Băng Qua Cầu Treo Nguy Hiểm

Chương 34



“Anh…”

“Anh…”

“Anh ơi…”

Lâm Kiến Tịch mở mắt, bị tiếng kêu tuyệt vọng trong mộng của Giang Ngộ làm cho ngủ không được.

Bây giờ em gọi anh thì có ích gì? Anh suy nghĩ miên man, em lại gọi anh, anh cũng không thể quay về.

Chỉ nghĩ đến việc trở về, anh vẫn cảm thấy buồn bã, tim như chìm xuống, tựa như có một hòn đảo đè lên khiến anh không thở nổi.

Anh lặng lẽ xoay người, nhìn cậu bé Giang Ngộ.

Anh quay về quá khứ, gặp lại Giang Ngộ nhỏ hoàn toàn không biết gì cả, vậy Giang Ngộ lớn thì sao, cậu thế nào rồi?

Chắc là sẽ khóc, đây là điều chắc chắn, Giang Ngộ thực ra rất thích khóc, mặc kệ là bao nhiêu tuổi vẫn thích khóc, chỉ là cậu chưa bao giờ khóc trước mặt người khác cho nên đến nay những người khác không hề phát hiện điều này.

Cậu sẽ chán nản tinh thần sa sút, vậy cậu có thể vui lên được không? Cậu… Còn có ý định sống sót không?

Anh đột nhiên không dám tiếp tục suy nghĩ, anh không thể nghĩ ra được, Giang Ngộ mất đi anh sẽ sống ra sao.

Mà có lẽ là anh đã nhìn Giang Ngộ lớn quen rồi nên anh rất khó liên tưởng đứa nhỏ này và Giang Ngộ lớn kia là cùng một người, cho dù bọn họ thật sự là cùng một người.

Phỏng chừng trên đời không có bao nhiêu người được trời cao ban cho cơ hội sống lại, nên cũng không có bao nhiêu người có thể nói cho anh biết, một thân thể nhưng khác linh hồn, có thể xem như cùng một người hay không, trở lại lúc mọi chuyện vẫn chưa bắt đầu, đại biểu cho việc thay đổi lề lối, hay là lại lần nữa giẫm lên vết xe đổ.

Giang Ngộ này còn rất nhỏ, có quá nhiều cơ hội để thay đổi cậu, chỉ cần anh không đối xử tốt với cậu, hai người không quanh quẩn bên nhau, giống như hai anh em nhà cách vách thì đời này Giang Ngộ sẽ không thích anh nữa.

Đời này đừng điên cuồng vì anh, cũng đừng rơi lệ vì anh.

Anh vươn tay, nhẹ nhàng xoa đầu Giang Ngộ.

Nếu đã có thể quay ngược thời gian thì tại sao không thể về sớm hơn một chút? Không cần quá sớm, chỉ cần trở về trước lúc ba mẹ Giang Ngộ xảy ra chuyện là được rồi.

Giang Ngộ không còn phải ăn nhờ ở đậu, anh cũng không cần phải phiền não nên đối xử với cậu như thế nào.

Lâm Kiến Tịch có tâm hồn trưởng thành có thể thức khuya, nhưng thân thể của đứa trẻ không cho phép điều đó xảy ra, dù anh không ngủ được não vẫn điều khiển anh nhắm mắt lại.

Sau khi anh ngủ say, Giang Ngộ mở mắt ra, ngập ngừng nhích đến bên cạnh anh, kề tai vào trái tim anh.

Nơi đó truyền đến nhịp tim đập nhẹ nhàng mà kiên định.

Giang Ngộ mở to mắt quyến luyến nghe tiếng tim đập của anh, cuối cùng cậu lặng lẽ nắm chặt góc áo Lâm Kiến Tịch, hít vào hương quýt nhàn nhạt dần dần chìm vào giấc ngủ.

Lâm Kiến Tịch bị tiếng ồn ào của Hùng Thôi và Hùng Xán đánh thức.

“Lâm Lâm —! Lâm Lâm —!” Hai đứa trẻ nghịch ngợm gào thét chen chúc trước cửa, tranh giành vị trí ai bước vào đầu tiên: “Mau cho tớ xem em trai của cậu! Nhanh lên!”

“…” Lâm Kiến Tịch ngồi dậy, bình tĩnh chấp nhận số phận: “Sáng sớm la hét um sùm cái gì?”

“Không còn sớm, đã hơn mười giờ rồi.” Hùng Xán rất tự giác mà đi đến trước cửa sổ, kéo bức màn ra, “Nhìn nè! Mặt trời!”

Ánh mặt trời mùa hè sáng chói đột ngột chiếu vào khiến Lâm Kiến Tịch không chịu được nheo mắt lại.

Anh dụi mắt, miễn cưỡng thích ứng với ánh sáng mãnh liệt, sau đó vỗ vỗ Giang Ngộ: “Giang Ngộ, dậy.”

