Kể từ khi việc đốt pháo hoa bị cấm, năm vị ở thành phố này tựa hồ cũng chậm rãi đi xa, chỉ có nhưng con phố buôn bán vẫn còn náo nhiệt, những tấm biển khuyến mãi giảm giá và đèn lồng đỏ treo trước cửa làm nổi bật các cửa hàng, đám đông dù chen chúc chật chội cũng có người không biết mệt mà vọt vào, hóa thành một làn sóng.
Lâm Kiến Tịch không muốn chịu khổ, Triệu Vân Khỉ thấy anh ở nhà suốt, nhìn không nổi nữa nên đã ép anh ra ngoài, bắt anh đi trung tâm thương mại trải nghiệm không khí năm mới.
“Thật nhàm chán —” Anh uể oải dựa vào vai Giang Ngộ, nhìn Triệu Vân Khỉ chọn nguyên liệu trước tủ đá: “Mẹ, con muốn về nhà.”
“Không được phép về, con đã nằm ở nhà bao nhiêu ngày rồi? Nếu không ra ngoài một chút, người cũng sẽ nổi mốc.” Triệu Vân Khỉ lấy thịt bò cuốn bỏ vào xe đẩy, vẫy tay với anh: “Lại đây, giúp mẹ lấy một bịch tôm.”
“Dạ.” Lâm Kiến Tịch đi qua, ỷ vào thân cao tay dài, dễ dàng vói tay vào trong tủ đông lấy một bịch tôm, “Còn lấy gì nữa không?”
“Không, nếu con thấy đi siêu thị nhàm chán, vậy ra ngoài chơi với Tiểu Giang đi, chừng nào về mẹ sẽ gọi điện thoại cho các con.”
“Được, chúng con đi đây.” Lâm Kiến Tịch câu lấy cổ Giang Ngộ, dẫn cậu xoay người: “Tạm biệt mẹ.”
Hai người bọn họ vừa đi không bao lâu, Lâm Trí Minh ôm một đống gia vị đi tới: “Lâm Lâm với Tểu Giang đâu?”
“Em cho bọn nhỏ ra ngoài chơi rồi.” Triệu Vân Khỉ nhìn ông bỏ một đống đồ vào xe đẩy, thở dài: “Anh mua nhiều gia vị như vậy, là muốn pha trà quấy trứng à?”
“Tết nhất, cũng rảnh rỗi.” Lâm Trí Minh dừng một chút, nói: “Anh cũng muốn ra ngoài mua chút đồ.”
“Anh muốn mua cái gì?” Triệu Vân Khỉ cảnh giác.
“Mua về rồi em sẽ biết.” Lâm Trí Minh thần bí nói.
“…”
Ra trung tâm thương mại, Lâm Kiến Tịch nhìn trái nhìn phải, nơi có thể ngồi đều ngồi đầy người, không tới lượt người đến sau như anh chiếm chỗ.
Anh đành phải nhìn về phía Giang Ngộ: “Em trai, chúng ta đi đâu chơi?”
“Anh muốn uống trà sữa không?” Giang Ngộ hỏi.
“Người nhiều.” Trước tiệm trà sữa có một đám người xếp hàng dài thênh thang, Lâm Kiến Tịch không muốn tới gần.
Giang Ngộ cười một tiếng: “Có thể không cần xếp hàng.”
“?”
Ba phút sau, Lâm Kiến Tịch cắn ống hút trà sữa, vỗ tay cho Giang Ngộ: “Phú ông, ôm một cái.”
Giang Ngộ dựa qua, ôm anh một chút, chỉ có cánh tay hơi hơi đụng tới cổ anh: “Ôm.”
Uống trà sữa, đi vòng quanh trung tâm thương mại khoảng năm sáu bảy lần, Lâm Kiến Tịch cuối cùng cũng nhận được điện thoại của Triệu Vân Khỉ.
Anh bắt lấy cánh tay Giang Ngộ, đi thẳng đến bãi đỗ xe: “Đi, về nhà.”
Lâm gia năm nay cơm tất niên là cái lẩu, trên bàn tròn bày biện đủ các loại nguyên liệu, cái lẩu bốc khí nóng lượn lờ, người một nhà vây quanh, có một loại ấm ấp mà nơi khác không có được.
Sau khi ăn xong, cuối cùng Lâm Trí Minh cũng lấy ra chiếc hộp nhỏ bí ẩn cất giấu trong cốp xe: “Nào, đốt pháo thôi.”
Triệu Vân Khỉ: “…”
“Không phải cấm đốt sao?” Lâm Kiến Tịch nói: “Ba à, biết luật mà vẫn phạm luật là tội nặng thêm đó.”
