiện lên ngay khi tử vong —
Thời gian hỗn loạn hội tụ thành cơn bão hủy diệt tất cả, cuốn phăng mọi suy nghĩ, anh bỗng nhiên bị ai đó đẩy ngã xuống đất, anh nhìn thấy không trung trong suốt.
“Đừng chạy…” Giang Ngộ Dùng hết sức lực giữ chặt anh, giọng nói suy yếu ngắt quãng: “Đừng chạy…”
Lâm Kiến Tịch thở hổn hển, tim đập dữ dội, bên tai truyền đến âm thanh đường phố ồn ào, gần như không nghe rõ Giang Ngộ đang nói cái gì.
“Tại sao anh luôn chạy nhanh như vậy?” Giang Ngộ cúi người, dựa vào lòng ngực anh: “… Em không đuổi kịp anh, không đuổi kịp anh…”
Không bao lâu, Lâm Kiến Tịch cảm nhận được mảnh áo trước ngực ướt đẫm, Giang Ngộ như muốn khóc hết nước mắt của hai đời, ôm anh khóc đến kịch liệt lại không có một tiếng nức nở.
Câu trả lời được suy đoán đã trở thành hiện thực, Lâm Kiến Tịch đờ đẫn.
Anh chậm rãi nâng tay lên, chạm vào tóc Giang Ngộ: “Em là… Giang Ngộ.”