Giang Ngộ miễn cưỡng trồi lên khỏi chăn, không muốn quan tâm đến hai đứa trẻ nghịch ngợm, nhưng hai đứa trẻ nghịch ngợm không hề biết mình bị ghét bỏ, như quả bóng lăn qua, chen lấn trước mặt Giang Ngộ.

“Lâm Lâm, em trai cậu mấy tuổi?”

“Năm tuổi.” Lâm Kiến Tịch vừa lấy quần áo vừa trả lời.

“Lâm Lâm, em trai cậu đáng yêu quá, tớ có thể sờ không?”

“Không được.”

“Tại sao?”

“Không được là không được.”

“Hừ.” Hùng Xán không cam lòng tiếp tục hỏi: “Vậy có phải em ấy cũng nên gọi tớ là an trai không? Tớ lớn hơn em ấy hai tuổi.”

Tay tìm quần áo của Lâm Kiến Tịch ngừng hai giây: “… Vậy cậu phải hỏi em ấy.”

Hùng Xán lại mặt mày hớn hở, lấy cục kẹo trong túi ra dùng để dụ dỗ em trai, quơ quơ trước mặt Giang Ngộ: “Em trai, gọi anh là anh trai, được không? Gọi anh trai đi, anh cho em ăn kẹo.”

Từ khi biết Lâm Kiến Tịch sắp có em trai, cậu đã háo hức đến ngủ không được, bởi vì trong ba người bạn chơi chung cậu ấy là người nhỏ tuổi nhất, mà anh trai ruột và Lâm Lâm không hề thương cậu ấy, còn đánh nhau với cậu ấy, giành đồ chơi với cậu ấy, trêu cợt cậu ấy.

Bây giờ cậu ấy cũng là một người anh trai! Cậu ấy cũng có một người em trai để bắt nạt!

Giang Ngộ không kiên nhẫn đưa tay đẩy cậu ấy ra, ấm ức nhìn Lâm Kiến Tịch đang cầm quần áo đi vào phòng tắm, đôi mắt chớp chớp rồi bật khóc.

Cậu đã làm tan nát trái tim của anh trai, anh sẽ không yêu thương cậu nữa, dù cậu có đáng yêu đến đâu cũng vô dụng, Lâm Kiến Tịch không cần cậu nữa.

“Oa, em đúng là xui xẻo.” Hùng Thôi đánh Hùng Xán một cái, nói: “Em bắt nạt em trai của Lâm Lâm, lát nữa Lâm Lâm sẽ đánh em.”

Hùng Xán cũng luống cuống, “Em không có bắt nạt em ấy… Em trai, đừng khóc, không gọi anh trai cũng được, cho em kẹo nè.”

Giang Ngộ lau nước mắt, “Không ăn, tránh ra.”

“Đi ra.” Hùng Thôi kéo Hùng Xán qua một bên: “Em bị xua đuổi!”

“Tại sao?” Hùng Xán cũng mất mát, giọng nói cũng nhỏ lại: “Em chỉ muốn làm anh trai một lần, cũng đâu có bắt nạt ai…”

Khi Lâm Kiến Tịch bước ra, bầu không khí trong phòng có ranh giới rõ ràng, một bên là Giang Ngộ ngồi trên giường, một bên khác là hai đứa trẻ Hùng gia ngồi trên ghế sô pha, hai bên đều ấm ức trông như là những đứa trẻ đau khổ bị oan tám trăm năm, đang chờ anh – “Thanh thiên đại lão gia” đưa ra một phán quyết công bằng.

“…”

Anh bị ba đôi mắt rưng rưng nước mắt nhìn, lặng lẽ lui một bước, lại lần nữa vào phòng tắm.

Anh đột nhiên phát hiện ra một vấn đề rất quan trọng, anh không biết nên làm như thế nào để không khiến em trai sinh ra tình cảm không thuần với mình mà vẫn duy trì tình cảm anh em bình thường.

Kiếp trước anh cho rằng anh và Giang Ngộ là anh em bình thường, nhưng sự thật đẫm máu chứng minh thứ anh cho là bình thường lại không bình thường chút nào, nếu không phải Giang Ngộ cắn anh một cái, anh cũng không phát hiện em trai của mình lệch lạc.

Vậy đời này anh có nên bắt chước Hùng Thôi không?… Nhưng bảo anh lâu lâu không có việc gì đi đánh Giang Ngộ, anh không làm được.

Thứ nhất là anh không thể ỷ lớn hiếp nhỏ, thứ hai là Giang Ngộ đã không còn ba mẹ, anh làm như vậy thì có thể sẽ bức cậu đến một trạng thái cực đoan, hại cậu trở thành một phần tử phản xã hội?

Sau đó dựa theo kịch bản, Giang Ngộ sẽ trở thành BOSS phản diện hủy diệt thiên hạ, anh là tượng đài đầu tiên trên con đường báo thù của BOSS…

Lâm Kiến Tịch vỗ trán, thu hồi suy nghĩ lung tung, lại mở cửa đi ra.

“Tại sao các cậu lại thế này?”