“Cái này không cấm, cái này tuyệt đối không bị cấm.” Lâm Trí Minh nghiêm túc nói: “Ba không có làm trái pháp luật.”
Ông nói rồi mở hộp ra, vui vẻ ôm ra một đống pháo que: “Bà xã! Lâm Lâm! Tiểu Giang! Mau tới!”
“…” Lâm Kiến Tịch tán thưởng: “Wow.”
“Đừng chê nhỏ, tốt xấu gì cũng là pháo hoa.” Lâm Trí Minh nói năng đầy lý lẽ: “Ăn tết đương nhiên phải đốt pháo hoa, không có pháo hoa thì không có ý nghĩa gì.”
Một đống pháo que được Lâm Trí Minh chia đều, chỉ là pháo que rất nhỏ, chơi không đã bằng pháo hoa lớn, mấy người đốt mấy cây mang tính tượng trưng, lại về phòng khách đón giao thừa.
Qua 0 giờ, Triệu Vân Khỉ đuổi mọi người về phòng: “Được rồi, đã qua năm mới, có thể về phòng ngủ.”
Năm mới là ngày hội đặc biệt mặc kệ trải qua bao nhiêu lần vẫn thấy háo hức, bây giờ Lâm Kiến Tịch chưa buồn ngủ, anh kéo Giang Ngộ về phòng của mình, lại kêu hai anh em nhà bên cạnh qua, bốn người cùng chơi đấu địa chủ Uwin.
Hùng Thôi và Hùng Xán ngày thường không thích chơi bài với hai anh em Lâm Kiến Tịch, bởi vì khi Lâm Kiến Tịch là địa chủ, Giang Ngộ sẽ thả nước cho anh, mà khi hai người bọn họ làm địa chủ, Giang Ngộ sẽ liên hợp cùng Lâm Kiến Tịch nhằm vào bọn họ.
Hơn nữa Giang Ngộ thả nước thật sự rất khéo, thường là khi đánh xong một ván, đảo bài mới có thể phát hiện cậu thả nước, chỉ số thông minh thấp sẽ không phát hiện ra.
Nhưng hôm nay là tết, tết đến khiến người ta có lòng dạ bao dung tha thứ hết thảy mọi chuyện, vài người vui vẻ chơi mấy tiếng đồng hồ, đến khi Hùng Thôi và Hùng Xán đều ngủ gà ngủ gật, hai người bọn họ xua xua tay, tỏ vẻ mình không chịu nổi, rồi sau đó trực tiếp ngã xuống giường ngủ.
Lâm Kiến Tịch không đánh thức bọn họ, mà là đi ké phòng Giang Ngộ.
Bốn giờ sáng, anh vẫn tinh thần phấn chấn, nhưng có ba người chơi cùng thì hai người đã ngủ, dư lại một người vẫn là ngoan nhất, anh còn không nỡ khi dễ, chỉ có thể cô độc lấy pháo que ra, đứng ở ban công đốt mấy cây chơi.
Giang Ngộ dựa vào lan can, nhìn anh chơi pháo hoa.
Khi pháo que được bậc lửa, tia lửa làm sáng bừng khuôn mặt của anh, lông mi dài cụp xuống, đôi mắt đẹp cũng hơi cong lên, vì thế Giang Ngộ nghĩ, pháo hoa trong tay anh nhất định là bởi vì bị anh nhìn chằm chằm mới có thể cháy đến sáng ngời như vậy.
Cậu bỗng nhiên thấy ghen tị với một cây pháo que, ghen tị vì nó có thể được Lâm Kiến Tịch nhìn chăm chú, cho dù nó chỉ được rực rỡ trong một thời gian ngắn ngủi.
“Anh.” Giang Ngộ qua đi, cọ cọ cánh tay Lâm Kiến Tịch: “Chơi với em đi.”
“Em muốn chơi cái gì?” Lâm Kiến Tịch dời mắt qua, cười hỏi.
Giang Ngộ chỉ muốn anh nhìn mình, muốn chính mình xuất hiện trong mắt anh, không nghĩ tới sẽ chơi cái gì, “Không biết.”
“Không biết, vậy em muốn anh chơi với em như thế nào.” Lâm Kiến Tịch ném que đốt xong vào thùng rác, thuận tay đánh vào gáy Giang Ngộ một cái: “Suy nghĩ kỹ.”
“Thôi.” Giang Ngộ bắt lấy ống tay áo của anh: “Không chơi, đi ngủ đi.”
“Được.”