Hùng Xán dẫn đầu cáo trạng: “Lâm Lâm, em trai cậu bắt nạt tớ! Em ấy không ăn kẹo của tớ cho, còn xua đuổi tớ!”

Đại thiếu gia: “…”

Anh lại nhìn về phía nguyên cáo số hai, nguyên cáo số hai nhìn anh một cái, lại cúi đầu.

Cậu không nói gì nhưng Lâm Kiến Tịch biết, cậu đang thương tâm.

Không cần suy nghĩ, Lâm Kiến Tịch đi về phía cậu, ôm cậu vào trong lòng ngực, quay đầu nhìn về phía Hùng Xán: “Em ấy rụt rè và sợ người lạ, em ấy không lấy kẹo của cậu là vì em ấy không biết cậu là ai, cậu nói cho em ấy cậu là ai thì cậu có thể chơi với em ấy.”

“Thật sao?” Hùng Xán nghi ngờ nhìn chằm chằm vào anh.

Lâm Kiến Tịch gật đầu: “Thật.”

“Vậy.” Hùng Xán chần chừ đi tới, đưa cục kẹo cho Giang Ngộ: “Anh tên là Hùng Xán, lớn hơn em hai tuổi, em trai, mời em ăn kẹo.”

Giang Ngộ sửng sốt, cuối cùng vẫn nhận lấy.

Hùng Xán vui vẻ trở lại, trước đó cậu ấy còn giận nhưng thật ra là xấu hổ, hiện tại cậu ấy mới ý thức được em trai thật sự quá sợ người lạ, cũng không quấn lấy Giang Ngộ nữa mà là quen cửa quen nẻo lấy món đồ chơi trên kệ sách: “Lâm Lâm, tớ muốn chơi cái này!”

“Ừ, chơi đi.”

Lâm Kiến Tịch nhìn Giang Ngộ còn đang không biết phải làm sao, nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng nói bên tai cậu: “Đừng sợ, em coi như cục kẹo này là anh cho em đi.”

Tròng mắt Giang Ngộ xoay tròn, nhẹ nhàng đáp: “Dạ.”

Lâm Kiến Tịch nhớ lại thời con nít vô ưu vô lự, quả thực là khoảng thời gian tốt đẹp nhất cuộc đời, nhưng đã trải qua một lần, bây giờ anh chỉ cảm thấy… Nhàm chán.

Xét cho cùng, đồ chơi và trò chơi của trẻ con chỉ có trẻ con mới có thể chơi được. Bây giờ bảo anh lấy linh hồn hơn hai mươi tuổi đi chơi trò chơi của trẻ con thì quá nhàm chán, không hề có cảm giác mạo hiểm và kích thích.

Ngày này qua ngày nọ, tiểu Lâm tổng trải nghiệm tuổi thơ trong vô vị, nhưng trong nháy mắt đã sắp hết mùa hè.

Lâm Kiến Tịch đùa nghịch chiếc máy đọc đi đọc lại được tìm thấy trong phòng chứa đồ, theo sự tiến bộ của khoa học công nghệ, đã lâu rồi anh không nhìn thấy đồ vật mang hơi thở của thời đại cũ này.

Anh nhìn nó một lúc, lấy khăn ướt lau sạch bụi trên lớp vỏ màu xám bạc, lắp pin và bật công tắc, không ngờ nó vẫn còn sử dụng được.

Máy đọc đi đọc lại “Lạch cạch lạch cạch” cả buổi, cuối cùng cũng đọc chính xác đoạn băng.

“Nước trong ao đã đầy và mưa đã ngừng. Bùn bên bờ ruộng đầy cá chạch…”

Đây là một bài hát thiếu nhi vui vẻ đến không thể vui vẻ hơn, nhưng không biết tại sao Lâm Kiến Tịch lại nghĩ tới người kia.

Giang Ngộ đúng là phiền phức, trước khi chết còn dính chặt anh, sau khi sống lại cũng không chịu buông tha anh, vẫn luôn cố chấp gọi anh.

Người này… Hiện tại có khỏe không?

Nụ cười trên mặt Lâm Kiến Tịch giống như thủy triều dâng lên rồi rút đi từng chút một.

Anh tắt máy đọc, cuộn tròn trên ghế sô pha.

“… Anh.”

Giang Ngộ ngẩn người bước tới, “Anh ơi.”

Lâm Kiến Tịch vươn tay vớt cậu lại đây, biến cậu thành gối ôm mềm mại: “Giang Ngộ.”

“Anh.”

Lâm Kiến Tịch chỉ lên không trung, ý bảo cậu ngẩng đầu nhìn: “Nhìn kìa, trời sắp mưa.”

Giang Ngộ theo tay anh nhìn về phía chân trời.

Sắc trời tối tăm, những đám mây đen xám chì dày đặc phía chân trời.

Không phải mưa khi mặt trời lên cao.

Vân Thành thật sự sắp nghênh đón cơn mưa to cuối cùng của mùa hè.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.