Kỳ nghỉ của trường đại học dài hơn trường trung học phổ thông, ngày Giang Ngộ khai giảng, Lâm Kiến Tịch còn đi theo cậu cùng về trường học cũ dạo quanh một vòng.
Trong trường học vẫn còn không ít người nhận biết vị học trưởng nổi danh lừng lẫy này, thành tích học tập ấn tượng thì không cần nhắc lại, chỉ vì nhan sắc đỉnh cao mà ảnh của anh vẫn được các cô gái truyền tay nhau qua nhiều thế hệ học sinh.
Rõ ràng đã nhìn thấy ánh mắt của những cô gái đó rất nhiều lần, Giang Ngộ vẫn có cảm giác nôn nóng, hơn nữa còn nôn nóng hơn dĩ vãng.
Cậu biết rõ, loại nôn nóng này đến từ đâu, bởi vì khoảng cách hiện tại giữa cậu và Lâm Kiến Tịch quá xa, cậu không có biện pháp trông chừng anh, ngăn cản những đóa hoa đào đến gần anh, nếu anh bị đóa hoa đào nào mê hoặc, rồi yêu nhau, cậu không thể ngăn cản được.
Xét đến cùng, vẫn là bởi vì Lâm Kiến Tịch không thuộc về cậu.
Lâm Kiến Tịch là anh trai của cậu, không phải người khác.
Tại sao anh không thể là của em? Giang Ngộ nghĩ, tại sao anh không thể chỉ nhìn một mình em? Tại sao luôn có người không ngừng muốn tới gần anh?… Đừng để ý đến bọn họ, anh trai, hãy nhìn em, nhìn em đi.
Một đóa hồng mai nặng trĩu lung lay trong gió, bỗng nhiên lìa cành rơi xuống đất.
Lâm Kiến Tịch dừng bước chân, cúi người nhặt hoa lên, xoay người nhét vào trong tay Giang Ngộ, khóe mắt cong lên: “Tặng em một đóa hoa, đừng buồn.”
Từ khi Giang Ngộ trở lại trường học, anh đã cảm nhận được tâm tình của Giang Ngộ trở nên vô cùng ảm đạm, cả người như chìm trong bóng tối, không biết vì sao… Nhưng chắc là vì khai giảng, lúc trước vào ngày khai giảng anh cũng không vui.
Giang Ngộ nắm chặt hoa, nhưng cậu càng muốn nắm chặt một người: “Anh.”
“Hả?” Lâm Kiến Tịch nâng mắt, trong mắt lộ ra chút nghi hoặc.
Giang Ngộ đối diện với ánh mắt của anh, ngay lúc đó, cậu rõ ràng cảm nhận được lòng ngực truyền đến sự rung động vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Là tim đập ư? Lại không được đầy đủ, nó nóng nảy, bất an, thô bạo, nó dốc hết sức đảo lộn cả núi và biển trong trái tim cậu, cố gắng thoát ra khỏi ngục tù máu thịt đang trói buộc nó, tóm lấy người trước mặt này.
Giang Ngộ cắn mạnh đầu lưỡi: “… Chừng nào thì anh về nhà?”
“Không vội, anh chờ em cùng về nhà, được không?”
Không được.
Đừng đối xử tốt với em như vậy, đừng nói chuyện với em một cách dịu dàng như vậy, đừng nhìn em như vậy.
Dã thú tránh thoát khỏi xiềng xích trói buộc nó, nóng lòng muốn vươn nanh vuốt dữ tợn về phía anh.
Giang Ngộ dường như không có việc gì gật đầu: “Được.”
“Vậy em về phòng học trước đi, anh đi tìm chủ nhiệm lớp trước kia của anh ôn chuyện.” Lâm Kiến Tịch cười nháy mắt với cậu.
Giang Ngộ nhìn anh rời đi, cậu đã từng vô số lần nhìn anh rời đi trước một bước, nhìn bóng dáng anh bị che khuất bởi nhiều đồ vật, hoa lá cây cối, hành lang, cầu thang, rồi biến mất ở một khu vực nào đó mà cậu không thể nhìn thấy.
Cậu đã từng nghĩ, sẽ đợi anh quay lại.
Nhưng hiện tại, cậu muốn bắt anh lại.
Trái tim đập gia tốc khôi phục bình tĩnh, giống như một thẩm phán từ trên cao nhìn xuống, tinh tường tuyên bố hành vi tội ác của mình với cậu.
Cậu nhìn thấy ánh sáng, lại chỉ muốn nắm chặt ánh sáng trong tay mình, ai cũng không được nhìn thấy nó.
Giang Ngộ, mày điên rồi.